Chương 27: Lời nói dối thật lòng.

Ann đang ngồi trong phòng hợp cùng nhân viên của mình. Tất cả mọi người đều nghĩ đủ mọi cách nhưng không có phương án nào khả thi.

Nhìn đồng hồ cũng đã hơn mười hai giờ trưa, Ann quyết định cho nhân viên giải lao ăn trưa rồi quay lại với cuộc hợp.

Khi các nhân viên đã rời đi hết, trong phòng chỉ còn lại mình Ann. Chị tựa đầu vào phía sau ghế hít sâu vài cái, chị thật sự cảm vô cùng căng thẳng, lòng nặng trĩu, thật không biết tìm đâu ra lối thoát cho BAAS vào lúc này. Chợt Ann nhớ đến Cheer, chị chợt nghĩ :

"_ Cheer là có việc gì gấp thế? Sáng đến giờ cũng không thấy gọi hay nhắn tin cho mình."

Ann thật ra là rất giận Cheer, chị không thèm nhìn đến mặt em ấy. Nhưng sự thật thì khi không nhìn thấy Cheer, không nghe thấy giọng nói của em ấy lãi nhãi bên tai mình thì Ann lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Thậm chí là tin nhắn của Cheer chị không thèm trả lời nhưng khi không thấy Cheer nhắn thì trong lòng chị lại bồn chồn lo lắng, bức rức vô cùng.

Thật ra Cheer ngoài việc chọc giận chị thì tất cả những việc khác Cheer đều đối tốt với chị, việc gì cũng làm theo đúng thỏa thuận, chị giận thì em ấy luôn theo xin lỗi vậy nên giờ Cheer đột ngột biến mất khiến cho Ann có cảm giác như sợ mất mát một thứ gì đó....

Nghĩ rồi Ann quyết định gọi cho Cheer. Nhưng gọi mãi cũng không ai nghe máy. Cô do dự nhắn cho Cheer một tin:

"Em không sao chứ? Mẹ em ổn không? Sao không nghe máy chị?"

Tin nhắn đã gửi, nhưng vẫn không có hồi đáp.

"_ Tôi mặc kệ em! Việc em gây ra rồi bỏ đi đâu mất, bắt tôi phải giải quyết cho em! Em thật quá đáng!"_ Lòng chị như lửa đốt, nước mắt cứ chực chờ nơi khóe mi, tự dưng Ann lại muốn khóc...

________________________

TẠI CÔNG TY MADE

Sau khi nói chuyện với Sam xong, Cheer lái xe thẳng đến công ty MADE để tìm gặp Maria. Cheer biết nếu vào sảnh công ty hỏi thì chắc chắn sẽ kinh động đến Maria và sẽ giống như Ann và Yingtor không thể gặp bà. Việc đi cửa sau ra về là chuyện không hiếm của những doanh nhân khi họ tránh mặt phóng viên hay người của công ty khác đến làm phiền.

Nếu chọn cách đến tận nhà thì cũng không thể gặp vì sự ngăn cản của vệ sĩ và camera an ninh. Nên cách tốt nhất là ngồi ngoài xe chờ bà ấy, khi mục tiêu xuất hiện thì bám theo đuôi. Như thế cơ hội gặp được bà Maria sẽ cao hơn. Đây là lúc Cheer vận dụng nghiệp vụ của một cảnh sát.

Đúng như Cheer dự đoán. Maria lên xe ra ngoài ăn trưa do không biết có người khác đến tìm. Cheer lập tức cho xe chạy bấm theo phía sau đuôi xe của Maria. Xe bà ấy dừng lại tại một nhà hàng lớn. Maria bước vào trong với trợ lý và hai vệ sĩ của mình.

Maria đặt một phòng riêng để ăn trưa. Cheer không thể vào vì không phải ai cũng được bước vào khu vực dành riêng cho doanh nhân. Có bảo vệ đứng ngoài khu vực này.

Cheer chợt nhớ ra bố cô, cô gọi cho Somchair:

"Bố! Con muốn dắt bạn đến nhà hàng Lavender nhưng họ không biết con, con muốn đặt bàn riêng cho doanh nhân. Bố giúp con được không?"

Nói rồi Cheer cúp máy. Cô đợi bố mình gọi cho quản lý. Khi thấy quản lý nghe xong điện thoại rồi ngó quanh tìm kiếm ai đó, Cheer bước đến đặt tấm danh thϊếp lên bàn:

"Anh tìm tôi đúng không?"_ Cheer nhìn người quản lý.

