Chương 28: Trân trọng người trước mắt!?

________________________________

TẠI CÔNG TY BAAS - 3 giờ chiều.

Bước chân vào cửa thang máy, lòng Cheer nặng trĩu. Khi thang mở ra, Cheer lê bước đi về phía văn phòng của mình:

"_ Giờ... Không biết phải nói gì với chị Ann...."_ Lòng Cheer thầm nghĩ.

Cô bước đến trước cửa phòng chị, tay định gõ cửa nhưng rồi lại thôi, Cheer lấy tay vuốt mặt mình một cái rồi quay về phòng mình.

"Cheer tổng..."_ Mặc cho Kate gọi, Cheer cũng không buồn trả lời.

Bước vào phòng, Cheer đi thẳng về ghế tổng giám. Chợt cô nhận ra hình như có ai đó đang ngồi trên sofa ở bàn khách trong phòng mình, Cheer ngoảnh đầu lại.

Đó là Ann, chị đứng dậy khi Cheer quay lại.

"Chị Ann... Em... Khi nãy....."_ Cheer nhìn Ann có chút đắng đo.

Nhưng chưa kịp nói hết câu, Ann bước thật nhanh về phía Cheer rồi ôm chầm lấy cô.

"Hớt... Hư...hum.. Cheer à! Cảm ơn em.... Cảm ơn em nhiều lắm!.."_Ann nói trong tiếng nấc, bờ vai chị run lên, vòng tay xiết chặt Cheer hơn.

"Chị....không sao chứ?"_Cheer có chút bất ngờ, cô chưa từng thấy Ann khóc.

Dù cho là đối mặt với khó khăn gì thì chẳng phải chị luôn giữ được bình tĩnh sao? Lần trước Ann quay ghế về phía Cheer, cô cũng chỉ thấy được phía sau chị... Lúc đó cô đoán là chị khóc... Nhưng không nhìn thấy...

Ann đẩy nhẹ Cheer ra, chị dùng tay lau những giọt lệ vừa rơi xuống rồi nhìn Cheer mỉm cười:

"Em đến xin lỗi bà Maria sao? Em... Em đã nói gì khiến bà ấy thay đổi quyết định của mình vậy?"

"Bà ấy gọi cho chị rồi hả? Vậy... có nói điều gì đặc biệt không?"_ Cheer ngập ngừng hỏi Ann một cách đầy dò xét.

"Bà Maria bảo là em đến xin lỗi bà ấy một cách rất chân thành. Nó khiến bà ấy rất cảm động nên quyết định cho chúng ta một cơ hội."_Ann vẫn nhìn Cheer nở một nụ cười đầy hạnh phúc trên môi.

"Thế thôi hả chị?"_ Cheer nhìn chị cười gượng, mắt mở trao tráo.

"Thế... thật ra em đã nói gì với bà ấy? Người khó tính như bà Maria mà em cũng thuyết phục được... Lại còn là đích thân bà ấy gọi điện cho chị?"_Ann có chút khó hiểu và thắc mắc về những gì Cheer đã nói với Maria.

"Em... Là dùng trái tim của mình mà xin lỗi á! Chẳng phải... Người ta hay nói... có lỗi mà chân thành nhận lỗi thì sẽ được tha thứ sao?"_ Cheer đưa tay chỉ một ngón vào tim mình nhìn Ann đáp.

"Nhưng mà em đã nói gì..."_Ann vẫn thắc mắc vì Cheer lúc nào cũng ăn nói lung tung, vậy em ấy đã nói gì với Maria chứ?

"Lần đầu tiên em thấy chị cười hạnh phúc như vậy trước mặt em, lại còn khóc nữa..."_Cheer lên tiếng cắt ngang câu hỏi của Ann.

Ann bất giác bị câu nói của Cheer làm cho im lặng, chị có chút bối rối:

"_Lần đầu để em ấy thấy mình khóc, lại còn cái gì mà ....cười hạnh phúc nữa chứ? "_Ann nghĩ thầm, chị vội đảo mắt tránh ánh nhìn của Cheer.

"Có phải là ... Chị đang bị ai " dựa " đúng không? Có cần em gọi hồn về không?"

Ann bất chợt thu lại cảm xúc đang dâng trào của mình, chị đưa mắt sang nhìn Cheer, chưa kịp nói gì thì Cheer đã tiếp:

"Trở về đi! Hãy trở về đi!!" _ Cheer đưa hai tay đặt lên vai Ann rồi lay nhẹ, miệng nở nụ cười trêu ghẹo.

"Bốp!!!"

"Ây da... Đau á!"_ Cheer thét lên khi Ann dùng tay mình gõ mạnh lên trán Cheer.

"Em đúng là câu trước được lòng thì câu sau kiếm chuyện để được ăn đòn!"_Nói rồi Ann quay bước ra ngoài, chân mày chị cau lại, chị cảm thấy khó chịu vì lại bị Cheer truê chọc mình.

