Chương 18 : " Rốt cuộc... là em muốn gì!?"

"Yingtor chuyện chị tuyển trợ lý em sắp xếp tới đâu rồi?"

"Dạ, chiều nay phỏng vấn. Có 6 ứng viên ạ."

"Ừm, được rồi em ra ngoài đi, có gì tôi gọi."

Yingtor bước ra ngoài, mắt không quên nhìn trộm sang phòng tổng giám. Có ai đó đang dỗi theo chị và Ann nói chuyện.

Cheer đứng phòng bên nhìn chị và Yingtor nói gì đó, cô không biết. Đợi Yingtor bước ra khỏi phòng. Cheer đi qua phòng gõ cửa gọi:" chị Ann, em vào được không?"

Ann đang tập trung làm việc, cô ngưng lại, do dự rồi nói:

" Vào đi!"

"Em không có việc gì làm, chị giao việc cho em đi!"_ Cheer bước vào phòng và ngồi xuống đối diện Ann nói.

"Chẳng phải Cheer tổng đây gì cũng không biết sao? Cái gì cũng hỏi. Thôi thì để trợ lý như tôi làm là được rồi. Cheer tổng chỉ cần ký duyệt là được."_Ann mắt không rời tài liệu trên tay.

"Thì người ta mới mà...cho em thời gian thích nghi đi!"_ Cheer phụng phịn má nhìn Ann.

"Chẳng phải Cheer tổng đến đây khảo sát trước một tháng rồi mới đến nhậm chức sao? Nhậm chức cũng gần tháng nay mà vẫn chưa quen việc? Bằng đại học Kinh tế của Cheer tổng là mua hay là mượn vậy?"_Ann mỉa mai Cheer.

Chả trách Ann nói nặng lời như vậy vì Cheer ngay từ khi nhậm chức đã cố tình không làm gì thậm chí còn cố ý làm Ann không có thời gian thở. Khi Cheer nhận ra vấn đề của nội mình thì cô mới thay đổi cách đối xử với Ann.

Nhưng Ann thì không công nhận sự thay đổi này, bởi ngay từ đầu khi biết có tập đoàn Thikamporn gia nhập, chị đã xác nhận là phải đối phó với người của tập đoàn khác. Vì trên thương trường, các tập đoàn lớn hay mua lại cổ phần của những công ty nhỏ sau đó tìm cách nuốt trọn cả công ty đó. Và tập đoàn Thikamporn đã làm điều này với nhiều công ty. Chính vì lẽ đó đối với chị thì Cheer là mối nghi ngại lớn nên nếu có thể, chị tốt nhất là hạn chế cho Cheer can thiệp sâu vào một số việc quan trọng của công ty.

Đương nhiên với tư cách tổng giám, việc gì thì Cheer cũng có thể can thiệp sâu hay thậm chí bát bỏ kế hoạch của Ann. Nhưng Cheer không làm điều đó nên khiến cho Ann cũng cảm thấy khó hiểu. Chị luôn cho rằng hoặc em ấy thích mình thật hoặc Cheer chưa nhận được chỉ thị từ công ty mẹ nên tạm thời án binh bất động.

"Chị nói nặng lời với em vậy sao?"_ Cheer tức giận đứng dậy, tay nắm chặt lại.

"Không thì sao? Chẳng phải đó là sự thật à? Khi em giả làm trợ lý cho tôi thì việc gì tôi giao em cũng có thể làm . Còn từ khi em nhậm chức, cái gì em cũng hỏi cái gì cũng nói không biết. Rõ ràng là nếu không có đồng nghiệp ở sở cảnh sát giúp thì em chẳng làm được gì!"

Không để Cheer trả lời, Ann tiếp:

"Em đừng tưởng tôi không biết, hôm đó sếp của em nói với tôi rằng họ đã hỗ trợ em như thế nào để qua mặt tôi, thậm chí là mấy bản hợp đồng hay bản thảo kế hoạch tôi giao cho em cũng có người làm giúp em!"

Cheer giận đến đỏ mặt :

" Ừ! Đúng rồi đó! Bằng đại học là tôi bỏ tiền ra mua! Mấy bản hợp đồng và bản thảo kế hoạch của chị cũng do người khác làm! Em chẳng làm gì cả! Chỉ ngồi chơi rồi đóng kịch với chị thôi!"_Nói rồi Cheer quay lưng bước ra ngoài, tay xô cửa thật mạnh.

"_Em ... Em tệ đến thế trong mắt chị sao? Chị.... thật quá đáng!"_ Vừa ra khỏi phòng nước mắt Cheer rơi xuống lòng nghĩ mà đau như thắt lại.

Kate ngồi trước phòng Cheer nghe loáng thoáng nhưng khó rõ việc gì? Cô chỉ biết hình như tổng giám và phó tổng vừa cải nhau kịch liệt. Cô lấy điện thoại gọi cho Yingtor .