Nhìn thấy danh thϊếp đúng tên và công ty mà Somchair đề cập trong điện thoại, quản lý vội vàng vui vẻ chào Cheer. Cô yêu cầu đặt phòng riêng như doanh nhân Maria. Đương nhiên là không thành vấn đề.

"Con đặt được phòng rồi! Cám ơn bố!"_"Cheer trả lời cuộc gọi đến của bố mình.

Sau đó cô được đưa đến phòng riêng dành cho khách đặt biệt. Cô lấy lý do đi vệ sinh để ra ngoài tìm Maria. Đến trước cửa phòng có hai vệ sĩ của Maria đứng bên ngoài, Cheer biết chắc là bà ấy ở bên trong nên tiến đến:

"Bà Maria, tôi là Cheer tổng của BAAS, xin phép được gặp bà một chút !"

Hai vệ sĩ bước đến ngăn Cheer lại. Bên trong không có tiếng trả lời.

"Tôi muốn vào gặp bà ấy một chút, xin phép!"

Nói rồi Cheer xông vào, hai người vệ sĩ ra tay cản Cheer lại, cô vẫn gọi nhưng Maria không trả lời. Cheer buộc lòng thượng cẳng chân hạ cẳng tay đánh gục hai vệ sĩ mà xông vào.

Cửa mở ra, trợ lý của Maria đứng lên cầm điện thoại:

"Cô làm gì đó! Tôi gọi cảnh sát bây giờ! Bảo vệ đâu?"

Người trợ lý la lớn, Cheer biết bảo vệ sẽ nhanh đến nên quay lại khóa trái cửa rồi bước đến thật nhanh chụp điện thoại của người trợ lý vứt sang một bên:

" Bà Maria, tôi đến không có ý xấu, tôi chỉ muốn nói tiếng xin lỗi với bà."

"Cô hành động như thế mà bảo là có ý đến xin lỗi tôi sao?"_ Maria điềm tĩnh nhìn Cheer đáp.

" Nếu tôi không làm thế sao có thể gặp được bà? Tôi đến để giải thích về việc tại sao tôi lại có những lời lẽ như thế về bà khi tôi nói chuyện với chị Ann. Tôi có nội tình, xin bà hãy nghe tôi nói."

"Nói xấu sau lưng người khác mà cũng có nội tình? Cô tưởng tôi là đứa trẻ mới lên ba sao? Nếu tôi không quay lại thì đã không nghe thấy lời thật lòng của cô rồi! Cô về đi!"_Nói rồi Maria quay sang hướng khác không nhìn Cheer.

Lúc này bảo vệ nhà hàng cũng đến và mở khóa cửa. Hai vệ sĩ của Maria xông vào từ phía sau bắt lấy Cheer kéo ra ngoài.

"Bà Maria, tôi là không muốn chị Ann giống như bà! Chị ấy lấy bà làm hình tượng cho bản thân, không nghĩ cho hạnh phúc của mình mà chỉ lao đầu vào công việc! Bà biết cảm giác cô độc khi một mình sống trong địa vị và tiền bạc nhưng lại chẳng có người thân nào bên cạnh mà! Đúng không?"_Cheer bị lôi ra khỏi cửa nhưng vẫn cố nói với theo.

Nghe đến đây, đồng tử Maria khẽ lây động.

"Khoan đã! Cho cô ta vào!"

Vệ sĩ của Maria nghe thấy thì lập tức buông Cheer ra.

"Tôi cho cô 10 phút để giải thích!"_Maria quay sang Cheer nói.

Bà thật sự thắc mắc về chuyện Ann xem mình là thần tượng và muốn nghe nguyên nhân của việc đó.

Cheer mừng rỡ, cô biết như thế là sẽ có cơ hội. Bước vào trong cô nhìn người trợ lý của Maria rồi có chút do dự.

"Cô ấy là thân tính của tôi! Không việc gì là không thể biết."_Vừa nói Maria vừa đưa tay ra hiệu cho vệ sĩ lui ra ngoài.

Cheer hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống đối diện Maria:

"Trước tiên tôi xin phép được xin lỗi bà vì tôi đã có những lời lẽ xúc phạm bà."_Nói rồi Cheer chấp tay cúi đầu xin lỗi Maria.

