Bỗng Khả Lồi ra dấu rồi dừng phắt ngựa lại, qua ánh sáng yếu ớt chúng tôi thấy được trên thông đạo nằm rải rác hai ba cái xác người nằm xóng xoài, chưa rõ già trẻ gái trai sống chết thế nào, càng lại gần hai thầy trò càng bội phần kinh hãi, ba cái thây ma đều là xác phụ nữ có cùng một thảm trạng, đầu sọ đều bị bửa đôi não tủy đã bị vét sạch chỉ còn lại cái sọ rỗng trắng ơn ởn dính vương vãi bê bết máu, trên ngực thủng một lỗ lớn bằng vừa nấm tay ngay chỗ con tim, bụng bị phanh rộng mất hết ruột gan phèo phổi, nhìn tới phát hãi.
Nhìn thảm cảnh này, Khả Lồi nói: Cậu chủ ơi!
Chắc những kẻ xấu số này gặp phải quỷ rừng rồi, phải nhanh chóng lên đường kẻo nguy mất, rồi anh ta định nhẩy phóc lên ngựa mà toan chạy cho nhanh thì Vân Thiên nói:
Anh Khả Lồi này! Chúng ta cùng cảnh trèo đèo vượt thác, đến đây thì gặp lúc họ mắc nạn thảm thương, tuy hồn họ đã về tiên cảnh nhưng thân xác vẫn còn vất vưởng nằm đây, tôi không nỡ lòng để họ phơi sương phơi gió rồi chui vào bụng sói rừng, anh với tôi đào lấy mấy cái hố hay bốc cát làm mồ giúp họ có chỗ hồn về nương náu.
Nghe Vân Thiên nói vậy, Khả Lồi gật gù đáp ngay:
Vâng cậu chủ! Khả Lồi tôi bấn loạn quá mà bất cẩn, cậu cứ ngồi yên để Khả Lồi xử lý giúp họ, nói rồi anh ta thu lượm cả ba cái xác xấu số lại một chỗ rồi nhặt đá tảng nhanh chóng xếp lại thành một nấm mồ, làm xong xuôi anh ta khấn vái mấy câu rồi lên ngựa cùng Vân Thiên hai người nhanh chóng chạy miết.
Chạy chừng cháy hết nén nhang thì thấy xa xa phía lưng chừng đèo, thấy được ánh đèn và lửa bếp cháy sáng bập bùng của tộc người Sinh Nải, lòng mừng khấp khởi hai thầy trò càng thúc ngựa cho nhanh.
Vào đến chân bản thì nghe Khả Lồi thốt lên một tiếng: Úi chao! Chết rồi cậu chủ ơi! Chết hết mất rồi!
Bản Sinh Nải mắc nạn rồi, quỷ rừng nó đã qua đây không biết có còn ai thoát được nạn này không nữa?
Ngay từ đầu bản đã có gần chục cái xác nằm chết thảm vương vãi rải rác, nhưng chủ yếu là xác đàn ông, cái mất tay đứt chân, cái bẹp đầu bể sọ nhưng hầu như tất cả đều bị móc hết ruột gan phèo phổi.
Qua ánh đuốc còn cháy sáng lập lòe dưới đất, chắc của bọn dân bản vứt lại, Khả Lồi phát hiện một xác chết trạc độ đã ngoài lục tuần tuy cơ thể biến dị nhưng vẫn có thể nhận ra được chính là trưởng bản Kha Sính.
Nhìn qua thấy Khả Lồi quỳ sụp bái lạy xác chết mắt đã lệ nhòa, khóc nấc lên mà không thành tiếng, miệng mấp máy tay run lẩy bẩy, rồi Khả Lồi đứng phắt dậy đưa tay gạt lệ xá dài một cái rồi nói lớn:
Cậu chủ ơi, phải nhanh chóng lên đường về tộc Phả Xá thôi, chỗ này nguy hiểm khôn lường mong rằng thầy trò chúng ta không chạm trán quỷ rừng đáng sợ.
