Chương 51: Lẽ sống của đời em.

Được chị truyền Virus yêu đương thế này ai chả thích! 😷😷😷

_________________________________

Cheer ngồi thẫn thờ trên giường, tay nắm chặt tấm chăn che phần dưới cơ thể lại, chỉ để lộ bờ vai ngọc ngà của mình ra ngoài... mắt cô đỏ hoe...

"Dậy rồi sao?"_ Ann bước từ phòng tắm ra ngoài, lúc này quần áo của chị đã chỉnh tề.

Cheer đưa mắt lên nhìn theo hướng của giọng nói đó... một giọt lệ rơi xuống...

"Chị... chị thật quá đáng.... chị...cưỡng bức em..."_ Nước mắt Cheer lúc này đã thành từng dòng.

"Sao hả? Vậy thì đã sao? "_ Ann bước đến lấy một tay nâng cằm Cheer lên lạnh lùng hỏi.

"Chị lấy đi thứ quý giá nhất đời em... Mà chị cứ như là không có chuyện gì xảy ra sao?"_ Cheer nhìn Ann nghẹn ngào.

"Được rồi! Ra giá đi...bao nhiêu? 100 baht nhé!"_ Vừa nói Ann vừa bước đến bàn trang điểm thò tay lấy cuốn chi phiếu ra từ giỏ xách của chị.

"Cái gì? Chị coi em là gái sao?"_ Cheer nhìn chị dỗi hờn.

"OK! Vậy thì 1000..."_ Ann cầm sổ rồi đưa viết lên định viết vào đó.

"Ích nhất cũng phải 1 triệu baht chứ?"_ Cheer xốt xắn nhìn Ann trả giá.

Ann nhướng mắt nhìn Cheer, chị bước lại gần hơn đưa cuốn chi phiếu cho Cheer:

"Vậy...em muốn bao nhiêu thì ghi bấy nhiêu."_ Chị nhìn Cheer cười nói.

"Được á!"_ Cheer vui vẻ chụp lấy cuốn sổ và cây viết từ tay chị.

Đang loay hoay không biết phải ghi vào là bao nhiêu, Cheer gãi đầu suy tư rồi hồ hởi:

"10 triệu baht nha chị!"_ Cheer vừa nói vừa viết vào.

Ann lúc này mặt tối sầm lại bước đến một bước nữa chòm người giật lấy cuốn sổ rồi đánh vào đầu Cheer một cái.

"Ây da! Đau á!"_ Cheer giật mình la lên.

"Em muốn tôi trả tiền cho em thật sao? Đừng có mơ!"_ Chị bực bội nhìn Cheer và cất cuốn sổ vào giỏ.

"Chị... chị ăn bánh không trả tiền..... chị coi em là gì chứ? "_ Cheer nhìn chị trách móc một cách hết sức giả tạo.

"Nè! Lần trước em cũng ăn no rồi ngủ... có trả đồng nào cho tôi đâu mà giờ lại muốn tôi trả cho em chứ?"_ Ann mắt lớn mắt nhỏ nhìn Cheer.

"Gì chứ em... còn nguyên seal chứ bộ! Tối qua chị mạnh tay như vậy...em đau lắm... chị không thương hoa tiếc ngọc gì hết.... giờ coi như là cho em chút tiền bồi thường..."_ Cheer nhìn chị nũng nịu nói.

"Trời! Tôi làm sao biết em còn chứ?"_ Ann nhìn Cheer vô tình đáp.

"Sao...sao chị nghĩ người ta không đàng hoàng như vậy chứ? Em... không phải loại con gái tùy tiện đâu à nha!"_ Cheer hờn dỗi vì suy nghĩ của Ann về mình.

"Ai mà biết được mấy cô gái đôi mươi như em... có bồ mà không bị mất mới lạ...."_ Ann ngồi xuống bàn trang điểm vừa thoa son vừa đáp.

"Gì chứ! Mẹ em dạy là yêu ai thì yêu nhưng khi chưa kết hôn thì đừng để người ta làm bậy....em là rất nghe lời mẹ đó!"_ Cheer chống chế trước lời nói vô tình của chị.

"Vậy giờ...em kết hôn rồi...tôi làm bậy em... là hợp lý mà... việc gì phải thắc mắc chứ?"_ Ann nhìn Cheer tỉnh bơ đáp.