"Chắc bà cũng biết, chị Ann giờ không còn người thân nào. Chị ấy bị anh rể bán đứng thục két và đã gặp phải rất nhiều khó khăn trong công việc kinh doanh hiện tại. Chị ấy vì thế mà không còn tin tưởng vào ai, chỉ biết lấy công ty BAAS làm mục tiêu để tiếp tục tồn tại, vì BAAS là tâm huyết của chị Bungah. "

"Chị ấy nói với tôi rằng bà Maria đây là người phụ nữ tài giỏi, một mình trong hai mươi năm qua đã đưa MADE từ một công ty trong nước trở thành một công ty có tiếng ở Đông Nam Á. Vậy nên chị ấy đã học theo bà, chỉ xem bà là hình mẫu của bản thân mình, chị ấy cố gắng trở thành một người lạnh lùng và quyết đoán không màn đến chuyện tình cảm cá nhân chỉ biết có công việc và công việc, vì chị ấy đã không còn tin vào thứ gọi là tình yêu nữa..."

Maria có vẻ đang chăm chú lắng nghe vì những lời Cheer nói có phần tân bốc mình. Cheer nhìn thấy Maria bắt đầu chú tâm hơn đến những gì cô nói, cô cười thầm trong bụng rồi tiếp:

"Tôi coi chị Ann như chị gái của mình, tôi không muốn chị ấy phải sống hết phần đời còn lại trong cô độc. Ít ra thì bà còn có một tình yêu để tôn thờ, từng được yêu thương... Còn chị Ann? Chị ấy từng bị phụ tình... Ngoài chị Bungah ra thì đối với chị Ann, chỉ cho rằng chẳng có ai là yêu thương chị ấy thật lòng cả...Tôi nghĩ bà biết cảm giác cô độc đó mà đúng không?"_Cheer nhìn Maria dò xét cảm xúc trên gương mặt bà ấy.

Maria ánh mắt đang nhìn về hướng vô định như đang thấu hiểu cho cuộc đời của Ann. Nhưng khi Cheer vừa dừng lại thì Maria bất giác mỉm cười rồi đưa mắt sang nhìn Cheer:

"Xem như chị em gái sao? Đừng tưởng tôi không biết tập đoàn Thikamporn của quý tiểu thư đây chuyên sử dụng chiến thuật cá lớn nuốt cá bé để mở rộng việc kinh doanh đa ngành . Vậy nên không phải là cô cố ý phá chuyện của Ann để nuốt trọn BAAS à?"_Maria nở một nụ cười khinh bỉ.

"Bà nghĩ tôi cố ý? Vậy tại sao vẫn giúp sức đẩy chị Ann vào ngõ cục?"

"Tôi so với tập đoàn Thikamporn thì cũng không phải lớn mạnh gì. Chỉ là không muốn mích lòng nhau. Thương trường như chiến trường, có thể công ty của tôi sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp của tập đoàn Thikamporn nếu thương vụ hợp tác với thành công BAAS."

Cheer chợt phát hiện ra sự thật:

" _Thì ra là sợ mích lòng nhau! "

"Tôi ... Không có ý định nuốt công ty BAAS, công ty BAAS là do nội tôi mua lại cổ phần cho tôi làm riêng..."_Cheer vẫn chưa nghĩ được cách nào thuyết phục Maria khi mà bà ấy đã quả quyết Cheer cố tình làm vậy để hại Ann.

"Thôi được rồi, tôi không còn gì để nói với cô. Rõ ràng cô vẫn chưa thuyết phục được tôi với lý do cô đã nói."

" _Chết thật! Làm sao đây?"_ Cheer lo lắng.

Maria đứng dậy bước đi.

"f Thôi được! Chết thì chết! Đành liều vậy!"

Cheer bước vội đến níu tay Maria:

"Thật ra là tôi yêu chị Ann nên mới nói với chị ấy như thế..."

Câu nói của Cheer làm Maria quay người lại nhìn Cheer đầy kinh ngạc.

" Tôi không muốn chị ấy cô độc đến già, tôi nói thế để chị ấy đừng đi theo con đường của bà ... Sẽ rất khó đi và đau khổ! Vậy nên.... tôi mới dọa rằng gương mặt của bà.... Tôi xin lỗi!"

Sợ Maria lại không vui nên cô cũng không dám nhắc đến câu nói hôm trước đã nói với Ann.

