Chương 8: Ngô Công Hoàng Giáp Yêu Sĩ

Anh Khả Lồi nghỉ ngơi thêm đi cho cơ thể bình phục rồi sáng mai chúng ta hãy lên đường cũng chưa muộn.

Khả Lồi nghe cậu chủ nói vậy liền đáp: Vâng! Thưa cậu chủ.

Đêm đó họ đốt một đống lửa lớn bên cạnh bờ suối, nướng cá tôm mà ăn sau đó ngủ lại đợi sáng hôm sau lên đường về tộc.

Khi ngồi nghỉ bên bờ suối, Vân Thiên ngạc nhiên thắc mắc quay qua hỏi Khả Lồi:

Khả Lồi này! Anh là người tộc Phả Xá cả ngày tiếp xúc làm bạn với núi rừng, sao lại nói được tiếng kinh chuẩn thế?

Khả Lồi tay đưa xiên cá nướng qua mời Vân Thiên rồi thưa:

Vâng! Tổ tiên tộc Phả Xá cả đời tôn thờ thần rừng, sống chết trong rừng không hề giao tiếp với thế giới ngoài kia.Nhưng thế hệ con em chúng tôi sau này, dưới sự đồng thuận cho phép từ trưởng vu sư chúng tôi được ra ngoài làm quen, học tập những thứ mới lạ tân tiến nhất của xã hội hiện đại ngoài kia.

Cậu biết không! Đã gần 20 năm nay Khả Lồi tôi đi lại ngang dọc cùng trời cuối đất, từ miệt Cao Bằng, Hà Giang, Yên Bái cho tới miệt phủ Trùng Khánh, Vân Nam tận xứ tầu ấy chứ.Nhiều năm liền làm việc tại các đồn điền lớn như cạo mủ cao su, thu nhặt hoa mầu nông sản cho họ.

Do có được thân pháp nhanh nhẹn nên thường được các chủ đồn điền thu nhận phân phó công việc làm vệ sĩ tin cẩn bảo vệ đồn điền chống lại giặc cướp vì thời buổi này giặc giã hoặc quái nhân dị thú nhiều hơn cả lông trâu.Những năm gần đây tôi vẫn đang giúp sức cho đồn điền cụ Kham Tá thuộc trấn Hải Bình gần ngoài thành phố đó cậu.

Vài ngày trước tôi xin về thăm nhà, khi qua cánh rừng này thì phát hiện mé bên kia bờ suối một con Ngô Công Hoàng Giáp đang trong giai đoạn tiến giai chuyển thể then chốt nguy hiểm bội phần, trên đầu sừng nhọn như sừng tê giác có 5 vòng khuyên sáng mọng đỏ tựa chu sa, trên thân còn lại 5 chân bóng nhẫy đen đúa.

Vân Thiên nghe vậy thì nhạc nhiên lắm, hỏi lại:

Anh nói làm sao chứ? Rết bình thường có vô số chân cơ mà, sao lại có loại 5 chân được cơ chứ, nghe vô lý quá vậy anh.

Thấy cậu chủ kinh ngạc Khả lồi liền đáp lời mà giải thích cặn kẽ:

Cậu chủ chắc chưa rõ, trưởng vu sư ngày thường vẫn hay giảng giải cho chúng tôi.Trong trời đất này có rất nhiều chủng tộc có đặc tính kỳ dị vẫn đang tồn tại song hành cùng con người chúng ta mà mình không hề nhận biết được.

Theo cuốn điển tịch cổ xưa “Dị thú kinh” của tộc Phả Xá còn ghi chép lại và lời tổ truyền họ Khả do cụ tổ nhà tôi để lại cũng mô tả rất kỹ về loài Ngô Công hoàng Giáp.

Loài này mang tính thổ, thích bóng tối và chui rúc nên thuộc về âm, bình thường chúng có rất nhiều chân nâng đỡ cơ thể di chuyển linh hoạt giúp chúng săn mồi dễ dàng.Khi sinh sống tự nhiên tại các vùng có địa khí đặc dị, rồi ăn được các loại kỳ chân dị bảo mà trở nên linh mẫn, cứ trải qua 100 năm lại tiến hóa một lần rụng bớt đi một chân để đổi lấy sinh mệnh lực bồi bổ cơ thể.

Nói là rụng chân thì không chính xác vì cứ trải qua 100 năm tu luyện cùng sương gió đất trời bãi bể nương dâu, cơ thể chúng kết ra được một quả huyết đan tụ lại ở một chân nào đó.