Thật ra Kate là em họ của Yingtor. Yingtor đưa Kate vào làm nên cũng có thể gọi là thân tính của Ann. Chị cũng không quá lo lắng khi để Kate nghe thấy Cheer và chị cãi nhau.

_________________

Cheer giận dỗi bỏ đi, tới gần 4 giờ chiều mới quay lại văn phòng. Khi bước vào phòng mình, cô nhìn sang phòng chị, Cheer nhìn thấy có một người đàn ông khoảng 40 tuổi đang nói chuyện với Ann, có cả Yingtor đứng đó. Họ nói vài câu với nhau thì người đàn ông kia vui vẻ chào Ann rồi ra về.

Cheer đứng đó nhìn theo, người đàn ông đó vừa nhìn thấy Cheer thì có chút e dè, ông ta lập tức tránh ánh mắt của Cheer rồi rời đi.

Đợi ông ta rời khỏi phòng Ann, Cheer lập tức bước sang phòng chị, cô chạm phải Yingtor đang bước ra. Cheer nhìn Yingtor hỏi:

"Tại sao có người lạ vào công ty?"_ Ánh mắt nghiêm trọng nhìn Yingtor.

"Ừm.... Chị Ann tuyển trợ lý mới... Người đó được nhận vào..."_ Yingtor cũng trở nên căn thẳng khi nhìn Cheer vì Kate nói sáng nay Ann và Cheer cãi nhau nhưng không biết là vì việc gì.

"Chị gọi nói với ông ta bị loại rồi không cần đến nữa!"

Yingtor nhìn sang Ann miệng như muốn hỏi chị giờ em phải làm sao?

"Không được gọi! Người tôi đã tuyển không phải việc của em!" _Ann nhìn Cheer đầy thách thức.

"Em là tổng giám! Em nói không là không!" _ Cheer lớn giọng.

"Việc tuyển trợ lý cho tôi , tôi có quyền làm chủ. Cho dù là tổng giám cũng không được xen vào!"_ Ann tức giận đáp.

"Chị muốn trợ lý chứ gì? Em làm trợ lý cho chị! Không cần phải là người khác!"_ Cheer quả quyết!

Yingtor đóng cửa phòng lại :

" Hai người đừng gây nhau mà, có gì từ từ nói!"

"Em làm nhân viên lễ tân cũng không xứng chứ đừng nói gì là trợ lý của tôi! "

"Em nói được là được!"

"Vớ vẩn! Bây giờ em đang ghen với người ta hay cố tình gây khó dễ cho tôi để công ty tôi nhanh chóng phá sản?"

"Chị muốn nghĩ sao cũng được! Tóm lại là không được nhận người đó! Em sẽ làm trợ lý cho chị!"

"Yingtor, chị ra ngoài và làm như em đã nói!"

"Không được!"

"Chị cứ làm theo lời em nói! Ở đây em lớn nhất!"_ Cheer quay sang nhìn Yingtor quát.

"Em!.."_ Ann cũng đã giận tím mặt.

Yingtor chỉ còn biết ậm ừ rồi quay lưng bước ra ngoài.

Cửa phòng Ann đóng lại.

"Em điên rồi!"

Cheer quay lưng định bước ra ngoài. Nghe chị nói cô quay lại bước đến bàn làm việc của chị, hai tay đặt lên bàn đưa mặt về phía trước nhìn thẳng vào mắt chị, gằn giọng:

"Em điên? Chị có biết người đàn ông lúc nãy là ai không? Ông ta làm việc cho công ty con của tập đoàn Thikamporn. Trước khi công ty ông ta bị mua lại, em từng điều tra bê bối của người chủ trước!"

Cheer thu người về sau hít sâu một cái:

"Nếu chị muốn sớm phá sản thì cứ mở cửa mà đón sói vào nhà!"_Nói rồi Cheer quay lưng bước ra khỏi phòng chị.

Ann đứng đó thẩn thờ trước những gì Cheer vừa nói. Cheer chưa từng nghiêm túc nói chuyện với chị, hôm nay là lần đầu chị thấy cô như thế!

" Rốt cuộc em muốn gì? Em là...đang giúp tôi sao? "_ Ann mím chặt môi suy nghĩ.

_____________

Ann ngồi trong phòng cô đang suy nghĩ và đợi chờ tin tức từ Yingtor.

"Alô chị nghe! Việc chị giao cho em sao rồi?!"

"Chị Ann, người ứng viên khi nãy đang làm việc cho một công ty không trực tiếp thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Thikamporn. Nhưng mà..."

"Nhưng sao?"

"Em hỏi thăm người ta về công ty đó thì họ nói rằng mấy năm trước công ty này làm ăn thất bại nên bán cho một công ty tư nhân. Công ty tư nhân đó thuộc quyền sở hữu của một người phụ nữ tên Mam, nghe đâu... là mẹ kế của Cheer..."

"Đó là công ty cá nhân của bà ta đứng tên sở hữu, không thuộc quyền lý của tập đoàn Thikamporn."

