Chương 50: Chuyện của Ann.

Về đến nhà, Cheer hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm kéo chị ngồi xuống:

"Chị Ann.... Chuyện hợp đồng với nội.... chị tính sao?" _ Cheer khó khăn để thốt ra những lời mà cô muốn hỏi chị kể từ khi cả hai lên xe về nhà.

"Chị nghĩ là không có vấn đề gì.... chị sẽ ký!"_ Ann nhìn Cheer thoải mái cười .

"Nhưng mà... chị không thấy là rõ ràng họ không có ý giao cổ phần cho chúng ta! "_ Cheer không muốn chị chấp nhận thỏa thuận mà không đưa ra lời thương thảo nào.

"Cheer à! Chị biết là em nghĩ gì, thật ra chị cũng biết rõ mục đích của nội em...nhưng mà chẳng phải thứ quan trọng nhất cả em và chị đều đã có được? "_ Chị muốn thuyết phục Cheer đồng thuận với mình.

Khi Cheer chuẩn bị mở lời thì chị tiếp:

"Em đã có được cuộc phẫu thuật cho mẹ, chị có được em... như thế chẳng phải là đủ rồi sao?"

Cheer nhìn chị mím chặt môi lại, định thôi không nói ra điều muốn nói nhưng cô vẫn tỏ ra không cam lòng, thấy thế chị nắm lấy tay Cheer vỗ về:

"Chị biết là em sợ BAAS bị tập đoàn Thikamporn nuốt...nhưng em nghĩ đi, giờ chẳng phải nội em đã chấp nhận mối quan hệ của chúng ta, ông ấy cho chúng ta một đám cưới rất hoành tráng. Tuy là ông ấy không có ý muốn giao cổ phần cho em nhưng có lẽ cũng sẽ không gây khó dễ gì cho chúng ta đâu. Giờ chúng ta cứ lấy bản thỏa thuận của nội làm mục tiêu phấn đấu... chỉ cần công ty có lời, tôi trả hết nợ, với 45% cổ phần của mình thì tôi vẫn sẽ có thể lo được cho cuộc sống em và mẹ sau này....đừng nhất thiết phải lấy cho bằng được thứ không phải thuộc về mình, ...em đừng suy nghĩ nhiều quá!"_ Ann đưa tay chạm khẽ vào má Cheer rồi mỉm cười.

"Chị à! Em sợ bà mẹ kế của em lại giở trò...em thật sự không biết bà ta sẽ lại làm ra những chuyện gì nữa? Em lo cho chị lắm...em biết BAAS là tâm huyết của chị và chị Bungah..."_ Cheer lo lắng nhìn Ann.

"Em ngốc!"_ Ann véo nhẹ lên má Cheer một cái.

"Tôi chưa từng làm ăn với nội em và bà Mam , tuy nhiên trên thương trường tôi cũng có nghe qua về danh tiếng của họ....tôi biết em lo điều gì, nhưng suy cho cùng nội em cũng là người thân của em.... chị nghĩ ông ấy sẽ không ra tay triệt đường chúng ta đâu.... với lại gia đình chị có ơn với ông ấy... thế nên em cứ nghĩ mọi thứ theo chiều hướng tích cực một chút có được không?"_ Ann nhìn Cheer cười ấm áp.

"Nhưng mà... người phụ nữ đó không hề đơn giản...."_ Cheer vẫn không thể nghĩ thoáng được.

"Nhưng mà em có tin chị không? Chị nói gia đình là trên hết! Em đừng làm mọi người cảm thấy căn thẳng khi gặp nhau được không? Chúng ta sống phải luôn nghĩ về mặt tích cực để cuộc đời này sẽ luôn luôn có nhiều niềm vui...OK?"_ Ann nghiên đầu nhìn Cheer vui vẻ cười.

"Thôi! Em lên tắm đi! Khuya rồi...đừng nghĩ ngợi lung tung nữa..."_ Nói rồi chị kéo Cheer đứng dậy bước lên lầu.