Cheer đứng đó vừa xoa trán vừa nở một nụ cười rất tươi:

" _ May thật! Hên là bà Maria giữ lời hứa. Nếu mà để chị ấy biết được mình đã dùng cách nào để thuyết phục MADE hợp tác với BAAS thì em sẽ mềm xương với chị!"

Cheer là cố ý đánh lạc hướng Ann để chị không hỏi mình nữa!

Cheer nhớ lại giây phút đó :

***********

Flashback.

......

"Tôi biết là bà nghĩ tôi bịa chuyện. Nhưng chuyện tôi thích chị ấy không những cả công ty đều biết... mà ... Cả đối tác của chúng tôi ... Ông Lee của công ty DL cũng biết."_Một giọt mồ hôi trên trán Cheer rơi xuống, đôi mắt vẫn nhìn Maria đầy thành khẩn.

Người thư ký nhìn Cheer đắng đo giây lát rồi bước đến gần Maria nói nhỏ với bà:

"Chuyện này ở trong ngành quả thực là có nghe đồn đại như vậy, thưa bà!"

Maria nhìn người thư ký rồi nhìn Cheer:

"Tôi cũng có nghe qua.... Nhưng tôi không nghĩ là thật... Cứ tưởng là tin lá cải... Nào ngờ... Cô đến đây để xác thực với tôi!"

"Chuyện này... Thật sự rất xấu hổ và khó nói... Bà biết đó... Yêu đồng tính đâu phải chuyện hay ho gì? Để người khác biết mình như thế ... họ sẽ khinh thường những người như tôi...."_ Cheer vờ nhìn Maria bằng ánh mắt đầy ưu sầu.

"Được! Tôi tin cô!"_ Maria nở một nụ cười với Cheer.

"Thật sao?"_ Cheer có chút ngỡ ngàng khi bà nhìn cô cười.

"Tôi tin vào trực giác của mình. Tôi cảm nhận được cô đang rất thành thật! Vậy nên tôi sẽ hợp tác với BAAS."

"_ Mình là đang mở to mắt ra để nói dối... Thế mà bả ... Xem ra trực giác của bà không nhạy cho lắm!"_ Cheer cười thầm trong bụng.

Bản thân Cheer hoàn toàn không nhận ra rằng lời mình đã nói là những gì tận trong đáy lòng của bản thân cô thật sự nghĩ như thế. Biểu cảm trên gương mặt Cheer cũng là thật, chỉ do chính cô nghĩ rằng mình đang nói dối mà thôi! Với người từng trải như Maria, bà nhận thấy nó rất chân thành.

Thu lại suy nghĩ đó, Cheer cười thật tươi, nắm lấy tay Maria:

"Cám ơn bà, cám ơn bà nhiều lắm!"

"Nhưng tôi muốn xin bà một chuyện...."_ Cheer bất chợt nhớ ra điều gì...

"Xin bà đừng nói... là tôi kể cho bà nghe chuyện tôi yêu chị Ann và vì chị ấy mà chấp nhận âm thầm yêu đơn phương để được bên cạnh chị ấy... Tôi không muốn chị ấy vì biết ơn tôi mà chấp nhận tình cảm của tôi. Bà biết đó.... yêu và thương hại là hai chuyện hoàn toàn khác biệt trong tình cảm."_Cheer nhìn Maria với ánh mắt long lanh đầy cảm xúc.

"Tôi hiểu! Không ngờ trên đời này vẫn còn có người biết suy nghĩ cho tình yêu của mình đến như vậy!"_ Maria nhìn Cheer bằng ánh mắt cảm thông vô cùng.

Sau câu nói đó, Maria đã mời Cheer ở lại ăn trưa cùng bà. Cả hai đã nói chuyện vui vẻ suốt bữa ăn.

Sau đó thì Cheer chào Maria ra về và lái xe về công ty.

End flashback.

***************

Đang suy tư về chuyện lúc trưa , Cheer bất chợt nhớ đến sáng nay cô đã để điện thoại ở chế độ im lặng, vì khi cô còn làm cảnh sát, mỗi lần hành động là không được để cho điện thoại reo tùy tiện.

Cheer mở điện thoại ra thì phát hiện chị đã gọi cho cô cả chục lần, còn có một tin nhắn nữa. Cô xem qua rồi quay sang cửa kính nhìn Ann tủm tỉm cười. Sau đó thì Cheer nhắn lại cho chị:

"Em OK, mẹ em khỏe. Mới không gặp có buổi sáng mà đã nhớ người ta đến vậy sao?"