"OK, được rồi, cám ơn em. Vậy đi. .... Mà khoan! Mai em gọi điện cho ông ta nói chúng ta đã tuyển được người khác rồi, bảo ông ta không cần đến nữa!"

"Dạ, theo ý chị!"

Nói rồi Ann nhìn đồng hồ, cũng hơn 6 giờ.

" _Tan ca cũng được một tiếng, chắc em ấy vẫn còn rất giận... sẽ không đến đón mình đâu !"_ Ann nghĩ thầm.

Sáng nay chị đã nặng lời với Cheer như thế, giờ nghĩ lại cũng có chút hối hận. Dẫu sao thì Cheer cũng chưa làm gì gây thiệt hại cho công ty. Chỉ là thường ngày hay chọc phá chị thôi.

Ann đón thang máy xuống sảnh, chị gọi điện cho Taxi và ra trước cổng chờ. Thấy xe đến, chị bước xuống định mở cửa bước vào xe thì phía sau có chiếc xe khác trờ tới nhấn kèn :" Bim ...bim...!"

Chị nhìn lại, đó là Cheer. Cheer không nói gì, cô chỉ ra hiệu cho Ann vào xe. Nhìn thấy Cheer chị có chút đắng đo. Chị đóng cửa Taxi lại rồi chấp tay xin lỗi tài xế và quay lại đi đến xe Cheer mở cửa sau bước vào. Cheer không nói gì, cô lái xe đi.

Ann ngập ngừng muốn nói lời xin lỗi :

"Chuyện sáng nay.... tôi..."

"Điều khoản trong hợp đồng : lên xe không nói chuyện!"_ Cheer lạnh lùng đáp.

Ann bị cắt lời, cô im lặng và nhớ đến chuyện hôm trước, cái hôm lần đầu Cheer chở chị đi làm....

_____________________________

"Chị à đồ ăn sáng ngon không? Em mới học món đó đó!"

"Suỵt! Điều khoản họp đồng em không nhớ sao?"_ Vừa nói Ann vừa đưa một ngón tay lên miệng.

"Không được nói chuyện với chị khi lái xe!"_ Cheer chu môi đáp.

"Biết rồi thì đừng nói nữa!"

"Thiệt tình, chị làm vậy giống như em đang một mình nói chuyện với vong ấy! Đường còn dài nói chuyện cho quên thời gian thôi mà...!"

"Em nói ai là vong?"

"...Xin lỗi đi.. Mà sao không ngồi trên lại ngồi dưới? Chị sợ em sàm sở chị sao?"_ Vừa nói Cheer vừa quay lại nhìn Ann.

"Em lo mà nhìn đường lái xe đi. Đừng kiếm chuyện nói với tôi nữa, vô ích thôi!"

"Chị.... chị..."_ Cheer nhăn nhó nhìn và gương chiếu hậu.

"_Em muốn nói chuyện xã giao thôi mà? Em đâu có muốn "tán tỉnh" chị đâu? _ Cô nghĩ mà cảm thấy tức.

........

Vậy là từ hôm đó đến nay không ai nói với nhau câu nào khi họ lái xe đi làm.

Cheer thường đậu ở góc đường chờ chị. Chị thường để nhân viên tan ca hết mới xuống công ty đi bộ đến xe Cheer, rồi cô chở chị về.

_________________________

Về đến nhà Cheer vào bếp nấu buổi tối, trong khi chị đi tắm gội và thay đồ.

Thường thì Cheer nấu xong sẽ đợi chị xuống ăn cùng. Nhưng hôm nay nấu xong, chị cũng vừa đi xuống. Cheer không nói gì, cô đi lướt ngang chị về phòng mình tắm.

Ann không dùng bữa, hôm nay cô muốn đợi Cheer.

Khi Cheer xuống, cô nhìn đồ ăn trên bàn, biết chị đợi mình nhưng cô không nói gì, chỉ cậm cụi ăn cho xong phần của mình.

"Cheer à, thật ra.."

"Nguyên tắc hợp đồng : không nói chuyện khi ăn!" _ Cheer cướp lời chị.

Ann chỉ biết im lặng, vì nguyên tắc này do cô đề ra cho Cheer ký khi Cheer đề nghị nấu bữa cho chị. Vậy nên...

Đang bận với suy nghĩ của mình thì Cheer đã ăn xong bữa tối. Cheer vội vã bước ra ngoài.

"Em đi đâu đấy?"

"Nguyên tắc hợp đồng: không được hỏi hay xen vào đời tư cá nhân của nhau!"_ Nói rồi Cheer lên xe lái đi.

Nguyên tắc này là trong bản hợp đồng thuê nhà cũng chính chị đã đề ra... Chị chỉ còn biết đứng đó nhìn theo bóng Cheer...

Hôm đó khi Cheer về đến nhà là gần 2 giờ sáng, cô uống rất say.... loạng choạng bước về phòng.

Ann nằm đó, chị biết Cheer đã về. Hôm nay chị cũng không ngủ được....