Cheer miễn cưỡng cười với chị rồi về phòng tắm. Ann đứng đó nhìn Cheer đi khuất thì ngồi xuống giường, nụ cười trên môi cũng vụt tắt, thấy vào đó là gương mặt ưu tư:

_" Sao chị lại không biết là họ muốn gì chứ? Bao nhiêu năm trên thương trường... họ thủ đoạn đến cỡ nào.... đương nhiên là chị biết.... nếu không thì hồi trước chị cũng đâu cần quá cảnh giác với em.... nhưng... nếu nói thật cho em biết.... thì chắc chắn em sẽ làm ầm lên... Cũng không thể thay đổi được gì... trái lại sẽ làm cho nội em có cớ mà thẳng tay với BAAS... Chị thật không muốn gia đình em xào xáo vì chị.... đối với chị gia đình luôn là nhất.... chị không muốn em giống như chị...bên cạnh chị giờ không còn người thân nào để chị thương yêu....em vẫn còn ông nội, cha mẹ và em trai... nếu không biết quý trọng những phút giây còn ở bên nhau thì sau này... người đi, kẻ ở lại.... có hối tiếc thì cũng đã quá muộn màng!."

______________________________________

VÀO MỘT NGÀY CHỦ NHẬT....

Cheer lái xe đưa Ann về thăm mẹ mình.

"Mẹ à mấy hôm trước bận quá con không sắp xếp được thời gian đến thăm mẹ, mẹ giờ thấy trong người sao rồi? Có cảm thấy khá hơn so với trước mổ không mẹ?"_ Ann ngồi xuống cạnh mẹ Cheer, cô nắm tay bà cười nói.

"Mẹ khỏe nhiều lắm rồi, cảm ơn con nhé! Thật ra con bận thì không cần phải đến thăm, mẹ biết con có lòng là được!"_ Mẹ Cheer lấy tay xoa nhẹ vai Ann.

"Mẹ à mẹ để chị ấy lấy lòng mẹ vợ chút đi.... chị ấy là đang lấy điểm với mẹ và lấy lòng con đó!"_ Cheer nhìn chị cười.

Ann ném cho Cheer một cái liếc rồi nhìn sang mẹ vợ:

"Mẹ cứ mặc kệ em ấy! Con có mua chút đồ bổ cho mẹ, con gửi ở đây, chị Mon khi nào rảnh thì nấu cho mẹ ăn giúp em nhé!"_ Ann nhìn chị Mon cười.

"Mẹ à, vợ con nấu ăn ngon lắm! Nếu chị không phiền hay là cơm tối hôm nay giao cho chị nhé!"_ Cheer bước đến đưa túi thức ăn cho Ann nhìn chị cười.

Ann ngước lên nhìn Cheer :( em giỏi lắm! Biết tranh thủ cơ hội! Sai được thì sai...)_ Ý nghĩ qua ánh mắt.

Cheer nhìn chị cười nham hiểm:( Chứ sao! Chị ở nhà ăn hϊếp em, có cơ hội đương nhiên là phải hϊếp lại!)_ Ý nghĩ qua ánh mắt.

Ann vui vẻ đứng lên cầm túi đồ ăn quay sang mẹ Cheer:

"Dạ! Vậy con xin phép xuống bếp nấu bữa tối!"_ Nói rồi chị quay bước ra sau nhà mà không thèm nhìn Cheer một cái.

"Mẹ à! Mẹ thấy vợ con ngoan không?"_Cheer tự hào khoe với mẹ rằng cô trên cơ chị.

"Hây....."_ Mẹ Cheer thở dài nhìn cô:

"Con đừng có ra oai trước mặt mẹ...con còn không mau xuống bếp phụ Ann ?... nếu không thì tối nay mẹ sợ con không yên với Ann đâu!"

"Gì chứ mẹ! Con... làm gì phải sợ chị ấy?"_ Cheer có chút bẽ mặt với câu nói trúng thẳng vào tim đen mà mẹ cô vừa thốt ra.

"Cheer, xuống giúp chị một tay nào!"_ Ann ở dưới nhà gọi tên cô.

"Vợ à! Chị còn nhớ em đã hứa gì với chị vào ngày cưới của chúng ta không? Em hứa là suốt đời này sẽ không bao giờ " phụ " chị! .... vậy nên chị làm một mình đi á!"_ Cheer cố lấy thể diện trước mặt mẹ mình.

