Chương 17: "Em còn non lắm!... biết không!"

Đồng hồ reo đúng 7 giờ sáng, Cheer mệt mỏi ngồi dậy chòm tay tắt chuông. Cô dụi mắt rồi bước xuống giường vào toilet vệ sinh cá nhân.

Thay đồ xong , Cheer xuống bếp nấu buổi sáng. Lòng chợt nghĩ:

" _Chắc chị ấy còn ngủ, làm xong bữa thì mình gọi chị ấy xuống ăn cùng vậy!"

Nấu xong, Cheer lên lầu gõ cửa phòng chị:

" Chị Ann dậy chưa á! Mặt trời xuống núi rồi mà chị còn ngủ sao? Xuống ăn sáng đi!"

Vẫn không có tiếng trả lời. Cheer thôi không gọi nữa, cô xuống nhà ăn sáng lòng nghĩ:

" _Chắc hôm nay không đi làm nên chị nướng bánh tráng! Thôi kệ em không có rảnh mà lo cho chị. Không thì lại nghĩ em có ý đồ đen tối nên tối ngày cứ bám riết lấy chị!"

Ăn sáng xong Cheer lái xe đến công ty. Vào đến phòng, vừa ngồi xuống , Cheer nhìn sang phòng trợ lý thấy Ann đã ngồi đó tự bao giờ.

Cheer bước đến khung kính gõ vài cái:

" Ủa chân chị OK chưa mà đi làm đó?" _ vừa nói Cheer vừa chỉ tay vào chân mình ra hiệu với chị.

Kính chắn âm đương nhiên là không nghe thấy, nhưng nhìn cử chỉ thì Ann biết Cheer muốn nói gì. Chị nhìn cô rồi lại tiếp tục công việc như không có gì xảy ra.

Cheer bị bơ nhưng cô nghĩ chị không hiểu ý mình nên cô đi ra ngoài bước sang phòng chị rồi gõ cửa phòng Ann và thuận tay mở cửa bước vào:

"Chân chị khỏe chưa mà đi làm vậy? Không nghỉ thêm vài ngày nữa cho khỏe hẳn rồi mới đến công ty?"

Ann vẫn cậm cụi làm việc không nhìn Cheer:

"Tự tôi biết! Cô không phải lo! Ra ngoài đi!"

"Chị!..."_ Cheer bị câu nói phủ phàng của Ann làm câm nín.

Cheer bực bội bước ra ngoài.

"Lần sau gõ cửa tôi chưa mời thì làm ơn đừng vào!"_ Chị vẫn không nhìn Cheer.

Cheer quay lại nhìn chị :

"_Chị ghét thấy mặt em lắm sao? Được chiều chị luôn!" _ Nghĩ thầm rồi Cheer ra ngoài mà không nói thêm câu nào với chị.

Cheer vừa ra khỏi phòng thì Ann mới nhìn lên. Chị đứng dậy kéo rèm cửa lại. Chị đối với Cheer có sự dè chừng nhất định, vì chị vẫn không hiểu sao Cheer lại có những thỏa thuận kỳ lạ với chị. Chị sợ nếu em ấy thích mình thật thì phải làm sao?

Chính vì thế giải pháp tốt nhất là hạn chế tiếp xúc với Cheer thì hơn. Chị hy vọng sẽ làm Cheer nản lòng.

Khoảng 30 phút sau có người gõ cửa phòng Ann:

" Xin lỗi cô Ann chúng tôi muốn vào phòng cô làm chút việc theo ý tổng giám".

"Vào đi!"

"_Em lại muốn giở trò gì đây?" - lòng chị thầm nghĩ.

"Cô Ann cứ tiếp tục công việc đi, chúng tôi tháo tấm rèm cửa xong sẽ ra ngay!"_ Nói rồi hai nhân viên nam bắt ghế leo lên tháo rèm cửa.

"Khoan! Để yên đó cho tôi!"

"Thưa cô Ann tổng giám nói nếu không tháo được thì .... Cho tụi em nghỉ việc... phó tổng coi như là giúp đỡ tụi em." _ Anh nhân viên năn nỉ.

Biết Cheer lại giở trò, nhưng chị không còn cách nào khác để kháng lệnh. Cô đành im lặng mặc cho nhân viên tháo rèm cửa xuống. Sau khi tháo xong, họ chào chị một tiếng rồi xin phép ra ngoài.