Hai người nhanh chóng thúc ngựa vượt lên băng qua bản Sinh Nải mà đi, càng vào sâu trong bản số xác chết lại càng nhiều có đủ già trẻ gái trai, khi vào được tới trung tâm bản, dưới mảnh sân rộng tọa lạc ngôi nhà rông to lớn hùng vĩ, chúng tôi lại một lần nữa bắt gặp một cảnh tượng kinh sợ hãi hùng chưa từng gặp phải.
Trên sân đống lửa lớn vẫn cháy bập bùng đang soi rọi lên từng gương mặt xanh xám của các xác chết nữ nhân bị trói nghiến vào từng cây cột, nhìn qua là năm cái xác con gái khỏa thân hiển hiện lồ lộ từng đường nét thanh xuân ngời ngợi lúc sinh tiền.
Vây quanh đó lại có đến gần 10 cái xác khác nằm ngổn ngang dưới đất toàn thân đã mất hết sinh khí, máu huyết đã bị hút cạn, thân thể khô đét chỉ còn lại như một cái túi da, thỉnh thoảng lại bị gió lùa bay lên phập phồng rung động.
Thấy vậy, Vân Thiên không chịu được buột miệng kêu lên hỏi Khả Lồi:
Khủng khϊếp quá anh Khả Lồi ơi, anh biết giống này là gì không mà gây ra được như vậy?
Khả Lồi cũng chỉ biết nhìn lại cậu chủ mà ái ngại lắc đầu, nhưng chỉ giây lát liền nói trong run sợ:
Cậu.Cậu chủ!
Chẳng có nhẽ, đây. Đây là giống quỷ tinh hấp huyết, chuyên hút lấy não tủy máu huyết con người động vật để tu luyện.
Theo điển tịch của tộc ghi chép lại rồi một lần trưởng vu sư cũng có kể qua về những loài yêu dị này, loài này còn hay tự nhận mình là chúa quỷ. Do tu luyện công pháp tàn độc thuộc về ma đạo nên thường bị săn đuổi truy diệt bởi các tiên gia và quần hùng chính đạo.
Hôm nay một lúc nó hấp thụ nhiều nhân mạng thế này có khả năng nó bị thương nặng mà cần bổ sung một lượng tinh huyết không nhỏ giúp khôi phục tu vi, nhưng dù sao chúng ta cũng cần nhanh chóng rời đi tránh đυ.ng độ phải nó kẻo nguy mất.
Nói rồi Khả Lồi liền giục:
Cậu chủ! Nhanh lên, chúng ta phải cố gắng chạy gấp xuyên đêm mới mong sáng mai về được đến tộc, có như vậy mới mong bảo toàn tính mạng.
Lập tức giục ngựa phi nhanh, tuy cả ngày cưỡi ngựa lăn lộn miền rừng toàn thân đau buốt ê ẩm cả người, lúc này cả hai người đều cảm nhận được sự sợ hãi giữa cái sống và chết, họ hiểu rõ được sự nguy nan sống còn cận kề cho nên không ai bảo ai mà cố chạy cho thật nhanh.
Rồi trời cũng sáng dần, ngoài thung xa sau cánh rừng thưa đã nghe văng vẳng có tiếng gà rừng gáy sáng, lúc này Khả Lồi mới nói lớn và dần thờ phào nhẹ nhõm:
Trời sáng rồi! Cậu chủ ơi! Chúng ta thoát rồi.
Nói rồi thúc ngựa chạy tạt sang mé hữu cánh rừng thưa, phi thẳng vào bên đó mất dạng, chỉ chừng một chốc chưa kịp uống hết chén trà lại thấy anh ta phi ngựa chạy ra trên tay đang cầm một hai con gà rừng béo mẫm, huơ tay lên cười vang nói:
Cậu chủ! Nơi này đã là địa giới của tộc Phả Xá, có vẻ an toàn rồi cậu ngồi tạm nghỉ ngơi chút để tôi nướng con gà này ăn cho đỡ đói cái đã, rồi mình về tộc cậu nhé.
Nhìn con gà béo trên tay Khả Lồi mà Vân Thiên cũng thèm thuồng nuốt nước miếng ừng ực mấy lần, rồi gật đầu đồng ý ngay.