Chị Mon nãy giờ vẫn ngồi đó với mẹ Cheer, cô nghe thấy liền ghé sát tai Cheer nói:

"Em xài loại kem gì vậy Cheer? Sao chị thấy da mặt em dày quá vậy? Rõ ràng là sợ người ta mà lại dám ra oai trước mặt mẹ...em thật không sợ Ann cho ra đường ngủ sao?"

Cheer là đang tái mặt sau câu nói lấy lại " thể diện" của mình với mẹ, mắt cô đảo liên hồi... nhưng vẻ mặt đó đã bị chị Mon nhìn thấy và còn truê chọc cô.

"Gì chứ! Em ! .... Em là xài loại kem mất mặt mất cho tới cùng! Giờ chị biết thì đã sao? Lỡ rồi thì chơi tới luôn!"_ Cheer quay sang chị Mon nhỏ giọng đáp lời chị tránh để Ann nghe thấy.

Cheer bị quê với chị Mon và mẹ mình nên bấm bụng mà làm tới. Cô quyết không xuống phụ chị... dù rằng Cheer biết hậu quả của việc này thật rất nghiêm trọng!

"Cheer à, em vừa nói gì thế? Chị không nghe rõ, em xuống phụ chị một tay đi! Lặt rau dùm chị!"_ Ann ở dưới nhà nói vọng lên, giọng chị vẫn rất từ tốn vì ... Có mẹ Cheer ở đó.

Cheer vẫn quyết tâm ngồi đó! Mặc dù trời mát nhưng cô lại đổ mồ hôi hột. Mẹ Cheer thấy thế liền kéo Cheer đứng dậy:

"Xuống phụ Ann đi con, ngoan!"_ Bà thật không muốn thấy Cheer tối nay có nhà mà không thể về.

"Phải rồi, xuống phụ người ta một tay đi Cheer, kem của em chị thấy là đang trôi đó!"_ Chị Mon nhìn Cheer cười châm chọc.

Cheer tức giận quay sang nhìn chị Mon đấm đuối, nói không nên lời...

"Em nghe chị gọi không Cheer?"_ Ann nghiêm giọng gọi Cheer lần nữa.

"Dạ! Em xuống liền!"_ Theo phản xạ, mỗi lần Ann mà nghiêm giọng thì Cheer sẽ lập tức dạ ngay....

Cheer cũng đã đứng hẳn dậy sau lời vừa thốt ra.... lúc này chị Mon ôm mặt cười không lên tiếng...Cheer nhìn sang mẹ rồi quay sang chị Mon....mất mặt quá...Cheer đành giả lả bước thẳng xuống nhà bếp mà không nói nên lời...

......

Sau bữa cơm tối, mẹ Cheer kéo Ann ngồi xuống và bắt đầu hỏi thăm về gia đình của chị trước đây.

"Mẹ... mẹ chưa từng nghe con nói về gia đình của con trước đây...nghe nói là bố mẹ và chị con đều đã qua đời hết rồi hả Ann?"_ Mẹ Cheer nhìn Ann chân thành hỏi.

"Dạ phải. Thật ra thì con cũng nên kể với mẹ một chút về chuyện gia đình con trước đây."_ Ann bình thảng đáp, cô không cảm thấy khó chịu khi mẹ Cheer hỏi đến việc này. Ann bắt đầu câu chuyện của mình.