Cheer mắt lúc này cũng đỏ lên.

"Nói thật với bà, tôi kêu nội tôi mua lại cổ phần BAAS sau khi tôi làm nội gián cho cảnh sát thương nghiệp để bắt Pana. Khi tôi còn làm nội gián, tôi.... Đã đem lòng yêu chị ấy... Vậy nên... Tôi không muốn làm cảnh sát nữa... Tôi muốn đeo đuổi chị ấy nên cố ý đến công ty BAAS để làm... Tôi ..."

Cheer đưa ánh mắt sang hướng khác, cô cố tỏ ra ngượng ngùng như vừa nói chuyện bí mật của mình với người khác, việc mà rất khó để nói.

"Cô... Thích phụ nữ? Cô yêu Ann sao?"_Maria vô cùng ngạc nhiên khi nghe những lời Cheer vừa nói.

"Như bà đã nói, tập đoàn Thikamporn là tập đoàn lớn, việc gia công sản phẩm mới cho BAAS là không thành vấn đề, tôi chỉ cần nói một tiếng với nội tôi. Nhưng.... Tôi chẳng thà đến đây cầu xin bà chứ không giải quyết theo cách đó.. là vì... Tôi biết chị Ann cũng nghĩ như bà, chị ấy luôn có ác cảm với tôi, nếu tôi mà lên tiếng chắc chắn chị ấy sẽ nói tôi muốn chớp thời cơ cướp lấy BAAS."

" Nếu bà quý trọng MADE vì nó là tâm huyết của chồng bà, thì với chị Ann nó là tâm huyết của chị Bungah. Cả hai đều như nhau thôi, tôi nghĩ là bà hiểu mà...đúng không?"_Nước mắt Cheer rơi xuống:

" Vậy nên tôi xin bà.... Cho dù tôi không được tình yêu đó đáp lại... Nhưng chẳng phải khi thấy người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc sao? "

Cheer hít một hơi rồi thở ra như vừa trút hết nỗi lòng của mình. Cô nhắm chặt mắt cúi đầu:

"Tôi biết bà còn có người em chồng và đứa cháu gái là người thân, là hy vọng tiếp tục giúp MADE phát triển... Còn chị Ann... Chị ấy chẳng còn ai cả...."

" _Bà già chết tiệt! Tôi đã nói tới hết ý cạn lời rồi! Bà cho tôi chút phản ứng đi, có được không? Nhìn cái gì mà nhìn không biết nữa! Bộ bà chưa thấy chuyện tình đồng tính yêu đơn phương sao? Đừng nói với tôi là bà chưa từng xem trúng mấy bộ phim tương tự như vậy nhé!"_ Lòng Cheer rất xốt ruột khi thấy Maria không nói gì mà chỉ nhìn cô trong im lặng!

Maria nhìn Cheer đầy nghi hoặc:

" Cô... Thật sự yêu Ann đến thế sao?"

Cheer ngước lên nhìn Maria:

"Tôi biết là bà nghĩ tôi bịa chuyện. Nhưng chuyện tôi thích chị ấy không những cả công ty đều biết... mà ... Cả đối tác của chúng tôi ... Ông Lee của công ty DL cũng biết. "

Một giọt mồ hôi trên trán Cheer rơi xuống, đôi mắt vẫn nhìn Maria đầy thành khẩn.

Chẳng là thường ngày cô ăn nói lung tung khiến mọi người trong công ty đồn đại về chuyện này. Mà Ann thì ghét nhất điều đó. Vốn dĩ cô cũng không muốn ai tin chuyện này là thật! Nhưng giờ phút này đây Cheer lại muốn Maria tin mình...

" Chị Ann, em xin lỗi! Chị mà có giận thì em cũng đành chịu.... Đường cùng rồi!.... Bức bách quá em phải dùng tới thôi!"

Cheer biết là sẽ lớn chuyện nếu thuyết phục thất bại... Nhưng giờ cô đang đuối lý... Đành liều vậy...

Thật ra thì chuyện gia đình của Cheer vốn được nội cô bưng bích rất tốt nên đối với tất cả mọi người khi nhìn vào sẽ thấy Chat là một người rất thương yêu cháu của mình. Và Cheer cũng chỉ tâm sự với một mình Kartoon về gia cảnh của cô, thế nên Cheer mới dám mạnh miệng nói ra những lời dối trá đó.