Chương 13

Cái mà thế nhân nhìn thấy, chỉ là bên ngoài lãnh lệ, vô tình, là một vị tướng quân sinh ra để thủ hộ Đại Lương Quốc, chống giặc ngoại xâm, y căn bản không cho phép bản thân lộ ra một chút yếu đuối nào.

Kiểu người giống như Tề Vũ Hiên, bề ngoài khí phách uy vũ, kết duyên với một thê tử nhỏ xinh động lòng người, dịu ngoan hiểu lễ là xứng đôi nhất, ngay cả bản thân Tề Vũ Hiên cũng nghĩ như vậy. Nhưng Từ Tử Du vững tin, kỳ thực tính cách như Tiểu Hiên Hiên, càng thích hợp sánh đôi với một kẻ cường thế nhưng am hiểu lòng người —— như chính hắn đây!

Quá hoàn mỹ!

Hai người bọn họ quả thực chính là nhân duyên trời định!

Tuyệt phối!

Từ Tử Du đầy mặt nhộn nhạo nghĩ, quả thực hận không thể lập tức cùng Tiểu Hiên Hiên tương thân tương ái, thậm chí nói cho y biết, ta đây xuyên qua hai cái thế giới khác biệt là để đến thương ngươi yêu ngươi…

Đương nhiên, hắn biết lời này nếu như hiện tại nói ra, Tề Vũ Hiên phỏng chừng sẽ trực tiếp dùng ánh mắt lạnh lẽo đông hắn nát vụn…

Ài, cách mạng chưa thành công, mỹ nhân vẫn phải nỗ lực, Từ Tử Du trong lòng lặng lẽ nắm tay, Tiểu Hiên Hiên, ta sớm muộn có một ngày sẽ đem ngươi thế này thế nọ, rồi thế lọ thế chai, rồi các loại cấp độ hạn chế, các loại play…

“Tử Du?”

“Ừ? Tiểu… Vũ Hiên gọi có chuyện gì?” Từ Tử Du ý cười dịu dàng nhìn về phía Tề Vũ Hiên. Tiếng xưng Tử Du này là đãi ngộ mà hắn kiên trì không ngừng dùng ánh mắt ‘triền miên’ nhìn Tề Vũ Hiên hồi lâu mới đạt được, mỗi lần vừa nghe thanh âm trầm thấp thuần hậu kia gọi tên chính mình, hắn đều nhịn không được máu nóng dâng trào, cái bộ vị nào đó mơ hồ cứng lên.

Điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình một chút, đem chỗ nào đó che đậy dưới vạt áo dài, mỗi lần gặp phải lúc thế này, Từ Tử Du đều phải cảm khái một chút, vạt áo trường bào cổ đại quả thực là công cụ tốt để che giấu trạng thái vũ khí sắc bén ở nơi nào đó của nam nhân.

“Tử Du đang suy nghĩ cái gì?” Tề Vũ Hiên ngữ điệu trước sau như một đạm mạc. Rất nhiều người không biết Tề Vũ Hiên, cứ nghĩ người này lạnh lùng vô tình, vô luận ở chung bao lâu đều vẫn như khối băng có ủ cỡ nào cũng không ấm áp nổi.

Kỳ thực Tề Vũ Hiên cũng không lạnh lùng đến mức như tưởng tượng của bọn họ, chỉ là y thói quen đem tất cả cảm tình đều giấu ở trong lòng, không tự ý dùng lời nói biểu đạt ra. Y đối với bằng hữu thân thích luôn săn sóc quan tâm, điểm này, chỉ cần là người bên cạnh y nhiều năm đều có thể rõ ràng cảm nhận được.

Chỉ tiếc thế nhân thường không có đủ kiên trì để cùng chung sống lâu dài với một khối băng, bởi vậy cũng tạo thành việc nhiều người đối Tề Vũ Hiên hiểu lầm càng ngày càng sâu.

Đương nhiên, những người đó chắc chắn sẽ không bao gồm Từ Tử Du, thậm chí hắn còn rất đê tiện hi vọng tốt nhất tất cả mọi người đừng nhìn thấy mặt tốt của Tề Vũ Hiên, chỉ có hắn mới có thể cất giấu khối ngọc chưa được mài giũa này.

“Tử Du?”

Được rồi được rồi, Từ Tử Du lặng lẽ ở trong lòng thở dài, rốt cuộc suy nghĩ sao cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, hắn biết rõ Tề Vũ Hiên người này cỡ nào cô độc, nếu như khiến tất cả mọi người không nhìn thấy mặt tốt của y tất nhiên có thể độc chiếm y, thế nhưng một Tề Vũ Hiên khép kín không phải là mục đích của Từ Tử Du.

Ái nhân là để yêu thương cưng chiều mới đúng, nếu như Tiểu Hiên Hiên của hắn khát vọng có được nhiều bằng hữu, vậy hắn cũng chỉ đành khắc chế tính độc chiếm lại một chút, thay y vun đắp một phen.

—— quả nhiên ta mới là nam nhân thích hợp Tiểu Hiên Hiên nhất!

Từ Tử Du ở trong lòng tự cho mình cái năm sao khen ngợi, sau đó ngẩng đầu, nhìn đôi mắt ôn nhu giấu dưới hình tượng lãnh đạm của đối phương, khẽ mỉm cười: “Không có gì, vừa rồi đang ngẩn người thôi.”