Thật ra thì phần cửa sổ thông nhau giữa hai phòng có hai lớp rèm, một bên phòng tổng giám, một bên phòng trợ lý. Chị cho lắp rèm như vậy vì đôi khi chị cũng muốn tôn trọng trợ lý của mình, nhỡ như Tim - trợ lý cũ của chị - có việc gì thì có thể kéo rèm lại một chút rồi mở ra.

Sau vụ của Tim, Ann luôn yêu cầu trợ lý mới của mình, lúc bấy giờ là Cheer đảm nhận , phải luôn mở rèm khi làm việc. Và chị cũng khá bận rộn nên không nhớ cho người tháo hẳn tấm rèm trong phòng trợ lý.

Giờ thì Cheer " đang giúp chị" hoàn thành việc đó! Mặc dù giờ đây chị lại không muốn tháo nó xuống!

Cheer từ nãy giờ đã đứng đó, sau khi hai nhân viên bước ra khỏi phòng Ann, Cheer giơ tấm giấy đang cầm trên tay lên, trên đó có ghi :

" Em biết chị thèm em lắm nhưng chỉ dám nhìn lén em thôi! Giờ em toại nguyện lòng chị!"

Sau đó Cheer lấy một ngón tay kéo một bên mắt xuống, lẽ lưỡi nhìn chị.

Ann lúc này mặt tối sầm lại lấy điện thoại gọi cho Cheer:

"Cô biếи ŧɦái, bệnh hoạn! Cô muốn gì chứ?"

"Muốn chị nhìn thấy người chị thương thầm mỗi ngày!"_ Cheer cười trêu ghẹo.

"Tôi chưa thấy ai biếи ŧɦái như cô? Cô đeo đuổi tôi mà lại nói là tôi yêu cô sao?"

"Chị lại nữa rồi! ... chị vừa mới nói yêu em đấy!"_ Cheer nói giọng nũng nịu.

"Cô!..."_ Ann nói không lại con người này mà!

"_Sao em lại có thể đảo lộn mọi thứ mà nói như vậy được chứ?"-_Ann cúp điện thoại - lòng thầm nghĩ - rồi nhìn sang hướng khác, lòng khó chịu vô cùng.

______________________

Từ khi dọn đến nhà Cheer, sáng nào khi cô thức dậy đều không thấy chị đâu. Khi đến công ty thì chị đã ở đó rồi. Tối thì Cheer luôn về trước, sau đó chị mới về. Về đến nhà thì chị vào phòng khoá cửa lại. Đến khi Cheer đi ngủ thì mới nghe thấy tiếng chị lục đυ.c dưới nhà.

Cheer cũng vì thế mà không nấu phần ăn sáng cho chị và cả buổi tối nữa...thật ra Cheer không thấy chị ăn ở nhà. Nhưng không biết phải mở lời thế nào? Nếu hỏi, chị lại ngờ vực rồi lại la cho Cheer một trận!

Một vấn đề nữa là bác sĩ bảo chân chị một tuần sẽ lành lại. Nhưng đã hai tuần rồi, lúc nào Cheer cũng thấy chị đi tập tễn, ít khi ra khỏi phòng.

Chợt cô nghĩ:

"_ Chị đón xe đi làm... Nhưng khu mình ở thì tên đường chưa được đặt, nếu muốn đón xe phải đi bộ một quãng ra ngoài đường lớn mới đón được Taxi."

" _Được rồi! Ngày mai mình sẽ theo chân chị ấy một ngày xem sao!"_ Cheer nói thầm.

Sáng hôm sau, Cheer thức thật sớm. Cô ngồi trong xe đợi. Khi vừa thấy chị bước ra khỏi cửa, khoản 5 phút sau, Cheer lái xe theo sau thật chậm và giữ khoảng cách xa tránh chị phát hiện.

Quả thật Ann đã đi bộ hơn100 m từ nhà ra đường lớn đón Taxi.

Cheer lái theo sau lòng nghĩ:

" Thảo nào mà chân chị mãi không khỏi!"

Khi đến giờ tan ca Cheer cố ý ra về trước rồi sau đó lái xe đậu ở góc đường gần công ty chờ Ann.

Khoảng hơn 7 giờ tối chị mới xuống trước cổng công ty đón Taxi đi. Taxi chạy đến một nhà hàng nhỏ, chị bước vào đó. Cheer cũng vào theo. Thì ra là chị dùng cơm tối ở đây.

Khoảng hơn nửa tiếng sau, Ann rời đi. Cheer cũng ra về, cô vào xe ngồi và chờ xem chị sẽ làm gì tiếp theo.