Hai người xuống ngựa thu nhặt cành lá đốt lên đống lửa lớn rồi thịt gà quết bùn đất đưa vào nướng, lửa cháy lớn chỉ chừng ăn xong một bữa cơm là gà đã chín, hai thầy trò kiểm tra rồi đánh chén một bữa thỏa thê căng cả bụng.Ngồi nghỉ thêm một chốc cho lại sức đến lúc mặt trời đã chếch quá ngọn sào, Khả Lồi nói:
Cậu chủ! Chúng ta lên đường cho mau, đường về tộc tuy không còn xa nhưng cần nhanh chóng đi ngay cho kịp, tránh ở lại rừng đêm tối rất nguy hiểm.
Hai thầy trò lập tức lên ngựa nhằm thẳng hướng rừng già mà chạy miết không ngừng nghỉ nữa.Cũng may trên suốt chặng đường không xảy ra việc gì bất trắc nữa, trời đã về chiều mây trên trời bảng lảng bay, cái lạnh hiu hiu miền sơn cước càng làm cho con người ta tăng thêm sự buồn, phiền muộn.
Các tộc người miền sơn cước thường thích dựng bản làm nhà trên các sườn non cao để mong hưởng thụ bầu không khí mát lành nhưng cũng là để phòng chống sói beo gia hại con người và gia sức của họ.
Hai thầy trò chạy thêm chừng 1 giờ nữa, trời đã bắt đầu tối dần bầu trời xám xịt u ám lạ thường, nhìn phía xa xa trên lưng chừng đèo đã thấy lố nhố các nếp nhà nhìn như những cây nấm đang tỏa khói lên trời nghi ngút, chắc giờ này họ đang thổi cơm tối lo cho gia đình thì phải.
Bỗng Khả Lồi đưa tay chỉ lên đó rồi nói lớn:
Cậu chủ ơi! Chúng ta về tới tộc Phả Xá rồi đấy, trên kia là bản làng yêu dấu của tôi.
Thấy Khả Lồi nhắc tới gia đình làng thuộc thân yêu, Vân Thiên tự dưng cảm thấy lòng cứ bồi hồi xao xuyến, hắn bỗng nhớ nhà, nhớ ông ngoại của hắn quá cơ.
Nhìn thấy bản làng của Khả Lồi đã ngay trong tầm mắt nhưng hai người chạy ngựa phải gần 2 giờ trên con đường mòn quanh co lượn khúc mãi mới về đến nơi, cho ngựa đi chậm lại Khả Lồi nói tiếp:
Bây giờ tôi sẽ đưa cậu về gặp trưởng bản Nùng Kha rồi sắp xếp cho cậu nghỉ ngơi lấy lại sức, ngày mai đưa cậu đến gặp trưởng vu sư để cậu diện kiến hỏi chuyện.
Nghe Khả Lồi nói vậy, Vân Thiên gật đầu đồng ý cho là phải liền làm theo sắp xếp của anh ta, cả hai cưỡi ngựa tiến thẳng về phía cuối bản nơi tọa lạc ngôi nhà rồng
to lớn sừng sững bên trên một sân rộng thênh thang, ngôi nhà biểu thị cho đức tin, lòng sùng kính thần rừng, ước vọng bình yên của tộc người miền sơn cước.
Nằm sát cạnh đó là một ngôi nhà mái tranh nhưng cũng to lớn tráng lệ chẳng kém, bên trong ánh lửa cháy sáng bập bùng.
Khả Lồi xuống ngựa rồi đỡ Vân Thiên xuống theo, sau đó vỗ mạnh vào mông hai con ngựa đuổi chúng ra mé cửa rừng ăn cỏ, rồi chỉ tay nói:
Cậu chủ! Chúng ta vào gặp trưởng bản Nùng Kha thôi!
Đến trước cửa nhà, Khả Lồi lập tức gọi vang:
Bác Nùng Kha có nhà không ạ? Cháu Khả Lồi đây!
Bên trong lập tức có một giọng ồm ồm vang vọng như chuông đồng cất vang trả lời:
Ồ! Khả Lồi đấy à? Mày về khi nào, mau vào nhà đi con.
