Chương 37: Khi chị "nấu" em...

___________________

...

Cheer chợt tỉnh giấc, cô nhìn sang đồng hồ đã gần 7 giờ sáng. Cheer vẫn còn cảm thấy mệt mỏi và ê ẩm khắp người nhưng cô cố gắng ngồi dậy định rót ly nước uống, lúc này cửa phòng mở ra, Ann từ ngoài bước vào trên tay cầm theo một chiếc cà mên:

"Em làm gì đó?"_ Ann bước đến gần đặt cà mên xuống bàn.

"Em muốn uống nước..."_ Cheer nhìn chị nói.

Ann không nói gì, chị rót ly nước đưa cho Cheer rồi mở cà mên đỗ cháo ra, chị kéo bàn ăn đến trước mặt Cheer đặt chén cháo xuống:

"Ăn đi cho nóng."

Cheer cầm chén cháo lên ngửi rồi nhìn chị:

"Chị mua hả? Ở đâu vậy? Thơm quá!"

Nói rồi Cheer lấy muỗng múc ăn lia lịa. Vì tối qua ăn có chút cháo chị mua, nên giờ rất đói. Ann nhìn Cheer ăn ngon miệng như thế thì khẽ mỉm cười. Cheer ăn hết chén cháo rồi nhìn chị:

"Người ta ngày nào cũng nấu cho chị ăn, vậy mà lúc em bệnh chị lại không nấu cái gì cho người ta ăn hết, chị chỉ đi mua thôi...không có thành ý gì hết!"_ Cheer chu môi nhìn Ann ra vẻ giận dỗi.

Gương mặt Ann biến sắc, chị thu lại cảm giác ấm áp và hạnh phúc khi nãy đã nhìn Cheer sau câu nói vô tình của cô:

"Phải rồi, tôi mua đó. Em chê thì thôi tôi không mua nữa! Về nhà mà ăn mì gói sống và uống nước sôi đi!"_ Ann bực bội đáp.

"_Em có thấy chén cháo được đựng trong cà mên không? Cháo mua mà được như vậy sao? Chẳng phải là em đã dét sạch chén rồi còn gì?"_ Ann tức tối nghĩ thầm trong lòng.

Chị định nói với Cheer rằng cháo là do chị nấu. Nhưng khi Cheer vừa cháp xong thì đã quay sang nói lời khó nghe như vậy nên Ann giận mà nói theo Cheer là cháo mua chứ không phải chị nấu.

Đúng lúc này đến giờ thăm khám cho bệnh nhân, bác sĩ gõ cửa bước vào phòng. Ông khám cho Cheer xong thì quay sang nhìn Ann nói:

"Người nhà có thể làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân. Sức khỏe ổn định, về nhà cứ uống thuốc rồi nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi."

Nói rồi vị bác sĩ bước ra ngoài, Ann chấp tay chào ông rồi quay sang nhìn Cheer:

"Giờ chị ra làm thủ tục xuất viện cho em."

"Không! không! Em còn mệt lắm!"_ Cheer quả quyết và vờ nằm dạ xuống giường tỏ ra mệt mỏi.

"Thế nằm thêm vài ngày nữa nhé?"_ Ann nhìn Cheer nhẹ giọng cười.

"Được được đó chị!"_Cheer cũng nhìn chị cười.

"Ừm! Chị biết rồi! Mà nè.... Tiền viện phí chị sẽ trừ vào lương tháng này của em, thế nên em cứ thanh thản... à không, thông thả mà nằm, bao lâu cũng được hết! Chị về đây!"_Nói rồi chị quay bước đi.

Cheer hốt hoảng la lên:

"Nè! Khoan đã chị! Giờ em khỏe rồi! Mình về ngay thôi!"_ Vừa nói Cheer vừa kéo mền sang một bên rồi bước chân xuống giường.

"Nói đến tiền thì em có vẻ như ... bệnh gì cũng khỏi nhỉ?"_ Ann quay lại nhết môi cười.

.......

Sau khi làm xong thủ tục xuất viện, Ann đón Taxi cho Cheer tự về nhà, còn chị thì đón xe khác đến công ty. Trước khi đi chị dặn dò Cheer:

"Về đến nhà thì gọi cho tôi. Không khỏe thì nằm nghỉ, đừng cố nấu ăn biết chưa! Bữa trưa của em để tôi lo, OK?"

"Chị lo bằng cách nào á? Gọi thức ăn mang đến sao? Thôi đi... Tốn tiền lắm... Để em tự nấu."_ Cheer nhìn Ann chu môi đáp.

