Chương 12

Nhưng Tề Vũ Hiên lại đối ‘Từ Tử Du’ người này hầu như hoàn toàn không biết gì cả, y không tài nào có thể nhanh chóng tiếp thu chuyện hắn đối với y nhất kiến chung tình như thế được. Hơn nữa, nơi này là cổ đại, tuy rằng là niên đại thực tế không tồn tại, nhưng trên phương diện cảm tình, so với hiện đại vẫn bảo thủ hơn nhiều lắm, bằng không thì Tề Vũ Hiên làm sao lại bởi vì có quan hệ thân thể với tiểu tiện thụ kia, sau đó lại một lòng một dạ đối đãi đối phương như ái nhân, thậm chí cuối cùng còn vì gã mất mạng.

Mấy chuyện yêu đương quả nhiên không thể nào nóng vội được, Từ Tử Du âm thầm táp lưỡi, thật sự là xuyên qua xong hắn quá mức hưng phấn, bằng không sao lại phạm sai lầm hạ cấp thế này chứ.

Ầy… Nếu như mẹ mà biết hắn bởi vì cố gắng cường hôn người khác kết quả bị ném ra ngoài, chắc chắn sẽ cười không ngậm miệng lại được, mà nói chứ… hắn biến mất ba ngày rồi, nếu như mẹ tìm không thấy mình, hẳn là sẽ chạy tìm ông thầy bói kia nhỉ?

Từ Tử Du khe khẽ thở dài, lúc trước ông thầy bói đó nói cái gì mà anh trai đến thế giới khác tìm nhân duyên của mình, khi đó bản thân không thèm tin, cảm thấy rất buồn cười, hết lần này tới lần khác mẹ lại tin không chút nghi ngờ. Sau đó đến chính mình cố gắng thông qua đủ loại nhân mạch tìm kiếm anh hai, ai mà biết, anh hai mất tích quả thật quá mức ly kỳ, cả người cứ thế mà biến mất trong nhà trọ, ngay cả một chút vết tích cũng không để lại.

Qua hai năm sau đó, mẹ lại đi tìm ông thầy bói kia để suy tính nhân duyên của mình, dè đâu ổng lại nói, nhân duyên của mình cũng ở một thế giới khác. Lúc đó hắn còn cười khẩy, có ai ngờ đâu cha đó nói nghe như đùa mà lại thành thiệt—— chính mình lại cứ thế xuyên vào thế giới trong tiểu thuyết. OJZ

Ài, bây giờ điều duy nhất hắn cảm thấy may mắn là ông thầy bói kia vẫn còn đó, cha mẹ của mình hẳn là sẽ không quá đau lòng, chỉ là nghĩ đến sau này không thể phụng dưỡng cha mẹ khiến hắn có phần thương cảm.

Quên đi quên đi, không nghĩ nữa. Có nghĩ nhiều nữa cũng vô dụng, năm đó anh hai mất tích, cha mẹ vẫn có thể vững vàng như thế (?!), đến mình mất tích, họ hẳn là —— quen rồi nhỉ. =. =

“Vũ Hiên…” Từ Tử Du khe khẽ lên tiếng, ngữ điệu uyển chuyển đau khổ, tình ý miên man.

Tề Vũ Hiên mặt không biểu tình: “Chuyện gì.”

Từ Tử Du nghẹn họng, quả nhiên mình quá thất sách, không xong, Tiểu Hiên Hiên sẽ không bởi vì sự kiện đó mà xa lánh mình chứ.

“Thức ăn ta làm, ngươi có ăn không?” Trên mặt lộ ra vẻ mặt cẩn thận lấy lòng, Từ Tử Du yên lặng ở trong lòng tặng cho hành động của mình một ngón tay cái.

Vẻ mặt Tề Vũ Hiên dịu xuống, tuy rằng vẫn cứ cái bộ xụ mặt nghiêm túc, cơ mà giọng điệu cũng đã từ tốn rất nhiều: “Ừ… Cảm tạ ngươi. Nhưng mà sau này…”

“Sau này ta mỗi ngày sẽ nấu cho ngươi ăn.” Từ Tử Du nhanh chóng cắt lời Tề Vũ Hiên.

Tề Vũ Hiên trầm mặc một lát, sau đó lại ở trong ánh mắt vui mừng của Từ Tử Du, chậm rãi gật đầu: “Vậy vất vả ngươi.”

“Không vất vả, một chút cũng không vất vả.” Từ Tử Du vẻ mặt mừng rỡ.

Quá tuyệt vời! o(≧v≦)o~~ Tiểu Hiên Hiên đây rõ ràng là mềm lòng a!

Quả nhiên ngày hôm nay không phải chịu trận uổng phí, Tiểu Hiên Hiên tâm lý áy náy gì đó… Nếu như không lợi dụng, thực sự quá có lỗi với thân phận kẻ xuyên qua của ta rồi! ! !

Không hề có chút nhận thấy hành vi của mình vô sỉ cỡ nào, Từ Tử Du mặt mày rạng rỡ nhìn Tề Vũ Hiên cứng ngắc dời đi tầm mắt.