Hai người bước vào bên trong căn nhà ấm áp, ngồi đối diện bếp lò là một ông già ước chừng cũng độ ngoài 70 tuổi miệng đang ngậm tẩu thuốc nhả khói trắng mịt mù, nước da đen bánh mật rắn rỏi, ánh mắt quắc thước có thần, trán rộng, ấn đường nhô cao chứng tỏ là một tay gan góc võ nghệ lão luyện chốn sơn lâm.
Thấy có thêm người lạ là Vân Thiên, trưởng bản đưa ánh mắt quét nhanh qua Khả Lồi rồi dừng lại nở nụ cười ân cần mến khách với Vân Thiên.
Khả Lồi biết ý liền nói:
Bác Nùng Kha này, đây là cậu chủ Vân Thiên của tôi, trên đường về tộc tôi chẳng may gặp nạn suýt mất đi cái mạng nhỏ này, may nhờ cậu chủ ra tay mới giữ được mạng trở về.
Hai nữa cậu chủ có chuyện muốn diện kiến trưởng vu sư để hỏi thăm chút việc, nên chúng tôi vừa về bản liền đến gặp bác để báo lại tình hình đấy.
Nghe vậy trưởng bản Nùng Kha liền đứng dậy hướng Vân Thiên mà xá dài một cái tỏ vẻ cung kính biết ơn vì đã ra tay cứu giúp tộc nhân của mình qua cơ hiểm cảnh.
Vân Thiên thấy trưởng bản làm vậy thì ái ngại mà nói:
Ấy ấy! Bác đừng làm vậy tổn phước cho tôi.
Sau đó, Trưởng bản mời mọi người cùng ngồi quây quần bên bếp lửa, rót cho mỗi người bát nước chè xanh thơm phức, Khả Lồi kể lại sơ qua cho bác Nùng Kha tình hình bản Sinh Nải mắc nạn quỷ tinh để tộc mình cũng có phương cách đối phó phòng bị, ba người nói chuyện mãi tới khuya mới từ giả bác trưởng bản ra về.
Lúc này trưởng bản nói:
Khả Lồi! Cháu sắp xếp cho cậu chủ một căn phòng bên nhà khách để cậu ấy nghỉ ngơi lại sức sau mấy ngày vất vả đường rừng.Cũng là đợi trưởng vu sư trở lại tộc, ông ấy không ở trong tộc cũng đã hơn hai tháng nay rồi, không rõ đi đâu.
Vân Thiên nghe bảo trưởng vu sư không còn ở tộc thì buồn bã lắm, chuyến đi lần này chủ yếu là tìm tin tức lão đạo nhân mong cứu mình cứu người, tưởng chừng chỉ cần theo bản đồ về tới Hòa Bình là gặp được, nào ngờ thế sự đổi thay hắn lại đến được cả một bộ tộc cổ xưa ở mãi tít rừng già.
Hai thầy trò đứng dậy vái chào cáo từ trưởng bản Nùng Kha rồi ra về, Khả Lồi đưa Vân Thiên tới một gian phòng rộng rãi sạch sẽ bên kia dãy nhà khách của bản rồi nói:
Cậu ở lại đây nghỉ ngơi đi, tôi tranh thủ về nhà, sáng mai tôi sẽ tới dẫn cậu một vòng tham quan tộc, hỏi thăm giới thiệu cậu với các thành viên nơi đây.
Thời gian cứ như vậy trôi qua, Vân Thiên đã ở lại tộc Phả Xá được gần 1 tháng, đợi mãi mà trưởng vu sư vẫn chưa thấy trở lại tộc để hắn có thể dò hỏi tin tức của mình.
Hắn nghĩ rồi bàn với Khả Lồi, chắc không thể ở lại đây mãi để đợi trưởng vu sư được nữa, hắn cần quay trở lại thành phố Hòa Bình rồi trở lại Hà Nội để tiếp tục công việc học tập rồi tìm cơ hội cứu chữa cho Dũng.
Khả Lồi nghe vậy liền gãi đầu ái ngại mà nói:
Thôi cậu cứ đợi thêm thời gian nữa, chắc trưởng vu sư cũng sắp quay về, tới lúc đó tôi sẽ đưa cậu về lại thành phố.