Chị đứng đó đón một chiếc Taxi khác và lên xe. Xe chạy thẳng về nhà Cheer và đậu trước cửa nhà. Khi về thì chị không phải đi bộ nữa, chị có thể chỉ tài xế chạy đến tận nơi.

Ann bước vào nhà, chị nhận ra Cheer hôm nay chưa về vì không thấy xe của em ấy. Ann cũng không quan tâm, chị đi thẳng lên phòng mình.

Lúc Ann về đến nhà cũng gần 9 giờ. Cheer vào nhà tắm rửa thay xong bộ đồ rồi lấy điện thoại gọi cho chị.

"Chị Ann, chị rảnh không xuống phòng khách nói chuyện chút!"

"Không tôi ngủ rồi! Có gì mai vào công ty nói!"_ Ann cúp máy. Chị sợ không biết Cheer lại giở trò gì.

"Cạch.. cạch!" _ Cửa phòng Ann bị mở ra.

Ann đang ngồi trên giường bị tiếng động làm cho chị giật mình quay lại nhìn.

"Sao cô.. cô vào được? Tôi khóa cửa rồi mà?"

"Nhà em , đương nhiên là em có chìa khóa!"

"Cô!.. cô muốn gì?"_ Ann vội đứng dậy, chị lùi lại một bước, cổ chân chợt nhói đau, chị nhăn mặt.

Cheer nhìn Ann rồi ngồi xuống trước cửa phòng :

" Muốn tâm sự với chị một chút cũng không được á!?"

"Tôi không có gì muốn nói với cô hết! Cô thật quá đáng! Cô còn chìa khóa dự phòng... Lẽ ra phải đưa hết cho tôi... Vậy mà cô..."

"Hợp đồng không có giao là chủ nhà không được giữ chìa khóa dự phòng á!" _ Cheer cắt lời Ann.

"Em muốn thương lượng với chị một chuyện. Nếu không muốn em vào thì xuống phòng khách nói chuyện." _Nói rồi Cheer đứng dậy bước xuống nhà.

Ann lấy lại bình tĩnh, cô nghĩ :

"_Chắc là có chuyện gì đó, mình xuống đó xem sao..."

Bước xuống lầu, chị thấy Cheer đang ngồi trên sofa. Chị bước đến ngồi xuống ở ghế đối diện.

"Thương lượng cái gì? Cô nói nhanh đi!" _ Ann nhìn Cheer đầy dò xét.

"Chân chị OK chứ?"

"Đương nhiên là OK!"

"Chị xạo! Sáng nay em thấy chị đi cà thọt ra đường lớn đón xe!"

"Nè! ..em .... Em theo dõi tôi?"

" Em tiện đường chạy ngang qua thấy thôi!"

"Em xạo thì có! Thường ngày em đâu có đi làm sớm vậy? Theo dõi tôi! Em muốn gì nữa đây?"_ Ann bực tức nhìn Cheer.

"Vậy bây giờ mình vô vấn đề chính đi! Em cũng tiện đường đi làm với chị, em chở chị đi và về, chị trả tiền xe cho em!"

" Cô vẫn quyết tâm sao?"_ Ann cho rằng Cheer đang tìm cách gần gũi chị.

"Em dạo này kẹt tiền lắm! Coi như đôi bên đều có lợi."

"Em đừng lấy chuyện đó ra làm cái cớ nữa! Chúng ta không thể nào! Em tìm người khác đi."

"Chân chị mãi không lành nếu chị cứ tiếp tục đi bộ như thế!"

"Tôi cảm ơn tấm lòng của em nhưng tôi không thể nhận nó!"_Ann cự tuyệt.

Cheer nhìn Ann trong bất lực. Cô không biết phải làm sao để chị nhận lời mình.

"Em không có ý cưa cẩm chị! Chỉ là.... Tại em nên chân chị bị thương...em chỉ cảm thấy có lỗi thôi!...Khi nào chân chị khỏi hẳn thì em không đưa đón chị nữa!"_ cuối cùng thì Cheer cũng nghĩ ra được một cái cớ.

Ann nhìn chân mình rồi nhớ lại lời bác sĩ nói:

" Nếu cô tiếp tục vận động khi chân vẫn còn sưng thì sau này sẽ bị mãn tính, tức là sẽ đau mãi không dứt, đặc biệt khi trái gió trở trời!"

