___________________
...
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Woonsen , Ann đón xe quay về Bangkok. Lòng chị buồn rũ rượi. Đây thật sự là khó khăn lớn nhất Ann phải đối mặt một mình mà không có chị Bungah bên cạnh. Chị càng nghĩ thì càng không hiểu? Vì sao mà các công ty khác nhất quyết dùng đủ mọi lý do để không gia công sản phẩm mới cho BAAS, rồi thì tất cả các công ty buôn bán dược liệu ở Thái cũng ra sức nâng giá dược phẩm khiến cho chị phải khốn đốn chạy khắp nơi nhưng vẫn không mua được hàng.
Có thể nói Woonsen là hy vọng duy nhất với chị tại thời điểm này. Nhưng... bây giờ cũng không còn nữa...
Ngồi trên Taxi suy nghĩ về những áp lực mà bản thân Ann đang phải gánh chịu, mắt chị cũng đỏ lên và ngấn lệ. Chị vội hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Nhìn vào đồng hồ, còn nữa tiếng nữa là về đến Bangkok. Lòng chị chợt nhớ đến Cheer:
"_Cheer về đến nhà chưa nhỉ?"
Nghĩ rồi chị lấy điện thoại ra định gọi cho Cheer, lúc này điện thoại chị chợt reo lên. Nhìn số... Chẳng phải là số của Woonsen sao? Em ấy... Không đổi số sau nhiều năm không gặp à? ...Nhưng lần trước chị gọi thì em ấy không nghe máy. Vậy... Có phải là Woonsen không? Do dự một lúc, Ann thận trọng bắt máy, chị không nghĩ Woonsen sẽ gọi cho mình:
"Alô? "
"Là em đây. Chị về đến Bangkok chưa?"
Giọng của Woonsen vang lên khiến chị có chút bất ngờ.
"Chưa, nhưng sắp tới rồi...Em ... Vẫn dùng số điện thoại này sao?"_ Ann thắc mắc.
"Ừm! Chị cũng vậy mà. Chẳng phải là chị muốn giữ liên lạc với người bạn này sao?"_ Woonsen cười đáp.
"À, phải!"_ Ann cười đáp lại lời của Woonsen .
"_Ít ra cũng không khiến em ấy xem mình như kẻ thù... Em ấy chủ động gọi cho mình... Như thế thì vẫn có thể làm bạn!"_ Ann mừng thầm trong bụng.
"Chuyện chị nhờ ... Em đã gọi cho bố em rồi... Công ty ông ấy sẽ sớm liên hệ với công ty chị để thảo luận về hợp đồng và giá cả. Chị có thể yên tâm... Bố em hứa là sẽ tính sát giá cho chị!"
"Em... Em giúp chị sao?"_ Ann bất ngờ trước quyết định của Woonsen.
"Phải! Thì...Chẳng phải chị nói... chúng ta là bạn bè sao? Trừ khi chị không muốn làm bạn với em nữa..."
"Không ... đương nhiên là không! Chị vẫn coi em là bạn... Nhưng tại sao chứ?"_ Ann vẫn còn thắc mắc về việc Woonsen thay đổi quyết định của em ấy.
"Hôm qua em có nói mấy lời không hay về chị Bungah...Em... Thật ra... Em biết chị ấy không phải lấy lòng em để có mối quan hệ tốt với công ty của bố em.... Thầy em... Thầy ấy chưa bao giờ tỏ ra không vui hay nhắc chuyện chị Bungah và công ty BAAS với em... Em từ lâu đã biết chị ấy giúp em thật lòng... Tại hôm qua em có hơi nóng... Nói năng không được hay cho lắm. Cho em xin lỗi!"
Giọng của Woonsen đầy thành khẩn. Cô hy vọng Ann sẽ bỏ qua những lời nói quá đáng của mình vào hôm qua.
"Không sao... Em biết chị ấy không có ý xấu thì chị rất vui . Chị không giận em đâu."_ Ann cảm thấy rất vui khi Woonsen nói như thế.
"Cám ơn chị! Khi nào em về lại Bangkok em sẽ đến viếng mộ chị Bungah. Hẹn chị khi đó chúng ra gặp lại nhé!"
"Mà khoan.. Thật ra em giúp chị... có... có muốn chị làm gì để..."_ Ann có chút do dự, chị không biết Woonsen có muốn ra điều kiện gì với mình hay không.
"Điều kiện? ... À có đó!"_ Woonsen suy nghĩ vài giây rồi đáp.