"Chị.. chị..."_ Cheer đuối lý, cô không biết phải nói sao để "bắt đền" chị.

"Chị cái gì mà chị? Vô toilet tắm rồi xuống nấu bữa sáng cho tôi! "_ Ann đứng dậy cầm giỏ xách bước ra cửa.

"Tối qua "ăn" rồi mà giờ chị còn đói sao?"_ Cheer vẫn ngồi trên giường , phụng phịn má hỏi chị.

"Ừ! Rồi sao? Hả? Chẳng phải em nói cả đời này không "phụ" tôi sao? Giờ... tôi cho em làm chánh suốt đời ... Toại nguyện lòng em rồi còn gì?"_ Ann vẫn ghim câu hứa thề non hẹn biển của Cheer ngày hôm qua.

" Tôi cho em 10 phút. 10 phút nữa mà em chưa xuống bếp thì em biết tay tôi!"_ Ann lạnh giọng nói.

"Vậy... mười phút nữa em không xuống kịp... có phải chị sẽ "ăn em" thay bữa sáng?"_ Cheer nhìn chị với đôi mắt gian tà.

"Ừm"_ Chị vui vẻ nhìn Cheer cười.

"Vậy... giờ em không làm gì hết...đợi chị ăn em nhé!"_ Cheer nằm xuống giường nhìn chị cười.

"Là ăn đòn đấy!"_ Nói xong thì Ann bước ra ngoài đi xuống đất.

Cheer vội tung mền chạy thật nhanh vào toilet, miệng nói lớn:

"Em xuống liền á! Nhưng cho em 15 phút đi!"

"Em còn 7 phút! Nói nữa là 5 phút đó!"_ Ann vừa bước xuống cầu thang vừa trả lời Cheer mà không quay đầu lại.

_" Thấy ghét quá! Chị...không cho người ta làm nũng với chị một chút được sao? Không thèm dỗ người ta... lại còn hâm đánh nữa chứ? .. Mà nhắc mới nhớ... chị "chủ động" thật đáng sợ! Em phải suy xét lại sau này có nên cho chị "kèo trên" nữa không!... Sao số mình khổ vậy? ... người ta lấy vợ, mình cũng lấy vợ... mà hỡ chút là bị vợ đánh...không biết tại sao em lại yêu chị nữa..."

Cheer vừa cố tắm nhanh nhất có thể, vừa nghĩ về kiếp "thê nô" của mình...

________________________________

TẠI CÔNG TY BAAS

"Chị Ann, số lô sản phẩm mới của chúng ta ra mắt ở Thái được hai tuần, phản hồi của khách rất tốt! Họ nói sản phẩm mới khiến cho làn da của họ trong căn mịn và ít mụn đi thấy rõ sau một tuần sử dụng."_ Giám đốc phòng Marketing bá cáo về hiệu quả của sản phẩm mới.

"Tốt lắm! Vậy nếu như không có trục trặc gì... tháng sau chúng ta sẽ xuất lô hàng đầu tiên sang Sing. Công ty LADY ở Thái thấy phản hồi của khách tốt như thế thì chị nghĩ sau lô hàng đi Sing, chúng ta sẽ có thể xuất thêm nhiều lô khác ở các đại lý Đông Nam Á của LADY."_ Ann vui mừng nhìn Cheer nói.

"Ừm quả thật lần này mọi chuyện rất thuận lợi! "_ Cheer cũng tỏ ra rất vui vì thành công ban đầu của sản phẩm mới.

Buổi hợp kéo dài suốt hai giờ thì kết thúc. Mọi người đều rời khỏi phòng hợp để ăn trưa, lúc này trong phòng chỉ còn lại Cheer và chị.

"Chị Ann, nếu như cứ cái đà này...em nghĩ chúng ta sẽ nhanh chóng kiếm được tiền để chị chi trả khoản tiền đã vay của ngân hàng... không chừng chúng ta có thể đạt chỉ tiêu lợi nhuận tăng 20%, khi đó chúng ta có thể lấy được số cổ phần từ nội em."_ Cheer hồ hởi nắm tay chị nói.

"Em đúng là nữ sanh ngoại tộc, chưa gì đã muốn hốt của nhà đem cho thiên hạ!"_ Ann đưa tay búng nhẹ lên trán Cheer.