Ann nghe thấy tiếng tin nhắn liền nhìn vào điện thoại, đọc xong tin thì chị ngước sang phòng Cheer , cau mày lại :

"Nhớ cái đầu em á! Tôi tưởng em bỏ trốn để lại rắc rối này cho một mình tôi giải quyết! Hate you!"_ Ann vội trả lời tin nhắn.

"Ting"_Ann vừa đặt điện thoại xuống thì Cheer đã nhắn lại:

"Love U, Babe!"

Ann theo phản xạ thường ngày định gọi ngay cho Cheer mà chửi. Nhưng khi cầm điện thoại lên... Chị lại không thể bấm gọi. Chị mím chặt môi rồi đặt điện thoại xuống nhìn Cheer rồi quay sang hướng khác giả vờ như rất tức giận. Nhưng khi nhìn về hướng khác khoé môi chị vô thức khẽ cong lên. Lòng chợt nghĩ:

" _Ghét thật! Em cứ.... Chọc ghẹo tôi như thế..."

Cheer chờ mãi mà vẫn không thấy phản ứng của chị như hàng ngày cô mong muốn.

" _Chị không chửi em sao? Hông vui gì hết!"_ Lòng cô thầm nghĩ.

Rồi Cheer phụng phịn má gác tay lên cằm ngắm nhìn Ann đang rất tập trung làm việc.

Cheer không biết từ khi nào nhưng cô đã tự hình thành thói quen cho mình, khi không có việc gì làm thì sẽ nhìn sang phòng chị. Cô thích ngắm Ann lúc chị tập trung làm việc vì Cheer cảm thấy khi ấy chị rất oai, rất thu hút. Bản thân Cheer luôn cho rằng chị là tấm gương sáng cho mình noi theo nên mới thích ngắm chị như thế. Nhưng Cheer đâu biết rằng... cảm giác đó... không phải là ngưỡng mộ mà là thích, rất rất thích nữa là khác...

____________________

MỘT TUẦN SAU...

TẠI CÔNG TY MADE _ NGÀY KÝ HỢP ĐỒNG.

"Lát nữa em nhớ là ăn nói cẩn trọng nhé! Bài phát biểu tôi đưa em đã thuộc chưa?"_ Ann nhìn Cheer đầy lo lắng.

"Em thuộc nằm lòng rồi mà! Có cần mổ bụng lấy lòng ra cho chị xem không?"_ Cheer chu môi nhìn Ann tay chỉ vào bụng.

"Đợi chút!"_ Ann nói rồi đứng dậy.

"Nè ! Chị đi đâu đó? Bà Maria sắp tới rồi đó!"_ Cheer níu tay Ann.

"Tôi đi tìm con dao, cho em mỗ bụng."_ Ann nhìn Cheer lạnh giọng đáp.

"Em nói chơi thôi mà! Chị có cần làm thiệt không?"_ Cheer nhìn Ann đầy khó hiểu.

Nếu là trước đây thì chị sẽ la cho Cheer một trận. Nhưng bây giờ chị biết đáp lại lời nói của Cheer. Chẳng phải là đang đùa với Cheer sao?

"Chị theo em một thời gian bắt đầu biết nói đùa rồi đó!"_ Cheer ghé sát tai Ann nói nhỏ.

"Ai bảo là tôi đùa?"_ Ann vẫn nghiêm giọng.

"Nếu mà không ký được hợp đồng thì tôi sẽ mỗ bụng em thật đấy!"_ Ann híp mắt nhìn Cheer.

Cheer nuốt khan :

"Biết rồi mà! Bao được!"

"_ Chị làm gì mà căng quá vậy?"- Cheer nhìn chị nghĩ thầm.

Lát sau, bà Maria bước vào phòng hợp. Người bà đầu tiên bắt tay là Cheer sau đó mới là Ann.

Trong buổi hợp, Cheer theo lời mà Ann đã cho mình học thuộc. Cô nói rất trôi chảy, thậm chí là khá điềm tĩnh. Cheer ra vẻ của một tổng giám rất nghiêm túc trong công việc, từng cử chỉ hành động điều khác hẳn với con người thường ngày của mình.

Ann nhìn Cheer đầy mê hoặc. Lòng chợt nghĩ :

"_ Đây là con người thật của em khi chú tâm vào công việc sao?"

Thi thoảng chị nhìn Cheer rồi lại nhìn vào bản kế hoạch, tủm tỉm cười một mình.

Tan hợp, bản hợp đồng đã được ký kết một cách rất suôn sẻ.

"Rất vui vì có thể cùng hợp tác với MADE. Hy vọng sau này chúng ta sẽ cùng nhau phát triển và luôn giữ được mối quan hệ tốt đẹp này."_Cheer bắt tay Maria cười nói.

"Tôi rất hài lòng về tác phong làm việc của Cheer tổng đây! Kế hoạch của phó tổng Ann cũng rất tuyệt! Nếu sau này có thể cùng cả hai làm việc nữa thì tôi đây rất sẵn lòng!"_ Maria nhìn Cheer rồi nhìn sang Ann mỉm cười.