"Em vẫn còn nợ tôi câu hỏi chưa trả lời. Nếu không nghe tôi nói thì cho em chết sớm, còn nghe lời thì chết muộn một chút! Em chọn đi."_ Ann nghiêm giọng nhiu mắt nhìn Cheer.

Cheer nuốt khan rồi gật đầu bước vào xe, không dám hé nửa lời cãi lại nữa. Về đến nhà Cheer nhắn tin cho Ann rồi quay lên phòng nằm. Do còn hơi mệt nên Cheer đưa tay vịnh cầu thang mà đi, lên đến trên lầu thì đưa tay vịnh tường. Bất chợt Cheer bị hụt tay, cô xoay người lại nhìn:

"_Hây ya... Chị thiệt tình! Cửa phòng mà cũng quên khóa."_ Nghĩ rồi Cheer đưa tay đóng cửa phòng Ann lại.

Cô bước qua vài bước thì đột nhiên khựng lại, lòng chợt nghĩ:

"_Phòng chị ấy có chứa gì ở trổng nhỉ? Vàng bạc hay kim cương? Hôm bữa chỉ biết mình có chìa dự phòng thì đã thay luôn ổ khóa... Đây.... Chẳng phải là cơ hội tốt để mình khám phá sao?"

Cheer nở một nụ cười nham hiểm, mắt híp lại suy tư vài giây rồi quyết định quay lại và bước vào phòng chị.

"Chà! Phòng chị thơm nhỉ? Trời ơi chăn ga gối đều là hàng xịn nha, mịn thật!" _ Cheer nhào lên giường chị chà chà xoa xoa .

"Ồ! Lớn thế mà còn ôm gấu bông ngủ sao? Hơi cũ một chút, nhưng mà thơm! "_ Cheer ôm con gấu bông cũ được đặt trên giường của chị hít lấy hít để.

Cheer nhìn sang bàn trang điểm của Ann:

"Trời thì ra chị xài nước hoa cao cấp của Pháp, hèn gì cả ngày mà chị vẫn rất thơm."

Đảo mắt một vòng, Cheer thấy trên đầu giường ngủ của Ann có để bức ảnh gia đình. Cô cầm lên xem :

"Wow... chị hồi mười tám đôi mươi cũng xinh nhỉ? Nhưng mà chị Bungah cũng rất đẹp nha! Ồ bà mẹ của chị cũng đẹp nữa!"

Thật ra thì ở công ty trong phòng Ann có bức ảnh chụp của Ann và chị Bungah, nhưng tấm hình đó là chụp sau này, còn tấm hình Cheer đang cầm thì là ảnh cũ của gia đình Ann được chụp không lâu trước khi ba mẹ Ann mất vì tai nạn lật đường ray xe lửa khi họ trên đường chuẩn bị chuyển từ quê nhà đến Bangkok để sống cùng chị em Ann.

Vì tính hiếu kỳ, Cheer muốn xem thêm ảnh của Ann khi nhỏ nên đã lục tìm những bức ảnh khác.

"Xì.. có vàng vòng gì đâu chứ? Toàn là mỹ phẩm thôi!"_ Cheer vừa nói vừa lục lội mấy học tủ dưới bàn trang điểm của chị.

"A! Có cuốn album nè!"_ Cheer hứng khởi khi tìm thấy được một cuốn album cũ của Ann.

Cô lật ra xem, đúng là hình của Ann còn nhỏ, và còn ảnh gia đình của Ann ngày trước nữa. Cô nghịch ngợm lấy điện thoại ra chụp lại vài bức mà cô cảm thấy thích rồi sau đó lẳng lặng cất cuốn album về vị trí cũ.

Khi chuẩn bị đặt lại cuốn hình vào tủ, Cheer phát hiện có một khung hình đang lật úp, cô thuận tay lấy nó lên xem. Bức ảnh chụp có bố mẹ Ann và chị Bungah và còn có một người đàn ông đang bế chị trên tay.

" _Hình này của gia đình chị Ann... Còn người đàn ông đang bế chị là ai nhỉ? Sao có vẻ quen quá..." _ Cheer suy tư nhìn chân dung của người đàn ông đó.

Trả mọi thứ về vị trí cũ Cheer bước ra ngoài lòng thầm nghĩ:

" _Chắc mình có hỏi thì chị ấy cũng không biết ông ta là ai đâu.. lúc đó chị cỡ 5, 6 tuổi... Sao mà biết chứ! Nếu hỏi chị Bungah... Thì có lẽ chị ấy biết, nhưng người đã mất rồi.... Thôi kệ! Việc đó cũng chẳng quan trọng... Mình mà hỏi chẳng khác nào nói cho chỉ biết là mình đã vào phòng chỉ? Chị ấy mà biết được thì mình chết chắc!"