"Gì chứ! Chị là vợ em đâu phải người ngoài?"_ Cheer nhìn chị cau mày đáp.

"Thật ra... BAAS ký hợp đồng mua dược liệu và dây chuyền sản xuất cho sản phẩm mới....chúng ta chưa có trả tiền cho họ. Vì là chỗ quen biết, họ chấp nhận lấy tiền sau khi lô sản phẩm đầu xuất đi nước ngoài.... vậy nên... khó khăn đang ở trước mắt, tất cả chỉ mới là bước khởi đầu....em đừng có mà lo ra như thế."_ Ann xoa nhẹ bàn tay Cheer đang nắm lấy tay mình.

Cheer nhìn chị, rõ ràng là chị đang cười... nhưng nụ cười đó.... là nụ cười an ủi Cheer. Cô nghiêm mặt nhìn chị... thật sự thì Cheer chưa từng có kinh nghiệm làm ăn, vậy nên khi thấy hàng của Công ty bán được, Cheer vội nghĩ ngay đến chuỗi ngày màu hồng đang ở trước mặt, cô... là chợt quên đi mất những khoản tiền mà công ty chưa chi trả cho đối tác...

"Chị Ann à, em... Đúng là mộng tưởng quá! Mới đi được bước đầu thì đã nghĩ ngay đến chuyện về đích êm đẹp... Em thật sự là quên mất chúng ta còn nhiều thứ phải làm...."_ Cheer nhìn chị đầy tâm trạng.

"Em ngốc! Chẳng phải chính tôi bảo em hãy nghĩ về những điều tốt đẹp sao?"_ Ann đưa tay lên vén tóc Cheer tiếp lời:

"Đúng là làm ăn thì phải có rủi ro, có khó khăn... nhưng nếu chúng ta suy nghĩ về hướng tích cực thì sẽ có nhiều động lực mà phấn đấu."

"Nhưng mà...em thấy chị nói đúng..."_ Cheer kề đầu lên vai chị.

"Chị chỉ muốn nhắc nhở em là đừng bao giờ ngủ quên trên chiến thắng... đi được một bước thì hãy cố gắng đi thêm bước nữa...vui vẻ mà bước...nhưng em phải thật thận trọng, chậm rãi một chút ..như thế sẽ chắc chắn hơn, hạn chế được những rủi ro mà nếu có xảy ra thì chúng ta cũng có thể thật bình tĩnh mà ứng phó."_ Ann là đang dạy cho Cheer cách thức để trở thành một tổng giám thật thụ.

"Em biết rồi chị..." Cheer đưa người về trước ôm chị vào lòng.

Cô thật sự rất hạnh phúc khi cuối cùng cũng tìm được một người có thể soi sáng cho cô, cầm tay cô bước đi trên con đường đời... mà vốn dĩ trước đây chỉ có một mình cô bước... nó thật tâm tối và mờ ảo... cô thật không biết phải đi về đâu.... nhưng giờ có chị bên cạnh.... cô đã bắt đầu định hình được tương lai của mình, cô đã biết mục đích sống của mình là gì.... đó chính là cùng chị làm thật tốt công việc ở BAAS, vì ước mơ của chị là BAAS. Vậy nên từ giờ trở đi, Cheer quyết tâm làm tất cả để giúp chị thực hiện mơ ước đó...Cheer muốn che chở cho chị, muốn chị phải thật hạnh phúc, cô muốn cùng chị bước hết quãng đường còn lại của đời mình...vì chẳng phải giờ đây ...Cheer chính là người thân duy nhất còn sót lại của chị ....

"Chị Ann... Sao này dù có khó khăn nào... dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa... em hứa sẽ không bao giờ buông tay chị và càng không bao giờ buông BAAS...em nhất định phải lấy cho bằng được số cổ phần của nội, phải cố gắng giúp BAAS phát triển, ước mơ của chị sẽ là của em... mãi mãi là như vậy....."_ Cheer xiết chặt vòng tay hơn.

"Cheer à... Em đừng nên căng thẳng quá... cứ thư giãn đi...chừng nào em còn bên chị thì chị sẽ mãi mãi ở bên em không bao giờ rời bước... Chị sẽ cùng em làm thật tốt BAAS... có việc gì thì chúng ta cùng gánh, cùng chia sẻ với nhau nhé.... Chỉ cần em hứa đừng rời xa chị là được..."_ Ann thì thầm vào tai Cheer, cô đưa tay vuốt nhẹ lên má Cheer.

