Chương 20: Thích ai?

Thời tiết càng lúc càng nóng đến muốn lấy mạng người, cả bầu trời xanh thăm thẳm không có tới một cụm mây nhỏ nào, ve sầu trên cây kêu mỗi lúc càng lớn tiếng hơn, chỉ cần ra khỏi phòng điều hòa một chút là cả người sẽ đổ một tầng mồ hôi sền sệt ướt nóng, nóng tới nỗi gió thổi qua cũng mang theo toàn là nhiệt khí.

Cuối tháng Dư Tử Oánh từ nhà cậu cô nàng trở về, chuyện đầu tiên chính là chạy qua tìm Kỷ Cẩn Ni, vừa mới vào tới nhà là uống ngay một hộp sữa chua, ăn hết một dĩa trái cây rồi vẫn còn kêu nóng: “Ôi mình với mặt đường nhựa thật giống nhau, đều bị phơi đến bốc hỏa chảy ra nước.”

Qua một lúc lâu sau bớt nóng mới lôi ra một đống túi lớn túi nhỏ: “Đây là quà dành cho cô chú, đây là khô bò vô địch thủ dành cho cậu nè.” Vừa nói cô nàng còn muốn xé ra một bao để ăn nữa chứ.

Kỷ Cẩn Ni nhìn cô bạn giống như một con mèo nhỏ ham ăn, đi qua cầm một bao nhỏ xé ra, đem khô bò để lên trên bàn đồ ăn vặt, nếm thử xem sao: “Ăn ngon quá, cám ơn Oánh Oánh.” Theo động tác tay của cô lắc tay hoa hồng trên cổ tay cũng lộ ra sáng lấp lánh.

“Ôi… Lúc mình đi cậu còn chưa có đeo cái lắc tay này, cậu mua khi nào vậy?” Dư Tử Oánh kéo tay cô qua nhìn xem, kết quả mới phát hiện mình bị phơi đến đen như thế nào, lúc trước da cô cũng rất trắng, hiện tại hai tay để gần nhau nhìn một cái là có thể thấy được đen trắng rõ ràng luôn.

Kỷ Cẩn Ni cười đến vô cùng mềm mại ấm áp: “Anh hai tặng mình.”

“Anh hai Lương đối với cậu đúng là không còn gì để nói.” Cô lại ăn một ngụm khô bò: “Nini, cậu có cảm thấy anh hai Lương đối xử với cậu quá tốt rồi hay không?” Lần trước cùng nhau ăn cơm… Còn không ngại mà sài chung một cái muỗng.

“Không có, từ hồi mình còn nhỏ anh hai đã đối với mình như vậy rồi.” Chuyện này không có gì lạ cả, nhưng đột nhiên lại nhớ đến lần đó hai người liếʍ môi nhau, gương mặt lại như bị thiêu đốt, tự nhiên mà giơ tay lên xoa xoa hai bên má, từ sau lần đó cũng không có dùng cách hôn đó nữa, đúng như anh nói chỉ là muốn bổ sung quá nhiều nụ hôn chúc ngủ ngon nên mới dùng cách đó. Nhưng mà những chuyện này lại không thể nói với Oánh Oánh được.

Dư Tử Oánh cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao thì cũng là anh hai thanh mai trúc mã, xem nhau như người nhà, vẫn luôn rất yêu thương Nini như em gái, nên cũng không có cái gì là kỳ lạ cả: “À nhưng mà anh Dật Dương của cậu không phải đã về rồi sao? Anh ấy không có ở nhà à?”

“Chắc là ở nhà, mình cũng không biết nữa, nhưng cậu sao cứ nhắc tới anh ấy lại cứ hỏi mình?” Anh hai mới là người của cô nha!

Dư Tử Oánh nghe xong lại cảm thấy nghi ngờ, mặt đầy hoài nghi mà hỏi: “Không phải là cậu thích anh ấy hay sao?”

Kỷ Cẩn Ni có một chút khống chế không được biểu cảm của mình, cô tại sao lại không biết là cô thích Lương Dật Dương vậy?

“Mình có bao giờ nói là mình thích anh ta đâu?”

“Vậy sao mỗi lần cậu nhắc đến anh ta thì luôn mang một vẻ mặt ngọt ngào vui vẻ, còn mở miệng đóng miệng đều kêu anh Dật Dương, kêu đến vô cùng ngọt ngào, còn nữa sao cậu lại không gọi anh hai Lương là anh Trấm Khiêm?” Hừ… Cô nhìn thấy rất rõ ràng nha, đừng tưởng có thể qua mắt được cô nha!