Nghĩ rồi Cheer le lưỡi đóng cửa phòng chị lại và quay về phòng mình. Cô cũng còn rất mệt nên đã leo lên giường đánh một giấc thật sâu. Đang ngáy ngủ trên phòng thì có mùi đồ ăn rất thơm dưới nhà đánh thức Cheer dậy. Cô rửa mặt rồi lê bước xuống nhà đi vào bếp:

"Trời! Có phải là em đang gặp ác mộng không? Chị... mà cũng biết nấu ăn nữa sao?"_ Cheer há hốc mồm nhìn Ann đang loay hoay dưới bếp.

Ann quay lại, mắt còn một lằng ngang:

"Phải! Là ác mộng đó! Vậy nên chỉ ngửi được chứ không ăn được!"

"Không phải à nha! Nếu vậy thì càng phải thử đó! Để xem ác mộng này kinh hoàng đến cỡ nào!"_ Vừa dứt lời thì Cheer đã bay đến bàn bốc một miếng trên đĩa cho vào miệng.

"Chà cũng không tệ! Chị đừng nói với em là chị vì em mà học nấu ăn nhé! Em sẽ cảm động đến chết mất!"_ Giọng Cheer nũn nịu nói.

"Tôi có bỏ thuốc chuột vào đấy! Ăn đi rồi chết!"_ Ann bực bội đáp.

"Chết trong tay chị em thật rất cam lòng!"_ Gương mặt Cheer tỏ ra rất mãn nguyện rồi nhìn Ann cười nói.

Ann muốn thốt nên lời để mắng cho Cheer một trận nhưng câu nói đó của Cheer làm chị chỉ hé miệng mà không thành lời. Chị vờliếc Cheer một cái rồi quay lưng lại bưng chén súp ra. Mắt chị vẫn tránh ánh nhìn của Cheer, chị cũng không biết tại sao nữa? chỉ cảm thấy tự dưng trong lòng bối rối vô cùng ...

Cheer thấy Ann bưng súp ra thì thuận tay lấy chiếc muỗng trên bàn mà ném thử một cái:

"Trời ơi! Ngon quá! .... Khoan! Chị.... là mua về hay tự nấu đó?"_ Cheer chợt nhìn Ann đầy nghi hoặc.

Ann chụp lấy đĩa thức ăn và chén súp quay trở lại bếp:

"Tôi nghĩ là mình đổ đi thì hay hơn!"

Cheer nghe thấy vội chạy theo chụp lại:

"Nè! Em đùa mà! Chị nấu cho em rồi là của em! Chị không được đổ!"

Đem thức ăn quay lại bàn, Cheer nhanh tay quay lại bưng luôn nồi cơm điện ra bàn mà bới cơm rồi ngồi ăn, thi thoảng mắt nhìn về hướng chị xem chị có đến đem thức ăn đi không.

Chị đứng đó nhìn Cheer lòng nghĩ:

"_ Thiệt tình! Muốn đối tốt với em một chút cũng không được! Lúc nào cũng móc họng tôi!"

Thấy Cheer ăn ngon lành, chị khẽ cười rồi bước đến ngồi cạnh Cheer và bới cơm ăn.

"Chị biết nấu ăn thật sao?"_ Cheer vẫn nghi ngờ, cô vừa ăn vừa hỏi.

"Sao lại không? Tôi nấu em còn được chứ nói gì đến nấu cơm!"_ Ann nhướng mày nhìn Cheer trả lời.

Cheer nghe xong thì nuốt khan, mắt đảo hướng khác. Cô sợ chị nhắc chuyện hôm qua. Sau câu nói đó, Ann cũng im lặng cùng Cheer ăn hết bữa trưa mình đã nấu. Chị rửa chén bát xong thì vội vã lấy túi xách rời đi:

"Tôi về công ty đây. Em ở nhà nhớ uống thuốc đó!"

"Dạ! Em biết rồi bà xã!"_ Cheer lém lỉnh trả lời.

Cô nghĩ chị đã quên điều muốn hỏi, hoặc có thể... Chị cho qua như lần trước cũng không chừng?

Ann bị câu trả lời của Cheer làm cho khựng lại, tim chị đập mạnh hơn vài nhịp. Ann vội hít sâu một cái điều chỉnh lại cảm xúc rồi quay sang nhìn Cheer:

"À, ở nhà nghỉ khỏe, tối nay về... Tôi tâm sự với em sau vậy!"