Nghe Khả Lồi động viên, Vân Thiên cũng thấy nhẹ lòng phần nào, nhưng càng đợi lòng càng sốt ruột, đêm về lại thường mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ vẫn thường
đeo bám hắn trong giấc ngủ, giấc mơ về những nơi xa lạ nhưng lại vô cùng chân thực.
Sáng dậy, tâm trí không sao tĩnh lặng cho được, hắn lao nhanh vào rừng, hắn muốn một mình dạo chơi tham thú cảnh quan cho khuây khỏa, muốn tạo cho mình một khoảng không gian riêng tư, muốn hò hét thỏa thích để quên đi hết thảy muộn phiền.
Đang bước đi vô định thì nghe bên phía rừng tả phát ra những tiếng chí chóe âm gai đau đớn đến thảm thiết giống như có loài vật gì bị dính mắc bẫy vậy, Vân Thiên thấy hiếu kỳ liền dảo bước lại gần thì lập tức há miệng kinh hãi tột độ, phía xa cách độ 300 mét bộ hành nơi cánh rừng thưa ngay cạnh con suối cạn.
Một con chồn lửa lông rực đỏ đang cuống cuồng nhảy qua nhảy lại kêu choe chóe, cạnh đó là một con trăn mốc khổng lồ to lớn như quả núi nhỏ, mắt vằn rực đỏ đang quấn siết chặt một con chồn khác có vẻ như con chồn xấu số này chính là con chồn cái vợ của con chồn lửa kia vậy, con trăn khổng lồ ngậm lấy con chồn cái ở miệng nhưng lạ kì là nó không hề nuốt xuống mà cứ huơ qua huơ lại như dứ dứ trước mặt con chồn lửa này, vì con trăn quá to lớn lại cực kỳ hung hẵn đáng sợ cho nên Vân Thiên cứ im thít mà nấp ở xa quan sát.
Bỗng con chồn lửa như không còn nhẫn nại hay sợ hãi gì nữa mà lao nhanh nhảy phắt vào con trăn khổng lồ, nào ngờ vừa xuất thủ đã bị cái đuôi trăn linh hoạt quật cho một phát bắn ra xa mấy trượng nằm im thin thít, tưởng chừng sau phát quật trời giáng chắc chắn con chồn lửa nát nhừ thân thể.
Hóa ra con trăn khi bắt được con chồn cái, nó không nuốt ngay mà dùng làm mồi nhử để bắt nốt con chồn đực này, định một mẻ hớt gọn nguyên ổ.
Nhưng lạ kỳ thay, tuy bị giánh cho một đòn tửng chừng tan xương nát thịt, không ngờ con chồn lửa từ từ nhỏm dậy, toàn thân nó như rực sáng dị thường nhìn từ xa giống như đống lửa cháy rừng rực vậy, lập tức lao mình đánh phắt một cái há miệng cắn đớp một phát nhanh không tưởng vào thân hình to lớn của con trăn.
Con trăn thấy chồn lửa lao tới nhưng không hề tránh né, nó ỉ mình có thân thể to lớn cứng chắc dị thường như cổ thụ. Mà nó cũng khôn ngoan tinh quái bội phần, lợi dụng sơ hở khi con chồn lao mình trên không, con trăn há miệng lách người nhanh chóng táp gọn một phát nuốt chửng con mồi vào miệng, từ xa Vân Thiên
quan sát cục diện từ đầu liền khẽ lắc đầu lè lưỡi tiếc nuối cho số phận con vật xấu số, thế là xong đời.
Đang định rút lui rời đi êm thấm khỏi chỗ hiểm nguy này, bỗng Vân Thiên thấy con trăn to lớn tự nhiên ngẩng phắt cao đầu lắc qua lắc lại mấy cái như muốn khạc nhổ thứ gì ra khỏi mồm miệng rồi từ từ khựng lại, toàn thân mốc meo của nó bỗng đỏ rực lên như ngọn núi dung nham nóng chẩy, sau đó lại chuyển sang màu đen sì sì, trên thân còn bôc lên làn khói đen bay nghi ngút, chắc chắn cú cắn vừa rồi của con chồn lửa là cực độc, con trăn to lớn vậy mà cũng không chống lại được, thân thể nó cứ khựng lại như vậy một hồi rồi đổ ập xuống nghe đánh uỳnh khiến cát bụi xung quanh quẩn lên mù mịt.