"Là gì vậy?"_ Ann thận trọng lắng nghe.
"Ừm! Chị hãy trân trọng người trước mắt!"
"Hả?"_ Ann không hiểu Woonsen muốn nói gì.
"Được rồi! Không nói với chị nữa, em có việc với vài cộng sự. Bye chị, khi nào rảnh chúng ta nói tiếp!"
Nói rồi Woonsen cúp máy, để lại cho Ann một khoảng không trống rỗng trong đầu:
"_Trân trọng người trước mắt? Sao .... Câu này nghe quen quá? Hình như ... "
Ann nghĩ tới đây thì nhìn lên phía trước, cô thấy bác tài đang nhìn mình qua kính chiếu hậu, ông ta nhìn cô rồi nhe răng cười, để lộ hàm răng vàng ố đen vì khói thuốc.
"Chắc chắn không phải là ông!"_ Ann nhăn mặt nhìn bác tài, miệng bất giác thốt lên điều đang suy nghĩ.
"Phải! Là tôi! Chắc chắn là tôi mà!"_ Bác tài nghe thấy liền một mực khẳng định.
"Tôi nói không phải là không phải!"_ Ann quả quyết.
"Phải mà, hình trên thẻ Taxi là tôi đấy! Hình này chụp hồi năm ngoái, lúc đó tôi còn ốm, giờ lên có 8 ký chứ mấy! Tại sao ai lên xe cũng nói không phải là tôi vậy?"_ Bác tài nhìn Ann qua kính chiếu hậu nhăn nhó.
Ann thở ra một cái. Nãy giờ chị đâu có nói ra lời nào? Chỉ là suy nghĩ của chị... Nhưng lỡ miệng nói không phải là ông ấy... Thành ra ... Mới hiểu nhầm nhau.
"Cô tin tôi đi! Tôi nói thật đó! Có số tổng đài nè... Cô gọi hỏi thử đi!"_ Bác tài vẫn khẳng định đó là mình.
"Rồi ! Tôi biết là ông rồi! Không phải tài xế taxi giả lừa khách đi xe có được chưa?"_ Ann nhìn bác tài cằn nhằn.
Bác tài nghe Ann lên tiếng, nãy giờ chị lên xe không nói gì với ông, thế là được nước làm tới. Ông huyên thuyên kể lý do lịch sử lên cân của mình. Mặc cho Ann khẳng định :" đủ rồi! Tôi không muốn nghe!" Thì ông vẫn cứ nói.
Đến khi xe đến trước cửa nhà, Ann bước xuống xe và trả tiền cho ông thì ông ấy mới chịu im lặng và vui vẻ lái xe đi.
Ann nhìn theo, lòng cảm thấy khó chịu:
" _Thiệt tình! Người gì đâu mà không biết lắng nghe! Tôi đã kêu ông im lặng mà vẫn cứ nói!"
Nghĩ rồi Ann mở cửa bước vào nhà. Chị nhìn thấy xe Cheer thì mới nhớ ra lúc nãy chị định gọi cho Cheer... Nhưng Woonsen gọi cho chị, rồi gặp ông tài xế đó... Thành ra quên mất em ấy.
Bước vào nhà Ann lớn tiếng gọi:
"Cheer ! Em ở đâu? Ra đây chị biểu! Em nói gì với Woonsen đó! Tại sao Woonsen bảo chị trân trọng người trước mắt? Chẳng phải hôm trước bà Maria cũng nói thế với chị sao?"
Ann gọi nhưng không thấy Cheer trả lời. Chị nghĩ Cheer giả vờ không nghe thấy để trốn chị nên vừa nói chị vừa bước lên lầu. Đứng trước phòng Cheer chị nói:
"Cheer! Em mà không ra là chị vào đấy!"
Gọi mãi không thấy Cheer trả lời, chị bực tức nắm lấy chốt cửa đẩy mạnh vào. Chốt cửa không khóa, Cheer đang nằm trên giường.
Ann nhìn Cheer, chị cho rằng Cheer đang giả vờ ngủ nên bước đến kéo chân Cheer:
"Nè! Em đừng làm bộ nữa! Ngồi dậy trả lời tôi!"
Ann lay mãi Cheer cũng không phản ứng, chị bước đến trước đầu giường nhìn Cheer:
"Nè! Em không sao chứ?"_ Chị bắt đầu tỏ ra lo lắng khi thấy gương mặt Cheer tái nhợt.
Ann lấy tay sờ lên trán Cheer:
" Em ấy sốt! Nóng quá!"
