Chương 4: Nhờ người trong lòng nối dây tơ hồng.

Phiên âm gốc : Nhượng bạch nguyệt quang hỗ trợ dắt hồng tuyến

Từ Văn Dục bị Tần Tư Viễn mang đi.

Dọc theo đường đi, hắn cứ ngơ ngơ ngác ngác. Cảm giác như cả đời này chẳng còn gì để mà luyến tiếc nữa rồi.

Chu Tử Khuynh vừa nhìn thấy người đàn ông vội vàng lau vết máu trên miệng, khó chịu không màn hình tượng đại minh tinh của bản thân. Cứ như vậy mà đeo kính mát rời đi, Từ Văn Dục trong tình cảnh ấy cũng thấy xấu hổ bối rối. Đôi mắt trơ trơ nhìn người đó dần dần khuất tầm nhìn của mình.

Cậu ấy đi vào nhà vệ sinh để chỉnh trang lại, ở ngoài này con quỷ áo đỏ bắt đầu bị chủ nhân cằn nhằn đủ chuyện trên trời dưới đất.

"Mốt bớt bớt cái miệng lại dùm, ngươi sống ở thời cổ đại nên quanh năm suốt tháng chỉ biết tới đọc tứ thư ngũ kinh, có đủ trí thức lễ nghĩa vậy mà lại lấy ta ra làm cái bình đựng sinh khí cho ngươi. Nhiệt tình quá ha, năng nổ quá ha đồ qủy xấu xa!"

"Ta...Ta... Ta cũng chỉ có lòng tốt muốn giúp cơ thể ngươi tốt hơn thôi mà".

Tiểu quỷ áo đỏ nãy giờ bị chửi không thể ngóc đầu lên được, mới liên tục giải thích.

"Hôn cậu ta cũng có thể làm oán khí của ta giảm bớt đi và cơ thể của ngươi cũng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, không cảm ơn thì thôi. Còn chửi người ta nữa!"

Nó cúi đầu, làm ra cái bộ dạng y hệt trẻ con bị mẹ mắng do phạm lỗi.

"Người ta nói thiệt mà...hic!"

Từ Văn Dục khử trùng sạch sẽ vết máu tanh trong miệng, hắn cảm thấy cơ thể mình dường như nhẹ nhàng và linh hoạt hơn rất nhiều. Thở dài chán nản, không lẽ sau này thật sự phải cùng với Chu Tử Khuynh thân mật suốt đời để đổi lấy sức khỏe hay sao?

Đúng là phiền phức chết đi mà!

*

*

*

"Anh thấy thế nào rồi?"

Tần Tư Viễn lái xe, mở miệng nói chuyện phá tan bầu không khí im lặng trong xe lúc này.

Trên ghế phó lái, Từ Văn Dục nằm đấy đầy mệt mỏi. Thấy hắn như thế, nỗi lo lắng bên trong Tần Tư Viễn bỗng dưng bộc phát. Tốc độ lái xe cũng nhanh hơn, gương mặt thoáng sự sầu lo :

"Có phải lúc trước vì cứu tôi nên cơ thể của anh mới gặp vấn đề không ? Lúc nãy anh còn ho ra máu nữa, dọa chết người ta mà!"

Từ Văn Dục vốn định dựa vào giả bộ ngủ tránh né sự truy hỏi, nghe vậy hắn liền biết Tần Tư Viễn cũng nhìn ra rồi. Đầu óc thần tốc bắt đầu đánh lô tô để lãng tránh sang chuyện khác, suy nghĩ thật là lâu mới tìm ra được đáp án.

Vậy là bản thân mình phải dây dưa với Chu Tử Khuynh... Đây quả thật là kết quả không mong muốn chút nào.

Crush cạnh bên thì không được sờ vào, cũng không được nói là yêu đương với người ta. Vậy mà phải nói lời yêu thương với người khác, cảm giác này thật là khó chịu làm sao.

Dối lòng, hắn liền bịa ra một câu chuyện không hề có thật.

"Mới bữa trước đi khám bệnh sau sự kiện cứu cậu thì tôi phát hiện ra mình bị ung thư máu giai đoạn hai. Tôi thì muốn bày tỏ tình cảm của mình trước khi chết, nhưng mà thật lòng bản thân tôi đã làm nhiều việc có lỗi với Chu Tử Khuynh. Giờ người ta thấy mặt tôi là y như rằng bốc được cái gì gần đó là cũng ném về phía tôi cho bằng được, mong muốn lớn nhất bây giờ đó chính là nghe em ấy nói "Em yêu anh", vậy thì tôi mới an lòng mà nhắm mắt".

Từ Văn Dục vừa nói vừa ho, đôi mắt còn ươn ướt trông đáng thương vô cùng. Hắn cắn lưỡi, cảm nhận rằng suốt 10 năm làm nghệ thuật quả thực chẳng hoang phí chút nào, vài câu thoại tự bịa ra mà có thể khiến người đối diện tưởng y như thật. Này mà có giải thưởng diễn viên xuất sắc nhất thì hắn tình nguyện lên nhận giải.

Sắc mặt Tần Tư Viễn bắt đầu tím tái, đạp phanh bất ngờ.

"Tôi.. Tôi xin lỗi vì đã biết chuyện này quá muộn. Cứ tưởng anh đây thân thể cường tráng khỏe mạnh, không ngờ lại mắc bệnh nan y tội nghiệp như thế. Tất cả là tại tôi, anh cứu tôi nên mới như vậy.".