Hưm… Tiểu Hiên Hiên có vẻ đã bắt đầu ý thức được quan hệ của bọn họ thay đổi rồi đó, ai nha, Tiểu Hiên Hiên ngượng ngùng thật quá đáng yêu a a a a a! ! !

Nếu có người bên ngoài biết suy nghĩ của Từ Tử Du, chắc chắn sẽ cảm thấy hắn đây là điên rồi. Ngượng ngùng? Nó là cái thứ gì? Bình Tây đại tướng quân Tề Vũ Hiên sao có thể có cái cảm xúc vô vị như thế chứ! !

Dường như phát hiện mình vừa rồi đáp ứng có vẻ không ổn, nhưng chẳng đợi Tề Vũ Hiên đổi ý, cái vẻ mặt hân hoan muốn chết của Từ Tử Du lại khiến y đành phải nuốt ngược vào lời cự tuyệt định nói ra.

Biểu cảm của Từ Tử Du thực sự quá sức hưng phấn, hưng phấn đến mức Tề Vũ Hiên dường như cũng cảm nhận lây được sự sung sướиɠ của hắn.

Tuy rằng không rõ vì sao làm cơm cho mình lại khiến Từ Tử Du vui vẻ như vậy, nhưng dù sao chỉ là một việc nhỏ không ảnh hưởng đến mình mà lại khiến một người hài lòng như vậy —— y hoàn toàn không có lý do cự tuyệt.

Cứ thế lúc nào không hay, trái tim Tề Vũ Hiên đã bị Từ Tử Du thâm (vô) tình (sỉ) cạy mở một cái khe hở nho nhỏ, tuy rằng cách ái tình quá mức xa xôi, nhưng đây cũng là một khởi đầu tốt không phải sao?

Trên danh nghĩa là đang dưỡng bệnh, nhưng Từ Tử Du biết đây là Ngô Đoan đang giúp mình tranh thủ cơ hội. Cái gọi lâu ngày sinh tình kỳ thật ra là một thủ đoạn theo đuổi rất hay, chỉ là so với cái lâu ngày sinh tình mà người thường nghĩ đến, Từ Tử Du càng thích cái ý nghĩa lâu ‘ngày’ (1) sinh tình đó đó cơ, tuy rằng hiện tại hắn còn chưa làm được… _(:з” ∠)_

(1) ’f*ck’

Trong lòng lặng lẽ cho đội hữu của mình dựng thẳng ngón tay cái, quả nhiên, chỉ cần không có ý đồ gì khác, hơn nữa thật tình thích Tiểu Hiên Hiên, thì cái nút ‘sự trợ giúp của Ngô Đoan’ quan trọng này coi bộ dùng không tệ chút nào.

Một ngày ba bữa vì tướng quân nấu nướng mỹ thực, món ăn thay đổi thật đa dạng, mỹ vị xa xỉ, quy mô, đẳng cấp không tính là gì, bữa ăn đầy hương vị ấm áp gia đình mới là thật tuyệt sắc!

Từ Tử Du chả cần tốn não đi tìm nguyên liệu nấu ăn hiếm có làm gì, bởi vì Tề Vũ Hiên cũng không phải thích những mỹ vị như thế, mà là thích cái không khí ấm áp gia đình khi Từ Tử Du làm thức ăn cho y.

Mỗi ngày đến thời gian dùng cơm, một mặn bốn chay một canh, một vị mỹ nhân ôn nhu tình ý triền miên nhìn ngươi, vì ngươi gắp thức ăn, Tề Vũ Hiên phải thừa nhận, những ngày này với y mà nói quả thực chính là thiên đường.

“Nếm thử món cà tím xào thịt băm này xem, tuy có chút thịt, nhưng mà ta nghĩ cũng được tính là thức ăn chay.” Từ Tử Du hướng về phía Tề Vũ Hiên nháy mắt mấy cái, có phần đắc ý nói.

Tề Vũ Hiên lặng yên cong cong khóe miệng, y thường ngày thói quen tiết kiệm giản dị, bởi vậy thông thường bữa ăn đều là một mặn bốn chay, nhưng y chẳng hề ngại Từ Tử Du có ngoại lệ nho nhỏ, dù sao y chỉ là về mặt tình cảm có chút chậm chạp, chứ chẳng phải kẻ ngốc, chút chuyện đó căn bản không đáng nhắc tới.

Hoàn toàn không ý thức được Từ Tử Du là đang từng chút một thăm dò giới hạn của bản thân, Tề Vũ Hiên trong ba ngày ngắn ngủi cũng đã bị đối phương thăm dò gần triệt để.

Kết hợp với những gì miêu tả trong sách, Từ Tử Du hiện tại có thể khẳng định Tề Vũ Hiên đối với chính mình ít nhiều gì cũng đã sinh ra cảm tình, về phần cảm tình đó là ái tình, hay do cô đơn trống vắng mà tìm kiếm an ủi hắn căn bản không thèm để ý, chỉ cần có một chút cơ hội, hắn vững tin rằng mình có thể biến loại cảm tình đó chuyển hóa thành ái tình.

Trên thế giới này, còn có ai có thể so với hắn càng lượng giải Tiểu Hiên Hiên? Càng có thể cảm nhận được trái tim cô tịch nhưng không ngừng tìm kiếm ấm áp ấy của Tiểu Hiên Hiên?