"Con sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nông. Chị hai của con học rất giỏi, chị ấy sau khi đạt được học bổng đã lên thành phố học và trở thành một trình dược viên nghiên cứu thuốc. Sau vài năm ở lại trường đại học để làm trợ giảng và nghiên cứu viên cho trường, chị ấy quyết định chuyển hướng sang làm mỹ phẩm. Khi đó chị ấy chỉ mới 28 tuổi nhưng thật sự có chí lớn, vậy nên bố mẹ con quyết định bán hết tài sản ở nông trại lấy tiền làm vốn cho chị con kinh doanh. Lúc đó con vừa tốt nghiệp phổ thông, chị Bungah bảo con học quản trị kinh doanh để sau này giúp chị ấy quản lý công việc, vậy nên con đã thi vào trường kinh tế. Khi biết tin con đậu đại học, con với chị hai quay về quê nhà định là sẽ rước bố mẹ lên thành phố ở cùng. Lúc cả nhà chuẩn bị đi thì có thuê người đến chụp một tấm ảnh lưu niệm, vốn dĩ chỉ định chụp lại hình ảnh quê nhà để làm kỉ niệm vì gia đình con đã bán nó...nhưng lúc đó công ty mới mở chưa kịp khai trương có chút trục trặc về giấy phép nên chị Bungah và con đã về thành phố trước bố mẹ hai ngày.... đó cũng là lần cuối cùng con gặp được bố mẹ mình... Và bức ảnh đó cũng là di vật còn sót lại..."

Kể đến đây thì Ann cũng không kiềm được nước mắt. Cheer biết chị đau thế nào khi nhắc đến chuyện đó, cô ôm lấy bờ vai chị xoa nhẹ để an ủi.

"Vì hai ngày sau, khi bố mẹ con đón xe lửa lên thành phố thì gặp tai nạn lật tàu... Nên cái gì của bố mẹ cũng không giữ lại được.... chỉ có bức ảnh là người thợ rửa nhưng chưa kịp gửi cho gia đình con thì.... mọi chuyện đã rồi...."_ Ann hít sâu một cái, chị cố lấy lại tâm trạng bình tĩnh và nở một nụ cười để xoa đi bầu không khí ảm đạm.

"Sau đó thì ngày khai trương của công ty phải dời lại hai tháng, nhưng chị Bungah vẫn quyết định lấy ngày dỗ của bố mẹ con làm ngày kỉ niệm thành lập công ty hàng năm."

"Mọi người không cần phải buồn như vậy... chuyện cũng qua lâu rồi!"_Chị đưa tay xoa nhẹ tay của mẹ Cheer vừa cười vừa nói để đánh tan đi bầu không khí đượm buồn do câu chuyện Ann kể về gia đình chị.

"Thế.... chị hai con đã thay bố mẹ con nuôi con ăn học nên người?"_ Mẹ Cheer nhìn Ann cười ấm áp.

"Mẹ à! Vợ con giỏi lắm, chỉ không có thua kém gì chị Bungah hết! Học đại học là do chị ấy đạt được học bổng của trường đấy! "_ Cheer nhìn Ann cười và khen ngợi chị để xoa dịu đi nỗi buồn của Ann khi cô nhắc về quá khứ đau buồn của mình.

"Thế à! Chị em con giỏi thật! Cheer nhà mẹ quả thật không bằng một góc của con!"_ Mẹ Cheer cười rồi quay sang Cheer lắc đầu nói.

"Gì chứ! Con cũng tốt nghiệp đại học mà!"_ Cheer bối rối biện minh.

"Con là xém rượt với lại phải bỏ tiền ra cho con đi học, so với chị em Ann thì mẹ thật sự cảm thấy tủi thân quá!"_ Mẹ Cheer nhìn cô thở dài.

"Mẹ! Phải rồi...con học không giỏi bằng người ta.... nhưng mà nhan sắc con mỹ miều, người học giỏi này phải đi theo cưa cẩm con, năn nỉ con... rồi còn mua nhẫn cầu hôn con nữa đó mẹ!"_ Cheer chạy sang phía mẹ mình, cô ôm lấy bà và nhìn Ann bằng ánh mắt truê ghẹo.

"Em nói cái gì á!"_ Ann bị câu nói của Cheer làm cho lúng túng.

"Không phải sao? Dắt người ta đi xem nữ trang, dụ người ta đeo nhẫn cặp á! Chị đừng có chối nha!"_ Vừa nói Cheer vừa đưa tay trái lên lây nhẹ.

Chiếc nhẫn Cheer đang đeo trên ngọn áp út là chiếc nhẫn hôm Valentine chị đã đi mua cùng Cheer. Cũng chính chị đồi đeo chúng thay cho cặp nhẫn cưới mà trước đó gia đình Cheer đã mua cho chị cùng với trang sức cưới. Vậy nên chị đành ngậm ngùi nuốt giận mà không thể đưa ra lời biện minh nào.