Lúc này chúng sẽ tự gặm nhấm thân thể mà trải qua sự đau đớn tột cùng về thể xác, quá trình này chúng tiết ra một dịch chất hòa quện với quả huyết đan rồi chuyển hóa bổ trợ lại cho cơ thể giúp tăng tiến tu vi, càng về sau thời gian tu tuyện chuyển hóa của chúng lại càng gian nan khó khăn bội phần.

Loài Ngô Công Hoàng Giáp trên đầu đã mọc sừng gồm 5 vòng khuyên sáng, lại đã rụng còn có 5 chân sẽ được gọi là Ngô Công Hoàng giáp yêu sĩ, lúc này nó đang tu luyện ở tầng tu vi công pháp “linh yêu tứ cấp”, chỉ cần thời gian mấy mươi năm điều tức cơ thể là thành công hóa được nhân hình hoàn chỉnh, lúc này chúng vô cùng chân quý luôn được các tiên gia truy tầm để phục dụng trong tu luyện giúp đột phá tăng tiến tu vi nhanh chóng.

Ngồi nghe Khả lồi nói chuyện giống như tôi đang được anh ta kể cho nghe một câu chuyện cổ tích mà thỏa chí như thủa thiếu thời vậy, rồi chưa kịp hỏi thêm thì Khả Lồi lại tiếp:

Cậu chủ ạ!

Nếu là ngày thường chẳng may gặp phải loài này chắc phải lánh cho thật nhanh kẻ mất mạng chứ chẳng chơi, nhưng đúng lúc giai đoạn then chốt thành bại, nó khó có thể phản kháng chống cự.Do đó, tôi liền nảy ra ý nghĩ táo bạo, từ bên ngoài nhiễu động để nó phân tâm lạc thần không thể vượt qua bình cảnh mà mãi mãi trở thành “Sâm Tiên”.

Nghe tới đây Vân Thiên buột miệng: Sâm Tiên? Khả Lồi thấy đáp:

Dạ cậu! Nghe trưởng vu sư nói, loài vật hay con người có linh trí đang vào giai đoạn tu luyện mấu chốt mà vấp gặp bình cảnh không thể vượt qua mà lạc thần vào mộng cảnh, nguyên thần không thể quay lại cơ thể, lúc này cái thân xác ấy được gọi là Sâm Tiên, là món thức ăn thập toàn đại bộ vô cùng trân quý, bọn quái thú yêu ma sẽ dựa vào cảm ứng mà tìm tới thưởng thức phục dụng.

Khả Lồi mắt bỗng ánh lên vẻ đượm buồn tiếc nuối mà kể tiếp:

Nào ngờ con Ngô Công Hoàng giáp này đã tu luyện linh thức nguyên thần đến mức cực cao, tuy bị thương nghiêm trọng nhưng nó vẫn kịp phun độc chướng làm tôi suýt mất mạng mà chạy thoát thân, bây giờ không biết nương náu chỗ nào.

Thấy vậy Vân Thiên liền an ủi nói:

Thôi anh Khả Lồi ạ! May mắn thoát nạn, giữ được mạng sống là tốt lắm rồi. Khả Lồi nghe vậy liền vui vẻ trở lại đáp ngay:

Vâng! Cảm ơn cậu chủ.

Sau đấy hai người nằm ngủ một giấc ngon lành, đến chừng canh 3 nghe xa xa dưới nẻo thung đây đó có tiếng gà rừng gáy vọng, lại có cả tiếng ngựa hí vang vang, hai người tỉnh dậy lục tục sửa soạn hành trang chuẩn bị lên đường.

Bỗng nhiên Khả Lồi nói:

Cậu chủ đợi tôi một chút nhé, nói chưa dứt câu anh ta đã vọt vào cánh rừng mé tả nhanh như con gió, bỗng đâu nghe xa xa có tiếng ngựa rừng hí vang, rồi thời gian chưa đầy uống hết chén trà đã thấy Khả Lồi quay về cưỡi trên lưng một con ngựa ô đen tuyền to đại như giống ngựa Đột Quyết đã được trói nghiến gò cương bằng những sợi dây rừng, còn dắt kéo chạy theo sau là một con ngựa khác cũng to lớn dị thường chẳng kém.

Dừng lại trước mặt Vân Thiên, Khả Lồi nhảy phắt xuống liền nói:

Mời cậu lên ngựa đi! may mà mùa này các giống ngựa đang vào mùa giao phối chúng quấn quýt nhau nên dễ bắt được đấy.