"Cheer à.. Cheer... Đừng làm chị sợ!"_ Ann hoảng lên, chị không biết phải làm gì.
Bất chợt nhớ đến Kartoon, chị liền gọi cho Kartoon để nhờ em ấy giúp đỡ:
"Kartoon! Em đến nhà Cheer được không? Cheer bị sốt! Chị ... Lái xe không được... Alô?"
"_Bây giờ tôi đang bận không thể trả lời điện thoại của bạn. Xin hãy để lại lời nhắn, tôi sẽ gọi lại sau..."
Thì ra là máy đang ở chế độ hộp thư thoại. Ann vội vã cúp máy. Chị định gọi cho cấp cứu nhưng ... Đường này khá mới... Không biết cấp cứu bao lâu mới đến...
Đang suy nghĩ thì chợt chuông điện thoại của chị reo lên, là Yingtor:
"Alô chị Ann, chị bàn công việc đến đâu rồi?"
"Em đang ở đâu vậy Yingtor?"
"Hả? Em đang lái xe ngoài đường...."_ Yingtor có chút bất ngờ, cô không biết Ann có việc gì mà giọng nói gấp gáp đến vậy?
"Chị chia sẻ địa điểm của chị cho em! Em đến ngay nhé! Cheer sốt cao lắm!"
Nói rồi Ann cúp máy, cô dùng điện thoại chia sẻ địa điểm cho Yingtor rồi dìu Cheer xuống phòng khách đợi.
Yingtor khá bất ngờ, cô tưởng chị vẫn còn ở Cha-am, nhưng chưa kịp hỏi gì thì bị chị làm cho một hơi.... Nhìn điện thoại thấy địa điểm Ann chia sẻ, cô biết chị đã về lại Bangkok.. chỉ có điều....sao lại ở cùng Cheer? Nếu không .... sao chị lại nói Cheer đang sốt?
Dẹp bỏ suy nghĩ của mình, Yingtor lái xe nhanh đến địa điểm đó vì cô biết là Cheer đang sốt và Ann thì rất gấp...
Khoảng 20 phút sau thì điện thoại Ann reo lên:
"Chị Ann, em đến rồi! Chị ở đâu vậy?"
Ann vội vã bước ra ngoài sân mở cửa nhà:
"Em cùng chị đưa Cheer đến bệnh viện ngay! Vào giúp chị một tay đi!"
Nói rồi Ann kéo Yingtor bước vào nhà cùng chị đỡ Cheer ra xe chạy đến bệnh viện.
________________________________
TẠI BỆNH VIỆN ( TỐI CHỦ NHẬT)
"Bác sĩ... Em ấy không sao chứ?"_ Ann lo lắng nhìn vị bác sĩ vừa bước ra từ phòng cấp cứu.
"Không sao. Cô đừng lo quá, cũng may là đưa đến kịp thời nếu không sẽ nguy hiểm lắm!"_ Bác sĩ nhìn Ann đáp.
"Bệnh nhân đã được chích thuốc hạ sốt, giờ sẽ được đưa lên phòng bệnh, người nhà sang quầy lễ tân làm thủ tục nhập viện đi."_ Nói rồi vì bác sĩ bước vào trong.
Ann gấp gáp làm thủ tục cho Cheer chuyển lên phòng.
..
____________________
Trong phòng bệnh....
"Chị Ann... Sao chị ở cùng Cheer.... Không phải.... chị đi Cha-am rồi sao?"_ Yingtor nhìn Ann ấp úng hỏi.
"Ừm... Chị... Vừa về đến..."_ Ann nói đến đây thì im lặng. Chị không muốn để Yingtor biết chị đang ở đâu. Đặc biệt là lại đang ở cùng với Cheer.
"Chị... Sao đến nhà Cheer vậy?"_ Yingtor nhìn Ann dò xét, cô thật sự tò mò.
Ann nhìn sang hướng khác im lặng, chị không biết phải trả lời như thế nào thì đột nhiên có tiếng nói:
"Chị Yingtor? Em đang ở đâu vậy?"_Cheer đã tỉnh lại, cô nhìn Yingtor hỏi.
"Em tỉnh rồi sao?"_ Ann quay sang nhìn Cheer.
"Dạ..."
"Chị đi gọi bác sĩ!"_ Nói rồi Ann vội bước ra ngoài.
"Em thấy sao rồi Cheer?"_ Yingtor lo lắng hỏi.