"Cheer! Con cứ chọc Ann hoài! Mẹ thật sự lo lắng cho con đó!"_ Mẹ Cheer đẩy nhẹ đầu Cheer ra khỏi vai mình mà thở dài nói. Bà thật sự sợ Cheer tối nay phải ra đường ngủ.

"Lo gì chứ mẹ? Chỉ yêu con như vậy sao nỡ dám làm gì con? Phải không chị Ann?"_ Cheer nhìn Ann cười nói, cô muốn lấy mẹ mình ra để làm tấm bình phong cho cô, cô muốn buộc Ann phải ừ mà không được đánh cô.

Ann mặt lúc này cũng đã đen lại, chị mắt nhìn Cheer chỉ còn một vạch, rồi cố nở một nụ cười gượng gạo nhìn mẹ Cheer trấn an bà:

"Dạ, cũng phải!"_ Ann nhẹ giọng.

Cheer nhướng mày nhìn chị :( hứa rồi nhé! Về không được đánh em!)_ Ý nghĩ qua ánh mắt.

Ann nhìn Cheer cười:( tôi là hứa cho có... về nhà rồi em biết tay tôi!)_ Ý nghĩ qua ánh mắt.

Cheer làm sao đọc được ý nghĩa của nụ cười đó! Cô nghĩ đơn giản là đùa.... Chắc chị không để bụng....

_______________________

Lát sau khi về đến nhà...

"Chị Ann à mình ngủ sớm thôi!"_ Cheer vừa nói vừa ôm chị vào lòng.

Ann vẫn còn để bụng chuyện Cheer nói chị cưa cẩm rồi cầu hôn Cheer trước mặt mẹ em ấy nên đã bực bội đẩy Cheer ra khỏi mình.

"Chị sao vậy?"_ Cheer bất ngờ trước hành động của chị, vì từ khi cưới chị chưa bao giờ từ chối cái ôm của cô.

"Em chẳng phải nói tôi dụ dỗ và cầu hôn em sao? Vậy nên em chủ động ôm tôi làm gì?"_ Ann quay mặt sang hướng khác không thèm nhìn Cheer.

"Vậy thôi... chị ngủ ngon!"_ Nói rồi Cheer kéo chăn lên đắp, hai tay để trước ngực, mặt hướng lên trần nhà nhắm mắt lại.

Chị đợi mãi không thấy Cheer nói gì, trong lòng cảm thấy khó chịu:

_" Em...không thèm dỗ dành tôi sao?"

Được một lúc thì chị giả vờ nhắm mắt nhưng quay sang hướng Cheer nằm rồi từ từ hé mắt nhìn lén Cheer.

_"Thấy ghét quá! Em... ngủ rồi sao?"_ Chị cảm thấy mất mát vô cùng.

Suốt cả đêm, mấy tiếng trôi qua chị không tài nào chợp mắt được. Trong lòng cảm thấy bức rức vô cùng..

_" Gần hai tuần này...em chỉ ôm tôi ngủ.... không thèm đυ.ng đến người ta... giờ... nói có một câu thì... ngay cả ôm cũng không có...em thật đáng ghét!..."

Nghĩ rồi chị chòm hẵn người dậy nhìn sát vào mặt Cheer:

_" Em... có thật là đang ngủ..."_ Ann nghĩ thầm.

Bất chợt Cheer mở mắt ra và dùng tay ghì lấy cổ áo chị:

"Chị làm gì mà quay như bông vụ vậy? Em không có ngủ được á!"_ Cheer chu môi nhìn chị.

"Gì chứ!..."_ Ann vội lấy tay gỡ tay Cheer ra, nhưng Cheer nắm chặt không buông.

"Có phải là chị muốn em...đúng không?"_ Cheer nhẹ giọng hỏi.

Ann nhìn Cheer nuốt khan... vì quả thật...là vậy á!

"Không có..."_ Chị đảo mắt sang hướng khác nhỏ giọng dần.

"Thật ra thì trong mối quan hệ giữa nữ nhân với nhau...không có quy định nào là em phải luôn là người chủ động.... nếu chị muốn người ta... chị hoàn toàn có thể đổi vai trò với em mà...."_ Cheer thỏ thẻ vào tai chị.