Cô… Cô phải gọi Trấn Khiêm thì mới thấy ngọt ngào hay sao? Nhưng cô bạn này đang nghĩ gì thế không biết nữa: “Không phải như vậy đâu, chỉ là từ nhỏ mình đã gọi như vậy, chỉ là gọi theo thói quen thôi.” Dừng lại một chút cô lại nói: “Còn nữa, người mình thích không phải là anh Dật Dương đâu.”

“Cái gì?” Dư Tử Oánh la lên một tiếng, thế giới này làm sao vậy nè, mới đi chơi có một tháng ngắn ngủn, vậy mà cô bạn thân ở nhà đã có người yêu rồi?

“Ai, là ai? Là con heo nào muốn cướp người với mình?” Thật đáng ghét mà.

Kỷ Cẩn Ni nghe cô bạn nói mà dở khóc dở cười, cái gì mà con heo chứ, người ta lớn lên cao lớn lại soái khí, ổn trọng lại đẹp trai như vậy, vẫy vẫy tay với cô bạn: “Cậu lại đây.” Cô tiến đến gần bên tai cô bạn còn lấy tay che lại , giọng nói mềm mại mà nói nhỏ: “Là anh hai, Oánh Oánh… Mình… Mình thật sự rất thích anh hai.”

Lương… Anh hai Lương?! “Mình không phải đang nghe lầm chứ? Cậu xác định không phải là Lương Dật Dương? Mà là Lương Trấn Khiêm? Anh ấy so với chúng ta lớn hơn nhiều tuổi như vậy…” Cậu không thấy anh ấy rất già hay sao?

“Nói bậy… Anh ấy mới có hai mươi lăm tuổi thôi!” Cô thật sự không thích ai nói xấu người trong lòng cô đâu.

Khuôn mặt đẹp trai như vậy, dịu dàng như vậy, thân hình cao lớn như vậy, cô còn từng sờ qua cơ bụng nữa kìa múi nào ra múi đó… Già ở chỗ nào cơ chứ…

Dư Tử Oánh lôi kéo tay nhỏ của cô tò mò hỏi: “Nini, bảo bối, cậu là thật sự thích anh ấy hay chỉ là do thói quen ỷ lại anh ấy? Cậu có phân biệt được rõ ràng không?”

Giọng nói của cô càng mềm hơn nữa: “Cảm giác của mình với anh trai và với anh hai là hoàn toàn khác nhau, mình… Mình muốn gần gũi và thân mật với anh ấy, mỗi lần nghĩ đến anh ấy trong lòng lại thấy thật ngọt ngào.”

Ôi… Giọng nói của Nini hiện tại ngọt giống như mật luôn rồi, hai đôi mắt hạnh còn mang theo ngượng ngùng nữa, nhưng nhìn vào lại thấy cô gái nhỏ đang rất vui vẻ và hạnh phúc… Dư Tử Oánh nhìn cô bạn mình như vậy mà thấy tiếc nuối muốn chết: “Xong đời, xong đời cậu rồi! Như vậy không phải là một thiếu nữ tươi trẻ mơn mởn như vậy chưa chưa từng được gặp qua các thiếu niên đẹp trai chất lượng tốt, đã phải treo cổ trên một anh trai già hay sao? Nhưng lỡ đâu khi lên trung học cậu gặp được một người làm cậu càng thích hơn nữa thì làm sao?”

“Sẽ không đâu.” Vì đã hứa với anh sẽ cố gắng học thật giỏi, tốt nghiệp sẽ yêu nhau… Chỉ là anh nói muốn nếm thử cái gì đó cô không có hiểu, nhưng cũng không ngăn cản được cô vui vẻ nha!

Dư Tử Oánh dựa vào trên người cô bạn: “Kỷ Cẩn Ni bộ dạng thiếu nữ hoài xuân của cậu làm mình thật líu lưỡi, cậu hiện tại nên đi soi gương nhìn thử xem.” Vừa mềm mại vừa thẹn thùng, cô nhìn thấy mà còn chịu không nỗi muôn bay lên khi dễ một phen.

“Oánh Oánh!!!” Haha… Nghe xem, tức giận mà giọng còn mềm như vậy, chợt nhìn thấy phía sau vành tai cô bạn có một vết nhỏ màu đỏ: “Nini, chỗ này của cậu hồng hồng lên rồi, có thấy ngứa không? Bị muỗi cắn rồi?”

Kỷ Cẩn Ni giơ tay lên sờ sờ, không có cảm giác gì: “Chắc là vậy.”

Dư Tử Oánh cảm thấy con muỗi này thật tinh ranh lại còn kỳ lạ, vậy mà lại chọn một chỗ như vậy để cắn?