"Em OK. Chị Yingtor.... Thật ra..."_ Cheer là đã nghe thấy những gì Yingtor hỏi Ann, cô cố gắng lên tiếng để đánh lạc hướng câu hỏi đang dỡ của Yingtor.
"Chị Ann tìm em có chút việc... Ngay lúc em đang sốt.."
"Chị nghĩ có lẽ không đơn giản vậy... đúng không? Chị thấy chị Ann có chìa khóa để khóa cửa trước khi đi... Nhìn rất là thuần thục... Chị nghĩ .....chỉ có dùng quen rồi nên mới biết chìa nào là chìa nào mà không cần phải nhìn kĩ..."_Yingtor nhìn Cheer đầy nghi hoặc.
Cheer biết là không thể giấu được, nhưng cũng không thể nói với Yingtor rằng chị Ann giờ không có nhà để ở và đang nợ ngân hàng... Vậy nên cô chợt nhớ ra điều hôm trước nói đùa với Ann và lấy đó làm lý do:
"Thật ra em và chị Ann đang sống thử..."
"Hả? Cái gì?"_ Yingtor hốt hoảng.
"Suỵt! Chị đừng la to thế... Chị Ann không muốn ai biết chuyện này đâu!"_ Cheer giọng rất khàn nhưng vẫn cố níu tay Yingtor để nói.
"Thật ra... Em đã năn nỉ chị ấy... Xin chị ấy cho em cơ hội... Nên đã thuyết phục chị Ann đến ở cùng. Nếu chị ấy cảm thấy hợp sẽ tiến đến với em... Không thì thôi... Đây là bí mật giữa em và chị ấy.. .chị ấy không muốn ai biết đâu... Vậy nên chị đừng bao giờ hỏi."
"Hả? Thế... Em nói yêu chị ấy... là thật sao?"_ Yingtor mở to mắt, ghé sát tai Cheer hỏi.
Cheer không trả lời mà chỉ gật đầu trong sự mệt mỏi.
Lúc này Ann cùng bác sĩ bước vào, Cheer đưa tay lên miệng ra dấu cho Yingtor im lặng rồi để tay xuống coi như không có chuyện gì. Yingtor cũng nháy mắt ra hiệu với Cheer một cái rồi mới quay lưng ra ngoài để bác sĩ khám cho Cheer.
Một lúc sau, bác sĩ rời đi. Yingtor cùng Ann bước vào lại phòng bệnh của Cheer. Vừa vào thì Yingtor đã lên tiếng:
"Chị Ann, em có chút việc phải về... Hôm nay chủ nhật... Em phải về đi chơi với các con. Em với ông xã cả nhà hôm nay ra ngoài ăn tối , giờ cũng không còn sớm em phải về cho kịp."
Nói rồi Yingtor chấp tay chào cả hai và nhanh chóng rời đi. Cô sợ mình mà ở lại thì Cheer, chị và cô sẽ không biết phải nói gì và nhìn mặt nhau như thế nào!
Ann thấy Yingtor rời đi thì thở phào nhẹ nhõm một cái. Chị rót cho Cheer một ly nước rồi nhìn Cheer:
"Em làm sao mà sốt cao như thế? Bệnh không ở nhà mà còn theo chị đến Cha-am?"
"Em đi Cha-am rồi về đến nhà mới sốt"_Cheer cầm ly nước uống rồi trả lời chị.
"Sao lại sốt?"_ Ann lo lắng.
"Em...."_ Cheer ấp úng.
"Em ngủ ngoài bờ biển hai ngày nên sốt..."
"Cái gì? Em không thuê khách sạn để ở sao?"
"Em đâu có tiền ở nổi khách sạn 4 sao như chị..."_ Cheer chu môi nhìn chị đáp.
"Em! Thiệt tình! Em tiếc tiền nên bây giờ phải nằm bệnh viện đó! Thấy không? Nếu sợ xài tiền thì có thể nói với chị, chị có thể cho em ngủ nhờ mà."_ Ann mắng Cheer, chị tỏ ra rất lo lắng cho cô.
Cheer lấy một ngón tay khều nhẹ tay chị vừa cười vừa nóii:
"Ngày thường phòng chị em còn không được bước chân vào... À... Thì ra chị thích mướn khách sạn với em... cho tiện hơn là ở nhà hả chị?"_ Tuy rất mệt nhưng Cheer vẫn ráng trêu chọc chị.
"Em đúng là đánh chết cũng không bỏ cái tật ăn nói bậy bạ! Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với em đó!"_ Ann tỏ vẻ khó chịu vì chị thật lòng đang rất lo cho sức khỏe của Cheer vậy mà Cheer vẫn còn đùa được.