Nói rồi chị nhìn Cheer cười nham hiểm và rời đi. Cheer đứng đó, mặt tái nhợt:

"_Chết thật! Lần này làm sao mà sống sót qua đêm nay đây....?"

_______________

TỐI ĐÊM ĐÓ...

Cheer là từ sớm đã đóng chặt cửa phòng lại, cô biết nếu Ann về thì mình chết chắc!

Đang nằm trên giường thì nghe có tiếng xe, cô đoán là Taxi đã đưa chị về đến trước cửa nhà, Cheer càng sợ, cô lấy mền trùm kính cả người lại.

Đợi mãi không thấy chị gọi mình hay nhắn tin, Cheer thầm nghĩ:

"_ Ủa? Kì vậy ta? Về nãy giờ mà không tìm mình sao? Hay... Chị chỉ đùa? Cũng phải ha... Mình còn đang bệnh mà..."

Cheer đang vui vẻ với ý nghĩa trong đầu của mình thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng đổ bể đồ vật bên phòng chị, cô lập tức tung mền ngồi bật dậy chạy sang phòng Ann.

"_Cửa hở, có đèn... Vậy chị té sao?"_ Nghĩ rồi Cheer lập tức bay vào phòng chị, cô lo lắng nhìn dáo dác không thấy chị đâu bèn lập tức đi vào phòng tắm miệng gọi:

"Chị Ann! Chị không sao chứ?"_ Cheer tỏ ra vô cùng lo lắng.

Trong phòng tắm không có ai, chưa kịp định thần thì cô nghe tiếng cửa phòng đóng lại. Cô bước vội ra ngoài.

Thì ra chị đứng đó sau cánh cửa, tiếng đổ bễ kia là cái chén đã vỡ đang nằm dưới chân chị. Cheer biết là mình đang rơi vào bẫy, cô lập tức quay sang đóng cửa toilet lại... nhưng .... Tay cầm đâu rồi? Cửa toilet đâu rồi? Cheer há hốc mồm nhìn quanh...

"Chị tháo bản lề rồi, cửa bằng nhôm... Không nặng cho lắm!"_ Tiếng Ann bình thản vang lên sau lưng Cheer.

Chưa kịp phản ứng gì thì chị đã đứng sát bên Cheer. Cheer theo phản xạ vội chạy ra ngoài để thoát thân, nhưng.... Cửa phòng đã khóa....ổ khóa này chị đã thay mới sau lần đầu tiên Cheer mở khóa phòng chị.... nên Cheer làm gì mà mở được?

"Chị ... Chị muốn gì?"_ Cheer mặt không còn chút máu.

"Muốn nghe em trả lời câu hỏi của chị: tại sao bà Maria và Woonsen lại cùng bảo chị trân trọng người trước mắt? Thật ra em đã nói gì với họ?"_ Ann lạnh giọng rồi híp mắt từng bước tiến về phía Cheer.

"Không! Em không nhớ! Không nhớ gì hết!"_ Cheer nói trong hoảng sợ.

"Không nhớ? Được! Vậy thì... Hãm trước gϊếŧ sau vậy!"_ Nói rồi Ann bẻ khớp tay của mình.

Cheer chạy về hướng cửa sổ:

"Em la lên đó! Chị không được tới gần!"_ Cheer bắt đầu mất bình tĩnh.

"La sao? Trời ! Chị sợ quá! Chị sợ là người ta không nghe thấy em la....em cũng biết đó... ở đây hẻo lánh như vậy..."_ Chị bước lại gần nhướng mày nhìn Cheer cười.

"Em... Em báo cảnh sát đó!"_ Cheer chợt nhớ ra là có điện thoại bên mình.

"Báo cảnh sát sao? Ừ.. thì báo đi... Nhưng mà chị chưa có làm... Hay em đợi đến lúc chị đang làm thì báo, lúc đó có chứng cứ xác thực hơn!"

"Nè! Sao câu đó quen quá vậy?"_ Cheer vừa sợ vừa hỏi chị vì cô cảm thấy câu nói này quen quen.

"Thì... Là em nói đó! Tôi chỉ là ghi nhớ và trả lại em thôi!...A.... Chết thật! Cửa sổ ... sao lại có song sắt chứ? Vậy.... Làm sao mà em thoát khỏi tay chị đêm nay đây? Hả nhóc!"_ Ann nhún vai thở dài rồi nở một nụ cười đầy nham hiểm nhìn Cheer.

Sau câu nói ấy, có tiếng của ai đó kêu gào thảm thiết trong đêm mà hôm nay mưa gió ngoài trời lại đang bão bùng!