"Ừm em hứa! Chắc chắn sẽ không rời xa chị...không bao giờ...."_ Cheer nhìn chị nở nụ cười hạnh phúc rồi hôn lên trán chị....

Ann cảm nhận được tình yêu mà Cheer đã mang đến cho mình, nó rất chân thành và thủy chung... rất đẹp... đó là điều mà trước đây sau khi bị người yêu cũ phản bội khiến cô không bao giờ dám mơ tưởng đến... cô luôn nghĩ rằng suốt cuộc đời mình sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc thật sự, sẽ phải sống mãi trong cô độc.... nhưng Cheer đã xuất hiện và biến điều Ann cho rằng không thể thành có thể...tuy Cheer có chút ghen tuông và khá nóng nảy khi có người gây bất lợi với chị....nhưng suy cho cùng cũng vì yêu chị mà Cheer mới như thế... nên Ann cảm thấy khuyết điểm này không đến nỗi nào... chị có thể chấp nhận được điều đó, chỉ cần chị bên Cheer nhiều hơn, tạo dựng được niềm tin nơi em ấy thì có thể sẽ thay đổi được cách nghĩ của Cheer theo chiều hướng tích cực nhất.

Còn với Cheer, cô chưa từng yêu ai nhiều như yêu chị.... dù trước đây có bạn trai thì Cheer cũng không vì người đó mà chuyện gì cũng dám làm... đến khi gặp chị, cô cảm thấy người phụ nữ này thật sự rất tài giỏi, thật chững chạc và bản lĩnh... khó khăn nào cũng cố hết sức để vượt qua vì tâm huyết của người thân mình... thật đáng cho Cheer học hỏi... chỉ có điều chị làm việc quá ngay thẳng...cứng nhắc... thế nên Cheer cảm thấy phải giúp chị trở nên mánh lới một chút để được lợi cho chị.... và chẳng phải việc chị làm với Greta là một phần chị học được từ cô? Chính vì thế Cheer cảm thấy mình đang làm đúng... cô không hề nghĩ đến những việc này nếu cứ tiếp tục mà làm không có chừng mực và giới hạn thì sẽ đem lại những hậu quả vô cùng nghiêm trọng...

Chính Ann cũng đang bị ảnh hưởng bởi hành động sai trái của Cheer... vì khi đã kết hôn cùng ai đó, họ không ít thì nhiều sẽ bị ảnh hưởng bởi cách nghĩ và cách làm từ người bạn đời của mình. Cho dù đó là người thông minh sáng suốt đến mấy cũng không thể ngăn bản thân họ thay đổi được, vì việc học theo người chồng hay người vợ của mình làm một điều gì đó một cách vô thức giống như khi chúng ta ở gần người tốt thì sẽ trở thành người tốt, còn khi ở cùng người xấu thì sẽ khiến chúng ta trở nên xấu xa. Một điều hiển nhiên mà không cần phải minh chứng thì ai cũng biết, nhưng không ai trong chúng ta có thể thay đổi được quy luật đó.

_________________________

Tối hôm đó....

Cheer và chị đang xem chương trình trên TV, đó là một bộ phim hài rất thú vị. Ann xem mà quên luôn cả sự có mặt của Cheer, cô vui vẻ cười thoải mái... vì từ khi chị Bungah đi rồi.... chị chỉ biết cấm đầu vào công việc, nếu không phải lo đối phó người này thì lại phải suy nghĩ làm sao để vực dậy công ty đang trên đà xa xuất.... còn giờ đây, khi mà mọi thứ ở công ty đã tạm ổn, có thể nói là đang trên đà thuận lợi... thế nên Ann mới có thời gian để xem TV, để xả đi những căn thẳng do áp lực ở công ty mà thường ngày cô phải đối mặt.

Đã 11 giờ đêm..mai còn phải đi làm.... mà chị vẫn ngồi đó... Cheer nhìn chị nhắc khéo:

"Chị Ann, khuya rồi hay... chị đi ngủ đi...mai mình còn việc ở công ty nữa... chị nói là cuộc hợp quan trọng mà..."_ Cheer xoa nhẹ vai chị.

