Chương 14: Anh Về Rồi

Băng Băng đã chạy ra bờ sông.

Kể ra, nếu nói như vậy, thì thật không rõ cô liệu có nghĩ quẩn hay không, nhưng với tính cách ngoài lạnh trong nóng đó, chắc chắn lại khóc một mình… Nhưng vốn căn bản, không ai biết. Cô chỉ luôn biết khóc một mình, một mình trong màn sương đêm không có tình cảm đó…

Ánh chiều tà chiếu xuống cả con đường, dòng sông. Nhưng chỉ có cô không thể ngắm nhìn nó. Băng Băng vùi đầu trong gối chân mình đã hồi lâu, cô ngước lên, nhưng lại trở lại tư thế cũ, càng nhìn, cô lại càng muốn khóc nhiều hơn.

Bỗng, một cảm giác mát lạnh chạm vào đầu cô. Theo phản xạ, cô giật mình mà ngẩng đầu lên.

Là một lon Soda chanh đá, nước uống mà cô yêu thích nhất.

Cô ngẩng cao đầu hơn nữa, muốn xem đó là ai.

Liệu có phải là anh không?

“Dạ Phong Thần?”

“Phải, anh đây. Anh về rồi. Đừng khóc nữa.”

Cô nhận ra hắn, không nhịn được ôm chặt lấy anh.

“Tên khốn nhà anh, còn dám quay về.”

“Anh dám chứ. Có gì mà anh không dám không?”



“Anh dám ra khỏi phòng, tôi còn chưa đồng ý.”

“Vì anh thích em.”

Câu trả lời của anh vẫn luôn là như vậy.

“Nhưng tôi không hề thích anh.”

"Tại sao?"

"Tại sao? Những điều anh làm, tôi thật sự không để ý chút nào. Một chút cũng không có. Anh rốt cuộc là đang làm gì trong khi không có niềm hy vọng nào vậy? Tôi trước nay cũng chưa hề thích anh." - Cô đứng lên, nói. Nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt.

Cô - vốn là một người, tuy bình thường, nhưng lại không có chút nào động lòng với tình yêu hay tình cảm của bất cứ ai. Vô cảm, vô tâm ,vô tình, là những thứ trước nay chưa hề biến mất khỏi tâm tư của cô .

"Anh, vẫn sẽ đợi. Mãi mãi là như thế."

"Anh muốn đợi cái gì?"

"Anh không cần cái gì, cũng chẳng đợi cái gì, anh chỉ là chờ câu trả lời từ em. Nếu như em quay đầu lại nhìn anh, chắc chắn lúc đó em sẽ hiểu, anh đang chờ đợi điều gì. "

Anh, chính là như vậy. Không mong giàu có, chỉ cần có tình yêu, hạnh phúc của anh. Anh vốn không giống cô, cô vô cảm, nhưng anh cũng không vô tình. Cuộc sống của anh, luôn chỉ có bóng tối. Nhưng mỗi khi có cô, thế giới của anh lại tràn ngập ánh sáng.

Đó, có lẽ là tình yêu, cảm xúc mãnh liệt mà anh dành cho cô.