"Em nghiêm túc đó!"_ Cheer nghiêm mặt lại nhìn chị.
"OK ! Nghiêm túc chứ gì? Vậy giờ tôi hỏi em. Thật ra là em đã nói gì với bà Maria và cả Woonsen? Tại sao cả hai lại cùng nói với chị một câu là hãy trân trọng người trước mắt?"_ Ann nhìn thẳng vào mắt Cheer nói, giọng cũng có phần lạnh lùng.
Cheer lập tức lấy chiếc mền đang đấp trùm lên đầu và im lặng không nói thêm gì nữa.
"_Chết thật! Để chỉ biết thì mình có nước ra đường ngủ! Tại sao có nhà.... mà không thể về chứ?"_Cheer thầm gào thét không nên lời!
"Em đừng có trốn nữa! Ra đây nói cho tôi biết! Em chẳng phải là nói nghiêm túc sao?"_ Ann vừa nắm lấy chiếc mền kéo ra vừa nói.
Nhưng Cheer thì có chết cũng giữ thật chặt tấm mền không buông. Đúng lúc này một nữ y tá đẩy cửa bước vào phòng:
"Bệnh nhân Cheer Thikamporn, tôi đến tiêm thuốc theo lời dặn của bác sĩ."_ Cô y tá vẻ mặt có chút không vui nhìn Cheer nói.
Cheer nghe thấy liền mừng rỡ kéo mền xuống le lưỡi nhìn chị cười.
Cô y tá đẩy xe thuốc vào trong rồi quay sang Ann:
"Đây là bệnh viện, chị vui lòng nhỏ tiếng một chút!"
Ann nhìn cô y tá gật đầu cười gượng rồi lườm Cheer:
"Tôi đi mua chút gì cho em ăn. Em phải ráng mau chóng khỏi bệnh, về nhà tôi sẽ có nhiều thời gian trao đổi với em hơn."
Nói rồi Ann nhét môi cười, chị liếc Cheer một cái rồi quay lưng bước đi.
Cheer nằm đó nuốt khan rồi nhìn sang cô y tá hỏi:
" Chị à, thật ra thì tôi khi nào sẽ được xuất viện?"
"Nhanh nhất là sáng mai, chậm thì tầm khoảng trưa mai là cùng."
"Không thể lâu hơn sao?"_ Cheer nhăn nhó đáp.
"Cô chỉ cảm sốt thông thường nằm lâu trong này làm gì cho phí tiền tốn thời gian và sức lực chăm sóc của đội ngũ y bác sĩ? Nếu sợ về nhà cãi nhau với vợ thì trốn viện mà về! Chúng tôi không có rảnh phòng để chứa chấp cho những người như cô đâu! "
Nói rồi cô y tá đâm thẳng mũi kim vào mông Cheer. Cô thét lên một tiếng:
"Á........ á.......!"
Rút kim ra, cô y tá bồi thêm một câu:
"Nếu biết trước hậu quả thì không nên chọc giận vợ mình làm gì, sai mà không chịu nhận lỗi còn tìm cách trốn tránh như vậy... Tôi mà là chị ấy thì sẽ tát cho cô vài cái!"
Nói rồi cô y tá đẩy xe thuốc ra cửa. Cheer nằm đó nhăn nhó vì mũi thuốc nhưng vẫn cố nói với theo:
" Chị ấy không phải vợ tôi...."
"Vậy thì càng tệ! Chưa cưới mà đã đối xử tệ bạc với người ta như vậy. Nếu là tôi thì tôi sẽ mua axit cho cô uống chứ đừng nói đến chuyện đi mua chút gì đó cho cô lót dạ! "
"Chị có hiểu không? Tôi nói thật đó! Không phải bồ tôi đâu..."_ Cheer thều thào.
Cửa phòng đã đóng lại, Cheer mặc dù cố giải thích nhưng thật là không đủ hơi để khiến cô y tá nghe được câu nói của mình.
Cheer rưng rưng nước mắt vì mũi kim chích, lòng thầm nghĩ:
"_Sao ai cũng nghĩ là em với chi có gì với nhau thế? Thậm chí cô y tá không biết đã nghe được những gì mà cũng quả quyết chửi cho em một trận? Em chỉ xạo với bà Maria có một lần... Cùng lắm là mới thêm chị Yingtor... Còn mấy người kia em đều cố giải thích hết! Tại người ta không nghe em nói chứ nào có lỗi tại em?..."