Tề Vũ Hiên nghe vậy chỉ gật gật đầu, sau đó bắt đầu tiếp tục dùng cơm. Y nào giờ đâu biết cách gợi lên chủ đề để nói chuyện, cho nên cũng chỉ đành thêm cố gắng ăn hết bữa cơm đối phương tỉ mỉ chuẩn bị để biểu đạt tâm tình của mình.

Nhìn dáng vẻ Tề Vũ Hiên vùi đầu ăn cơm, Từ Tử Du cười càng hài lòng, thủ đoạn cưa đổ Tiểu Hiên Hiên kỳ thực khá đơn giản, chỉ cần ngươi ôn nhu một chút, chân thành tha thiết một chút, y sẽ không biết làm sao để cự tuyệt.

Nhìn xem, vài ngày trước hắn chỉ là chịu chút khổ, bị thương cũng đâu có nặng, nhưng hai ngày này Tề Vũ Hiên mỗi lần đều rất nể tình ăn sạch thức ăn hắn làm, khiến tâm tình hắn mỗi ngày đều rất sung sướиɠ, hận không thể làm ra càng nhiều thứ mỹ vị, nuôi Tiểu Hiên Hiên tráng kiện hơn một chút…

Nuốt ngụm cơm cuối cùng xuống, Tề Vũ Hiên buông bát đũa ý bảo mình ăn xong rồi, thấy Từ Tử Du ý cười dịu dàng, ánh mắt tràn ngập nhu tình nhìn chính mình, y có chút xấu hổ quay mặt đi.

Mỗi ngày có một mỹ nhân ẩn tình đưa tình nhìn ngươi như thế, một nam nhân bình thường rất khó mà không sinh ra tâm tư nào khác.

Tề Vũ Hiên vẫn cho rằng bản thân thích hẳn là kiểu nữ tử ôn nhu động lòng người, có tri thức hiểu lễ nghĩa, giống như ấn tượng mà mẫu thân để lại trong lòng y. Nhưng hôm nay xem ra, dường như nam tử ôn nhu động lòng người —— cũng không tệ?

Bỗng dưng ý thức được mình đang suy nghĩ cái gì, Tề Vũ Hiên nhất thời vành tai nóng lên. Rõ ràng còn chưa thích Từ đại phu, thậm chí còn đang hoài nghi hắn là vì kí©h thí©ɧ tình nhân trước mới đến bày tỏ tình yêu với mình, nhưng chả biết từ lúc nào, y lại tưởng tượng đến tháng ngày hai người bên nhau trọn đời?

Thực sự là rất không ổn!

Ở trong lòng phỉ nhổ chính mình một phen, Tề Vũ Hiên ngẩng đầu, bỗng cảm giác tay đối phương cọ lên gò má của mình.

Sườn mặt anh tuấn dưới ánh nến chiếu rọi mờ mờ ảo ảo, thế nhưng vết dầu mỡ nơi khóe miệng kia lại —— chói mắt như thế.

Từ Tử Du vạn phần đố kị nhìn vết dầu mỡ nơi khóe miệng Tề Vũ Hiên, trong lòng tức giận bất bình, chính mình còn chưa có cơ hội âu yếm, thế mà đám thức ăn kia đã dám nghênh ngang vào nhà.

Hoàn toàn không ý thức được ý nghĩ của mình thái quá cỡ nào, Từ Tử Du căm giận lấy ra khăn tay, nỗ lực tiêu diệt cái vết dầu mỡ dám sỗ sàng ái nhân thân yêu của hắn kia.

Cảm thụ được hơi thở ấm áp của đối phương, Tề Vũ Hiên vẻ mặt cứng lại, thân thể cũng không hề động đậy.

Trong vài ngày ngắn ngủi này, y đã sâu sắc lý giải Từ Tử Du cỡ nào am hiểu cái loại hành vi vô thức tiếp cận này. Đôi khi y thậm chí hoài nghi, đối phương thật sự không phải cố ý, chứ không tại sao sau khi bị y đánh bay ba lần rồi mà đối phương cứ chấp nhất—— nỗ lực đυ.ng chạm mình.

Nắm nắm tay, vỗ vỗ vai, mấy loại hành vi lộ vẻ thân mật này nhờ Từ Tử Du mà y đã tập mãi thành thói quen, Tề Vũ Hiên thậm chí đã rèn đúc ra kỹ năng không phản xạ đem đối phương đánh bay. _(:з” ∠)_

Khóe miệng truyền đến xúc cảm mềm mại, Tề Vũ Hiên vừa quay đầu đã thấy đối phương vẻ mặt đau khổ oán hận lau vết dầu mỡ dính bên mép mình.

Tề Vũ Hiên: …

Được rồi, đôi khi y đích thật là không tài nào lý giải được suy nghĩ của Từ Tử Du, tỷ như hiện tại, chỉ là lau đi vết dầu mỡ thôi mà, chả hiểu sao vẻ mặt đối phương cứ như đang tiêu diệt kẻ thù gϊếŧ cha không bằng ấy?

Lung tung dùng mấy cái suy nghĩ vô vị đè nén rung động xuống đáy lòng, Tề Vũ Hiên lẳng lặng nhìn bóng dáng đối phương bưng khay rời đi, chết sống không muốn thừa nhận, chính mình hình như —— có chút động tâm.

“Người đâu.”

Sau khi Từ Tử Du đi khỏi, trong doanh trướng an tĩnh một hồi liền truyền ra thanh âm của tướng quân. Một tên thị vệ tiến vào, sau đó vội vã rời đi.