"Ừm chị nhớ! Nhưng phim hay quá, chị muốn xem cho hết..."_ Ann vẫn chăm chú vào màn hình TV.

"Chị à thức khuya dậy sớm không ngủ đủ giấc sẽ có hại cho sức khỏe đó..."_ Cheer vẫn cằn nhằn chị.

"Em đi ngủ trước đi... chị chưa muốn ngủ."

"Chị...."_ Cheer cau mày nhìn Ann, không biết là chị có để tâm đến lời mình nói hay không nữa...

"Em đói bụng... muốn ăn khuya..."_ Cheer lây nhẹ tay chị.

"Mới ăn cơm mà đã đói sao? Vậy em tự xuống bếp nấu gì đó ăn đi...hay ăn kem trong tủ lạnh ấy..."_ Ann vẫn không nhìn Cheer, chị đang rất chú tâm vào bộ phim.

"Em không nấu một mình được....hay...em nấu chị ăn... à không em ăn chị nấu....nha..."_ Cheer vẫn cố nài nỉ chị hòng có được sự tập trung về phía mình.

Cheer dụi đầu vào vai chị lây tay chị mạnh hơn. Ann bực bội đẩy Cheer ra khỏi mình rồi nhìn sang cô:

"Em tự nấu đi! Bắt chị nấu làm gì..."_ Chị lại quay sang TV.

"Em muốn ăn chị....hay.... chị ăn em đây?... chọn đi bà xã..."_ Cheer đưa một ngón khều nhẹ tay Ann.

Chợt... chị nhận ra được ý đồ đen tối của Cheer :"_ Em...muốn trả thù tôi chuyện tối qua sao?...."

Chị vội vàng đứng dậy bước thẳng lên lầu không nói lời thêm nào. Khi vừa bước vào phòng, chị nhanh tay đóng cửa lại...nhưng cánh cửa đã bị Cheer dùng tay chặn lại:

"Chị... không định cho em vào "ăn khuya" sao?"_ Cheer dùng đôi mắt gian tà nhìn chị.

"Tôi không đói! Em ăn một mình đi! Mai tôi còn cuộc hợp quan trọng... giờ phải ngủ sớm!"_ Ann cố đóng cửa lại.

"Chị... chẳng phải là nói chưa buồn ngủ sao? Chị không cần làm gì hết, cứ nằm đó xem em ăn... à không cho em ăn là được..."_ Nói rồi Cheer đẩy mạnh cửa cố len vào phòng và bước đến gần chị.

"Cheer! Em thật vô lại!"_ Chị thật sự sợ Cheer trả thù chuyện tối qua.

"Thấy ghét quá! Chị hư lắm nha... chị... có phải vừa lấy cái gì của người ta nữa đúng không... chị.... vừa nói em "vô" cái gì đó... tức nghĩa là không có cái gì gì đó... chị đã lên tiếng trả....em đây nhất định sẽ lấy lại một cách rất nhiệt tình á!"

Cheer bước thật nhanh về phía Ann và ôm chầm lấy chị.

"Chuyện hôm qua chị đã làm với em...Em rất là " thuộc bài " đó... giờ...em " trả bài "... chị xem có sót chỗ nào không nhé!"

"Không cần á! Chị không cần! Hôm nay chị mệt lắm!"_ Ann cố đẩy Cheer ra khỏi chị.

"Mệt? Mệt mà em kêu chị đi ngủ sớm lại không nghe... nếu lúc nãy chị nghe lời em nói... thì em chỉ muốn ôm chị mà ngủ.... giờ em muốn phạt chị...."_ Nói rồi Cheer cứ thế ôm chị mà hôn, tay cũng bắt đầu không yên phận...

"Cheer... Tha cho chị đi mà...."_ Ann cố van xin Cheer dừng lại.

_" Chết thật! Tôi ... Bây giờ phải cẩn trọng lời nói với em hơn... nếu không em lại nói tôi lấy cái gì đó của em .... rồi đòi tôi trả cho bằng được á!"

Tuy miệng chị bảo là thôi...nhưng hành động của chị lại không như mình nói... chị cũng "nhiệt tình" đáp trả lại Cheer.... Chị kéo áo Cheer xuống... và ghì chặt lấy bờ vai em ấy...