Băng Băng đã chợt nhớ ra. Khi đó trang tài liệu và chỉnh sửa phần mềm vẫn chưa tắt, rất có thể lúc đó người khác có thể ra tay.
"Đúng rồi! Chắc chắn có liên quan tới Thẩm Nhược."
Cô cầm điện thoại, gõ số.
"Tiểu Nhã, cô có số của Thẩm Nhược không? Cho tôi mượn chút."
"Có đây. Tôi gửi cô."
Sau khi gọi điện cho Thẩm Nhược, cô bắt đầu hỏi.
"Thẩm Nhược, thực ra… tôi muốn hỏi một chút về ngày hôm đó…”
Chưa nói hết mục đích, bên kia đã nhanh chóng tắt máy.
“Sao rồi, cậu liên lạc được không?” - Tiểu Nhã hỏi. Cô lấy giấy bút ra ghi lại số của Thẩm Nhược, hỏi lại: “Cậu gõ đúng số đấy chứ? Có khi nào đúng là do Nhược Nhược hay không? Bình thường quan hệ của hai cậu tốt lắm mà?”
“Mình cũng sẽ không tin cậu ấy lừa mình.”
Lãnh Hàn Băng từ lúc đó cho đến 4 giờ chiều, bận rộn liên hệ phòng trực ban, phòng camera giám sát để hỏi tình hình, thông tin các thứ về ngày hôm đó. Và cũng vẫn chưa liên lạc được cho bên người đồng nghiệp Thẩm Nhược ấy.
Bận rộn như vậy, giám đốc Phùng cũng vì chuyện dự án bị phản ánh không tốt mà đem chuyên ra mắng cô trong văn phòng, Cũng từ lúc đó mà cả ngày trời chỉ nghe thấy những lời đàm tiếu bất hảo về cô.
Tan làm sớm, Hàn Băng bỏ hết túi xách, điện thoại ở nhà, chạy ra ngoài. Không biết cô đã chạy đi đâu, nhưng hiện tại cũng đã 5 giờ chiều, gần tối. Nói trắng ra thì rất nguy hiểm. Y Y hôm nay về nhà ba mẹ ăn cơm, không ai biết cô đã ở đâu, đã làm gì…
Băng Băng đã chạy ra bờ sông.
Kể ra, nếu nói như vậy, thì thật không rõ cô liệu có nghĩ quẩn hay không, nhưng với tính cách ngoài lạnh trong nóng đó, chắc chắn lại khóc một mình…
Đúng, cô đã khóc. Khóc rất nhiều. Từ nhỏ tới lớn, áp lực từ học hành, gia đình, hầu như đều gác lên người cô. Đã từ thời niên thiếu, cô luôn phải chịu những tủi nhục này rất lâu, rất lâu… Nhưng vốn căn bản, không ai biết. Cô chỉ luôn biết khóc một mình, một mình trong màn sương đêm không có tình cảm đó…