"Vậy... Cũng được! ...nhưng... Tôi không muốn người trong công ty thấy tôi và cô đi chung xe..."_ Do dự một lúc Ann quyết định nhận lời.

"Thì em sẽ đậu gần đó để chị đi bộ vài bước là đến... chứ không phải cả trăm mét như bây giờ!"

Ann có chút cảm động :

" _Không ngờ cô ta yêu mình đến thế sao?"_ chị thầm nghĩ.

"Quyết định vậy nha!"

"OK! Vậy tôi sẽ làm bản thỏa thuận..."

"Được đó! Giờ mình bàn chi tiết luôn nha để chị làm một lần cho tiện!"

"..."_ Ann chưa kịp nói gì thì Cheer tiếp lời.

"Tiền xe em lấy 50% thôi! Lần này em lấy nửa giá. Chị đừng có trả giá với em nữa!"_ Cheer quả quyết.

"Cái gì? Em lấy tiền xe tôi sao? Không phải em cảm thấy có lỗi mà chở tôi đi làm?"

"Thì mới nửa giá đó! Sao chị tính toán chi ly với em vậy?"_ Cheer nhăn mặt nhìn Ann.

"..." _ Ann là không nói nên lời .

"_ Cái con người này ....thật ra là sao hả? " _ Ann thầm nghĩ, chị thật sự không hiểu nổi Cheer.

"Còn vụ ăn uống đó! Mình bàn luôn nha chị. Em nấu bữa sáng và tối nhân tiện nấu luôn phần chị . Chị trả tiền đồ ăn, em bỏ công ra nấu để chị khỏi ra ngoài ăn, tốn kém lắm! Không tốt cho sức khỏe nữa!"_Cheer nhìn Ann vô tư nói những lời thật lòng của mình.

Ann nhìn Cheer thầm nghĩ:

"_Em đang lo cho sức khỏe của tôi.... hay em lo cho túi tiền của em vậy?"_ Chị há miệng nhìn Cheer trong lòng không hiểu nổi là...thật ra Cheer muốn gì!

"Yêu đương mà tính toán vậy sao em?" _ Ann cau mày bất giác nói ra lời mình nghĩ .

Vừa dứt lời thì cũng là lúc chị lấy tay che miệng mình lại khi chợt nhận ra chị vừa thốt ra suy nghĩ của mình thành lời rằng : chị nghĩ Cheer vẫn có ý đeo đuổi chị.

"Chị à, vấn đề em đang nói là tiền đó! Em không có ý định gì khác đâu!"_ Cheer lấy tay trái đập nhẹ tay phải nhấn mạnh điều mình đang đề cập tới.

"Thế sao ở công ty...cô cứ... Nói năn lung tung...?"

"Thì mỗi lần muốn nói chuyện bình thường với chị ...chị cứ né em hoài... nên em mới chọc chị thôi!"

"Chẳng phải em không ưa tôi sao? Nhưng những gì em làm lại hoàn toàn trái ngược với những lời em nói? "

" Thì.... Em ... Coi như là đang ... ăn năn vì làm chân chị bị thương... Chị hỏi nhiều quá làm gì? bây giờ có Deal không?"

"OK, Deal! ... mà khoan!"_ Ann thận trọng nhìn Cheer.

"Cái vụ tiền xe thì OK, nhưng tiền ăn thì ... Tôi trả hai phần, em trả một phần!"_ Ann đưa tay ra chỉ ngón trỏ vào Cheer.

"Em nấu mà còn phải trả tiền sao? Công sức của em mà!"_ Cheer nhăn nhó.

"Ai biết được em mua gì về nấu? Nếu em mua bào ngư di cá hay thịt bò Kobe về nấu... Chẳng phải là tôi lỗ nặng sao? Vậy nên em cũng phải chịu một phần để tránh em làm bậy!"_ Ann nghiên đầu nhìn Cheer.

Cheer thầm nghĩ:

" _Thiệt tình! Công sức phân tán sự chú ý của chị ấy.... Giờ đỗ sông đỗ biển hết! Vậy mà cũng không gài được chị!"

Cô gãi đầu rồi nói:

" Vậy cũng được! Chị làm bản thỏa thuận đi!"

"_Lẽ ra vừa có thể giúp chị ấy mà vừa có thể kiếm một ít ... Vậy mà...!"_ cô lắc đầu vừa đi về phòng vừa nghĩ...

Ann nhìn theo bóng Cheer, chị nhét môi cười :

"_ Muốn gài tôi hả? Em còn non lắm.... biết không?"