"Không..." Hắn là cam tâm tình nguyện đối xử tốt với người con trai tốt bụng như Tần Tư Viễn. Từ Văn Dục không nhìn nổi Tần Tư Viễn áy náy, hắn ôn nhu an ủi:

"Chuyện không liên quan tới cậu, chỉ là tôi số khổ, vậy nên cậu có thể giúp tôi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, có thể hay không giúp tôi nói giúp một lời với Chu Tử Khuynh , làm cho em ấy đừng dỗi hờn nữa. Được không? Cậu là hy vọng cuối cùng của tôi rồi đấy!"

Nhờ người mình thích đi kiếm tình địch để nói chuyện đúng là chuyện lạ có thật trên đời, cảm giác nội tâm gào thét phản đối . Nhưng vẫn cố gắng diễn cho xong cái vở kịch mà mình tự tạo ra, biểu lộ sự bất lực và thảm thương nhất để câu dẫn trái tim yếu đuối của người khác.

"Văn Dục, xin lỗi." Tần Tư Viễn viền mắt nhất thời đỏ lên, anh đau lòng sà đến ôm lấy Từ Văn Dục: "Xin lỗi... Tôi nhất định sẽ nỗ lực giúp anh hoàn thành tâm nguyện. Hãy yên tâm giao cho tôi".

Từ Văn Dục cảm thấy được trái tim mình chảy máu, đau mà cũng vui sướиɠ bồi hồi ôm lấy Tần Tư Viễn. Chỉ có thể nói thật lớn trong lòng mình rằng người mà tôi thích chính là em đấy, là em là em là em! Chân chính chỉ có một mình em thôi Tư Viễn~~~~

Dù hắn biết cậu trai trước mặt mình hoàn toàn là thẳng nam, cho dù đứng giữa bao nhiêu người đàn ông thì cậu ấy vẫn sẽ chẳng thể nào rung động được. Cậu ấy cũng đâu có biết đã từ rất lâu có một con sói đói lúc nào cũng nhìn mình giống như miếng thịt ngon, chờ đợi đến để cấu xé...

-----

Từ Văn Dục về đến nhà, lập tức chuẩn bị giấy bút, chăm chỉ hiếu học mà mở máy vi tính ra tìm đọc tư liệu. Người đàn ông quyết tâm phải tìm cho ra được thông tin của cái con quỷ áo đỏ này.

"Hừ hừ hừ..." Từ Văn Dục âm thầm cười.

Con quỷ áo đỏ bay lượn lờ xung quanh, khó hiểu không nhịn được mà hỏi :

"Bị khùng hả cha? Trời nóng quá nên bị chạm mạch hả? Tự nhiên về nhà rồi cười khì khì giống như thằng điên thế?"

"Ngươi..." Từ Văn Dục nói nhỏ nhỏ bên tai con quỷ :

"Lúc ta và Chu Tử Khuynh làm chuyện đó với nhau, hay là thân mật nhau... Ta muốn ngươi hút hết sinh khí của cậu ta, một phát tiễn người về trời luôn có được không... Lúc đó cơ thể này vừa hết bệnh, mà bản thân của ngươi cũng ổn định sinh khí".

"Ai da, Ngươi đúng là cái tên độc ác nhất trên đời mà ta từng biết luôn đó!"

Từ Văn Dục hừ lạnh một tiếng: "Ngươi vẫn là nên im lặng đi."

Cũng không nhớ kĩ một chút hắn là bị ai làm hại thảm như vậy.

Từ Văn Dục ban đêm mở đèn phấn khởi ghi ra kế hoạch riêng của mình, sau đó hắn phấn khởi đem kế hoạch của vừa viết xong mang cho con quỷ xem xét.

"Làm sao? Kế hoạch quá hoàn hảo rồi còn gì nữa?" Từ Văn Dục hỏi.

Hồng y quỷ lắc lắc đầu, nó tàn phế mặt lộ nụ cười:

"Nếu bị phát hiện ra , ngươi lãnh nghiệp nặng lắm đó nha. Lừa dối tình cảm, lợi dụng khả năng ảnh hưởng được oán khí của ta để trục lợi cho bản thân mình. Lợi dụng tình cảm để đến với bạch nguyệt quang. Ngươi đúng là đồ xấu xa".

Từ Văn Dục ho khan một tiếng. Giống như là nói trúng tim đen của mình vậy.

Này nói gì vậy, hắn chỉ là vì muốn sống tiếp thôi. Đó đâu phải gọi là lừa gạt tình cảm chứ!

Nếu như thành công cua được người, hoàn thành được tâm nguyện của con quỷ đỏ đỏ thì hắn nhất định là sẽ triệt để tận dụng Chu Tử Khuynh. Áy náy gì tầm này.

Nghĩ đến nó, tự trách mình là một thằng chẳng ra gì, là thằng tệ bạc nhất trên đời này. Từ Văn Dục hôm nay mới nhìn thẳng vào chuyện này, thương lượng với con quỷ xong mới phát hiện còn không biết hắn tên gọi là gì?

"Ngươi tên là gì?"

Hồng y quỷ nghe vậy ngơ ngác, ánh mắt nặng nề mà như mục nát trong quan tài tối om om. Nó trầm mặc sau một lúc lâu, nhấc lên chiếc xương tay trắng ơn ởn, sửa lại một bên sợi tóc, biến hóa ra có thịt có da dáng dấp. Trông nó có chút dáng vẻ thư sinh tuấn tiểu mỹ nhân, hướng Từ Văn Dục khinh khẽ cười:

"Ta gọi là Từ Trường Tú."