Ngay sau đó bà bước đến đặt tay lên vai Ann:

"Thật ra làm người đôi khi không nên quá cố chấp! Có thể trước đây mình không may mắn nhưng bây giờ ông trời cho cô thêm một cơ hội. Hãy biết trân trọng người ở trước mắt. Đừng vì những chuyện đã qua trong quá khứ mà bỏ lỡ hạnh phúc của mình. Phụ nữ quan trọng nhất vẫn là gia đình chứ không phải tiền tài hay địa vị!"

Nói rồi Maria nhìn sang Cheer nở một nụ cười , bà chào cả hai và quay đi.

Cheer cũng gật đầu đáp lại nụ cười đó. Chỉ có Ann là không hiểu Maria đang nói gì.

________________________

TRÊN ĐƯỜNG VỀ...

"Nói thiệt nha chị Ann, cái mặt của bà Maria đúng là rất đáng sợ! Y như trong mấy bộ phim kinh dị vậy! Chị có biết là em phải ráng lắm mới không bỏ chạy đấy!"_Cheer vừa lái xe vừa thao thao bất tuyệt về Maria.

Ann nhìn Cheer đầy khó hiểu:

"Cheer... Con người lúc nãy của em và bây giờ sao khác xa nhau quá vậy?"

"Khác ? Cũng phải ha! Hồi nãy em đang nhập vai là một người đầy trầm tĩnh và nghiêm túc. Chị có biết là em cũng mệt lắm không?" _ Cheer hào hứng nói với Ann.

"Thế mà tôi cứ tưởng là....con người thật của em khi làm việc rất ..."

Ann có chút thất vọng. Cô đã bị Cheer làm cho mê muội trong giây phút đó.... Nào ngờ chỉ là em ấy đang diễn....

"Rất sao chị? Có phải em giỏi lắm không? Nhập vai là sở trường của em mà!"_ Cheer hồ hởi khoe chiến tích của mình.

"Mà Cheer này! Hồi nãy Maria nói cái gì mà trân trọng hạnh phúc trước mắt? Thật ra em đã nói gì với bà ấy hả?"_Ann chợt nhớ lại những gì Maria nói với mình trước khi rời đi.

"Thì không phải.....khi nãy chị đứng trước mặt bả sao? Rõ ràng là muốn chị cho bả cơ hội chứ còn gì? Ha.....ha...."_Nói rồi Cheer cười ha hả trên xe không ngừng.

"Em thôi đi có được không? Suốt ngày chỉ nói toàn chuyện nhảm nhí! Con người thật của em không thể nói một câu đàng hoàn sao Cheer?"_Ann bực tức nhìn Cheer.

Sau câu nói đó thì Ann cũng không thèm nói với Cheer thêm câu nào nữa. Cheer thỉnh thoảng nhìn lên kính chiếu hậu xem sắc mặt của Ann rồi lại mỉm cười, trong lòng cảm thấy rất vui sướиɠ vì chị đã có được hợp đồng mà chị mong muốn.

Ann thì cho rằng Cheer đang cợt mình nên cũng giận lẫy không thèm hỏi thêm nữa.

_____________________

TẠI VĂN PHÒNG CỦA TẬP ĐOÀN THIKAMPORN.

"Thưa giám đốc theo tin tôi nhận được thì BAAS đã ký hợp đồng với MADE rồi!"

Người đàn ông nọ đứng trước Mam báo cáo về tình hình của BAAS.

"Ký rồi sao? Chẳng phải trước đó anh nói là thương lượng thất bại à? Anh làm việc như thế sao? Anh có thật sự dốc hết sức để loan tin đồn BAAS đang có nguy cơ phá sản?"_ Mam lạnh giọng hỏi.

"Dạ... Tôi đã cố hết sức ....Trước đó rõ ràng là thất bại... Nhưng không biết tại sao cuối cùng bà Maria thay đổi quyết định. Tôi chưa điều tra được!"_ Anh ta ấp úng đáp, có vẻ sợ Mam nổi giận.

"Cũng không sao. Tiếp tục theo dõi tình hình của công ty họ, có động tĩnh gì thì báo cho tôi biết. Ra ngoài đi."_ Mam nhẹ nhàng đáp.

Mật thám của Mam thở phào một cái vì không bị bà chủ nổi giận với mình, sau đó anh ta cúi đầu chào bà rồi rời đi.

"_Hừm! Có thể là lần này cô may mắn... Nhưng có dây chuyền sản xuất thì sao? Tôi không tin cô tìm được dược liệu!"

Mam nở một nụ cười nham hiểm. Có vẻ như bà khá chắc rằng Ann và Cheer sẽ không tìm được thứ họ muốn.