Chương 1-3

Tối qua Kiều Anh Đào mơ thấy cô chính là nữ phụ độc ác trong một quyển truyện ngôn tình tổng tài.

Còn vị hôn phu Việt Ngôn Quy của cô lại là nam chính, sẽ vì tai nạn xe mà mất trí nhớ.

Anh lại được tình yêu định mệnh của mình là Lâm Lai Hề nhặt về nhà, hai người sớm chiều ở chung, nảy sinh tình cảm.

Mà thân là vị hôn thê nên cô cứ nhắm vào Lâm Lai Hề, hãm hại cô ta, đả kích cô ta, ngược lại phản tác dụng biến thành công cụ gia tăng tình cảm cho bọn họ, sau nhiều pha thử thách hai người họ tình càng sâu nặng, chỉ có nữ phụ đáng thương là cô phải chịu kết cục thê thảm...

Trong giấc mơ, cô vì muốn trả thù nữ chính là lái xe đâm cô ta, ngược lại khiến bản thân bị hủy dung, còn gãy một chân, còn thảm hơn chữ thảm?!

Kiều Anh Đào ngơ ngác, ngơ ngác đến nỗi mẹ Kiều đỡ cô ra khỏi phòng bếp lúc nào không hay, mẹ Kiều sờ bàn tay lạnh lẽo của con gái nói: "Anh Đào, đừng lo lắng, Ngôn Quy phước lớn mạng lớn, nó sẽ không sao đâu."

Lo lắng? Cô mà thèm lo lắng?

cô là vì Việt Ngôn Quy thất hứa không mua dây chuyền kim cương cho mình mà khó chịu thôi!

Nghĩ đến hiện tại, chắc là tên họ Việt mất trí nhớ này đã được nữ chính Lâm Lai Hề nhặt về nhà rồi...

Vốn dĩ cô không tin giấc mộng kì lạ kia là sự thật, nhưng hiện tại thời gian địa điểm Việt Ngôn Quy gặp tai nạn xe cộ giống hệt như trong mơ vậy, lúc cô đang lặt rau trong bếp nghe điện thoại báo về không sai một chi tiết nào, làm cô không thể không tin...

Vì một tên Việt Ngôn Quy, cô đường đường là Kiều đại tiểu thư tuân giữ luật pháp lại dám làm ra việc gϊếŧ người phóng hỏa, thậm chí còn khiến bản thân bị hủy dung và tàn tật, thật không đáng giá, kẻ hèn như nam chính sao có thể so sánh với người xinh đẹp kiều diễm như cô được chứ?!

Điều làm Kiều Anh Đào tức giận hơn là, quyển truyện tổng tài này còn ghi rõ nam nữ chính sạch tâm sạch thân?!

ĐCM sạch tâm sạch thân, gương mặt của Việt Ngôn Quy trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy, nếu không phải nhờ đại mỹ nữ như cô đây ở bên cạnh anh ta chắn bớt ong bướm bay lượn, nói không chừng anh ta đã có vô số bạn gái cũ rồi!!

Hơn nữa đều do Việt Ngôn Quy ở bên cạnh cản trở, mà dù là không có anh ta bên cạnh cản trở thì người theo đuổi cô từ xưa đến nay vẫn luôn xếp hàng không dứt, nối dài đến tận bắc cực, trong đó không thiếu những người tướng mạo đường hoàng, nhưng lại vì hắn mà cô còn chưa từng có một mảnh tình nào vắt vai!!

Vậy mà Việt Ngôn Quy lại dám có tình yêu đích thực?

Việt Ngôn Quy, Lâm Lai Hề.

Trở về cùng nhau, trời đất tạo thành.

Quả nhiên chỉ có nam nữ chính mới được đặt tên như vậy.

So với tên của bọn họ, cái tên Kiều Anh Đào của cô có vẻ như chỉ đặt cho có lệ.

Anh đào anh đào, đại để là tác giả thấy một dĩa trái cây trên bàn cơm, tùy tiện chọn một loại để đặt tên thôi. Hừ, một cái tên rất tùy ý, rất lấy lệ....

Sau khi lấy lại tinh thần, Kiều Anh Đào vốn định lập tức lái xe ngồi thuyền đến ngư đảo của Lâm Lai Hề , xem thử Việt Ngôn Quy có ổn không.

Nhưng vừa có ý nghĩ này, cô lại không nhớ được tên của ngư đảo đó, trong truyện có rất nhiều chi tiết, khi thức dậy cô đã quên đi không ít.

Kiều Anh Đào muốn cầm lấy di động ghi lại những tình tiết còn chưa quên, nhưng khi mở file note ra đánh một chữ lâm, lâm cái gì nhỉ, tự nhiên tất cả chi tiết cụ thể cô đều không nhớ rõ nữa mà chỉ nhớ được đại khái, sau khi Việt Ngôn Quy gặp tai nạn xe cộ mất trí nhớ thì được nữ chính đưa về nhà, còn bản thân cô là nữ phụ độc ác làm chuyện xấu phải lãnh kết cục thê thảm.

Hừ, mặc kệ, cứ để Việt Ngôn Quy ở cạnh nữ chính của anh ta đi, anh ta bất quá cũng chỉ là máy in tiền của cô mà thôi!

Không có anh ta, vẫn còn những cái máy in tiền khác đang chờ cô, cô còn có hai cái máy in tiền là ba và anh trai nữa đó! Nhưng cô sẽ không đi theo giấc mộng kia đâu, vì đoạt lại Việt Ngôn Quy mà dùng đủ mọi thủ đoạn, gϊếŧ người phóng hỏa. Thời buổi này ếch hai chân mới khó tìm, chứ đàn ông "ba chân" thì ở đầy ngoài đường kia kìa không phải sao?!

(ba chân là tính luôn chân chính giữa)