Ann nghe thấy thì càng trở nên luống cuống tìm cách gỡ tay Cheer ra.

"Em biết là hôm bữa chị đến kỳ nên em không có đòi... Nhưng sau khi chị hết rồi em vẫn cố tình không muốn chị...em chỉ muốn biết là chị.... chị có bao giờ muốn em không?..."_ Cheer nhìn chị nói ra lời thật lòng của mình.

Lúc này Ann mới quay lại nhìn Cheer, chị ngại ngùng không biết phải làm sao...Cheer thấy chị không nói gì mà cứ nhìn cô trong im lặng... Cheer buồn bã bỏ tay ra khỏi cổ áo chị và xoay lưng lại:

"Thôi... chị ngủ ngon...em không có muốn ép chị...."_ cô nhắm chặt mắt lại, cố gắng đi vào giấc ngủ.

Nhưng... cô cũng không thể ngủ được... lòng vẫn cảm thấy mất mát khi chị lẫn tránh cảm xúc của bản thân chị và không trả lời cô...

Nằm một lúc thì Cheer quay người về hướng chị.... nhưng.... chị đâu rồi?... cô mở to mắt ra tìm chị, đột nhiên tiếng Ann vang lên:

"Em tìm cái gì đó?"_ Ann là đã ngồi dậy từ khi nào... vậy nên Cheer nằm xoay người lại không thấy chị.

"Chị..."_ Cheer có chút giật mình.

"Là em "muốn" tôi "muốn" em đó! Đừng có mà hối hận!"_ Ann nhìn Cheer lạnh lùng đáp.

Sau câu nói đó Ann cúi đầu xuống hôn lấy bờ môi Cheer, tay giữ chặt lấy vai Cheer. Cheer bối rối trước hành động của chị.

"Ưʍ...!"_ Cheer không nói được lời nào.

_" Chị... là đang muốn em...hay đang muốn cưỡиɠ ɧϊếp người ta vậy? Chị hôn em ...hay là đang cắn lưỡi người ta vậy?...Sao mà bạo lực quá...em có bao giờ làm thế với chị đâu?!...."

Cheer choáng ngợp trước hành động của chị... lần đầu tiên chị chủ động...sao mà đáng sợ thế! Cheer cố vùng vẫy.... nhưng.... muộn rồi! Có bao giờ Cheer đánh thắng chị đâu? Giờ... "chị muốn"... có trời cũng cản không nổi ...chứ nói gì đến người con gái "tay yếu chân mềm" như Cheer?

__________________________

Đọc giả hỏi tác giả: "tại sao Ann và Cheer lại gọi nhau là: vợ - vợ?"

Tác giả: "Tại tôi thích!" 😈😈😈

À không thật ra thì tôi đã làm cuộc khảo sát dựa trên 1.542.357 triệu cặp đôi nữ x nữ... cũng không phải! Tôi xạo đấy! Vì làm gì giờ này đi đâu được mà làm khảo sát chứ!😛😛😛

Tôi từng xem qua đoạn phỏng vấn Ellen Degeneres - Portia de Rossi với Oprah nhiều năm trước, cuộc hội thoại đại khái như sau:

Oprah : yes, and you call each other wives?My wife my wife?

Portia: uh!

Ellen: it"d be weird to call her my husband... because she"s not.

Portia: I wouldn"t like that.

******

Tôi đã để trong lòng nhiều năm cho đến khi quyết định viết Fic đầu tay này....

Tức là tôi xem cuộc phỏng vấn này trước mới biết Ruk Lam Sen sau.

Tôi nghĩ thế cũng thú vị... vì dù họ là gì đi nữa thì cũng là phụ nữ, đôi khi cũng có phút yếu lòng cần một nửa còn lại chở che...

Như cách Cheer muốn Ann đổi vai trò với mình...

Nên tôi cố ý cho họ gọi : vợ - vợ cho cute đó mà....🤗🤗🤗

***

Cách nghĩ của riêng tôi, mỗi người một quan điểm.🥰🥰🥰