Vân Thiên thấy bối rối quá, cậu ta sống ở một thế giới hiện đại toàn cưỡi xe máy hay đi ô tô công cộng làm gì được cưỡi trâu cưỡi ngựa bao giờ.

Rồi như hiểu ý, Khả Lồi liền nói:

Cậu chủ ơi, cậu cứ ngồi cho vững cưỡi một lúc là quen ngay ấy mà, vừa nói vừa đỡ Vân Thiên lên ngựa.

Hai thầy trò lập tức lên đường, ra roi quất ngựa chạy miết đến lúc mắt hoa lưng mỏi mới cho ngựa chạy chậm dần lại, ngước nhìn trời cũng khoảng chừng đã ba bốn giờ chiều, rừng chiều miền sơn cước càng trở nên cô tịch đìu hịu dị thường.

Quay qua Khả Lồi, Vân Thiên nói:

Anh Khả Lồi này, đường rừng hoang vắng thế này mà sắp tối đến nơi, liệu chúng ta có cần nghỉ lại không chứ đi tiếp chỉ sợ lạc đường anh ạ.

Nghe vậy Khả Lồi đáp ngay:

Đường rừng nơi này tôi thuộc nằm lòng rồi, cậu cứ yên tâm đi.

Cậu cố gắng cưỡi ngựa chạy thêm một canh giờ nữa là chúng ta sẽ đến được bản Sinh Nải, trưởng bản Kha Sính là chỗ quen biết với thân phụ của tôi, tới được đó hai thầy trò sẽ xin tá túc nghỉ lại một đêm, ngày mai là về tới tộc Phả Xá rồi cậu.

Trời đã bắt đầu nhá nhem tối, bên trong những thung xa xa tiếng hoẵng đực kêu lên “hoăng, Hoăng” gọi đàn nghe văng vẳng xa xăm kỳ dị, hai thầy trò mới đi thêm

được một hai con thung , đường đi quanh co khúc khỉu toàn khe sâu vực thẳm, cũng may ngựa cưỡi toàn là giống quý chạy cả ngàn dặm vẫn bình ổn bước chân.

Nào ngờ khi đến cuối thung bỗng vẳng nghe có tiếng người hú hét âm vang lê thê, vọng lại như heo chọc tiết, man dợ dị thường.Nghe giọng chìm âm rồi tắt lịm, Khả Lồi nghe vậy thì giục nhanh:

Cậu chủ! Phải nhanh chân về được bản Sinh Nải cho kịp đêm nay chần chừ nguy lắm, đợt này dân bản vẫn thường kháo nhau có quỷ rừng về bản bắt vật bắt người rồi moi tim gan ăn thịt hút lấy não tủy, đặc biệt rất thích gái xinh đàn bà đẹp.Giống này to lớn đen đúa như loài khỉ vượn nhưng nhanh nhẹn dị thường, thoắt ẩn thoắt hiện hễ ai gặp nó không cẩn thận sẽ khó mà toàn mạng.

Vân Thiên nghe tới đây liền nói:

Có đúng nó là một con vượn đen mắt đỏ, trên đầu có sừng to ngọn như sừng tê giác, thân cao lêu ngêu đúng không?

Khả Lồi kinh ngạc hỏi lại:

Đúng đấy cậu, sao cậu chủ biết được, cậu gặp nó ở đâu thế?

Vân Thiên trả lời:

Tôi mới gặp nó cách đây mấy ngày trong một đêm giông bão, nhưng con quỷ ấy đã toi mạng đi đời nhà ma rồi.

Càng ngạc nhiên hơn, Khả Lồi hỏi tiếp:

Sao? Cậu bảo sao cơ? Nó toi mạng rồi ư!

Cao nhân nào mà có thể truy diệt được con quỷ dữ ấy cơ chứ? Thấy Khả Lồi cứ tần ngần mãi, Vân Thiên nói:

Đêm hôm đó lão đạo nhân xuất hiện, chỉ một chiêu đầu đã tiện bay cánh tay phải của nó, chiêu sau đã hạ sát gọn lỏn con quái trong nháy mắt, đầu lăn lông lốc.Nhưng lão đạo nhân lại để cho một con quái khác tự nhận mình là chúa quỷ chạy thoát, có vẻ như con quái này còn lợi hại hơn vượn quỷ ấy chứ.

Trời ạ! Cậu bảo sao cơ? Vẫn còn con quái lợi hại hơn cả quỷ rừng.

Cả hai không ai bảo ai mà thúc ngựa chạy miết nhanh chóng hướng bản Sinh Nải tìm tới.