Một hồi khi cát bụi tan đi thì con trăn cũng đã nằm im bất động, nhưng Vân Thiên lập tức lại một phen sợ hãi tột độ, miệng con trăn lớn động đậy liên hồi. Nào ngờ từ miệng con trăn trồi ra một vật đỏ lòm nhơm nhớp, nhìn kỹ thì hóa ra là con chồn lửa toàn thân dính nhơm nhớp nhầy nhụa thứ dịch vị tanh hôi đến lượm cả giọng.
Con chồn tuy gắng gượng dậy được rũ rũ bộ lông dính ướt, nhưng có vẻ như dịch vị này có chứa độc tố kinh thiên khiến cho nó trúng độc mà liêu xiêu một hồi rồi ngã quỵ không sao đứng dậy được nữa.
Vân Thiên thấy vậy , biết là con trăn đã vong mạng không còn mối nguy hiểm gì nghiêm trọng nữa liền dò dẫm tiến lại, nhặt một cành cây khô bên cạnh lại gần con chồn khẽ khều khều xem nó ra sao?
Nào ngờ nhanh như cắt, con chồn chưa chết mà đứng vụt dậy lao nhanh như một cơn gió thoảng, cắn luôn một phát ngọt sớt vào bàn tay Vân Thiên.
Lập tức thân thể đau nhói tê dần, chân tay cứng đơ, toàn thân đóng băng lạnh toát mắt lồi ứa máu chảy ra thành dòng, môi miệng nứt toác há hốc không thể ngậm lại, hai mắt vẫn mở trân trân mà nhìn con vật, chẳng ngờ con vật mới cắn được một cái thì đã lăn ngay ra chết cứng đờ.
Vân Thiên bị con chồn điên này cắn phải, hắn biết rõ con chồn này có độc vô cùng nguy hiểm lợi hại, đến con mãng xà to lớn dường ấy mà còn toi mạng huống hồ là mình, lúc này tuy toàn thân vô lực nhưng thần trí vẫn chưa mất.
Bỗng hắn thấy từ dưới suối một con rết vàng kim trên đầu một sừng nhọn hoắt như sừng tê giác lại có 5 vong khuyên đỏ mọng đang lướt nhanh như gió trên mặt đất giống như sợ hãi trốn chạy thứ gì ghê gớm lắm.
Hóa ra trên cao là một con diều hâu to lớn xà nhanh xuống định vồ bắt mà nuốt lấy, cú vồ tuy nhanh lạ thường nhưng con rết trốn chạy còn nhanh hơn.
Đúng lúc bí nước chỉ trong gang tấc chắc chắn mất mạng, con rết không chần chừ mà chui ngay vào miệng Vân Thiên đang há hốc đợi chờ, rôi trôi ngay xuống bụng.
Con diều hâu vồ hụt mồi ngon, lập tức điên tiết dùng chân cào cấu miệng của Vân Thiên một hồi khiến cho miệng hắn nát bấy máu me be bét chảy xuống dòng dòng, sau đấy một hồi thì tức tối ị toẹt một phát vào miệng hắn rồi cất cánh bay đi.
Lại nói về con rết vàng kim, sau khi chui vào cơ thể Vân Thiên nó nằm lại một hồi lâu cảm nhận thấy mối nguy hiểm đã qua liền lập tức cắn ruột định phá bụng mà ra, nào ngờ cú cắn đó lại là giây phút định mệnh lấy đi mạng sống của nó vì trong người Vân Thiên bây giờ chính là một thân thể cực độc do loài chồn lửa truyền vào.
Cơ thể Vân Thiên đau quặn liên hồi lăn lên lộn xuống, trong người từng luồng khí nóng bốc lên như sắp sửa thiêu đốt thân thể hắn ra thành tro bụi, từng thớ thịt trên người hắn cứ giật giật liên hồi, đến lúc này thì hắn đau điếng không thể chịu đựng thêm được nữa mà lịm dần đi trong vô vọng.