Chương 12: Muốn em (H)

Góc nhìn của Justin:

Bất kể khi nào tôi nhìn vào đôi mắt ấy, thân thể này như chìm sâu trong ghềnh thác, như chết chìm trong ánh mắt ngập tràn dịu dàng. Thật kỳ lạ. Tôi chưa từng bao giờ cảm nhận được cảm xúc đong đầy này trước kia…

Anh là một trong số những người đã đối xử thật tốt với tôi. Hầu hết những người đó sau này đều nhìn tôi với ánh mắt ghê gớm thù địch. Người yêu cũ của tôi thì không, anh ta khác với bọn họ… Nhưng Tristian… giống với anh ta…

“Cậu không sao chứ?” Đôi mắt xanh lục ngập tràn quan tâm lo lắng. Anh chỉ giả vờ quan tâm, hay thực sự quan tâm? “Dạ…vâng…”

Nếu anh ấy thực sự quan tâm, thì giống như…anh ấy cảm mến tôi? Từ cách anh ấy đối xử với tôi ngày hôm nay và cả những ngày trước, thật sự giống như anh ấy cũng có chút cảm tình với tôi.

Tôi điên lên mất thôi. Tại sao tôi lại cho rằng Alpha này thích tôi, khi chúng tôi hầu như còn chưa quen biết nhau nữa? Chết tiệt, mình mới chỉ biết anh ấy vài giờ trước mà thôi, Justin à!

Bình tĩnh lại nào, Justin! Mình như thế này có phải vì đã độc thân quá lâu rồi không hả? Ngu ngốc!

“Chúng ta đứng lên nhé? Anh sẽ đưa cậu về nhà,” Anh nói và lại mỉm cười. Làm sao anh có thể mỉm cười nhẹ nhàng đáng yêu như vậy trong khi tôi đang tranh đấu kịch liệt trong tâm trí này? Tại sao anh lại đẹp trai như vậy hả? Ông trời thật không công bằng chút nào.

“Vâng, cảm ơn anh.”

Tôi vội vàng quay đi chỗ khác. Tôi thậm chí còn không thể nhìn thẳng vào anh nữa rồi. Những dòng suy nghĩ xấu hổ này làm ơn dừng lại đi mà…

Chúng tôi bắt đầu đi bộ đến bãi đậu xe ngầm vì anh nói rằng anh đỗ xe ở đó.

Cố lên, Justin. Hôm nay anh ấy thực sự đã đối xử rất tốt với mày, lại còn đưa mày về tận nhà mà không có hành động xấu xa nào, còn mày thì hành động, suy nghĩ những thứ linh tinh này?? Mày không nên nghĩ vậy đâu. Có lẽ anh ấy chỉ muốn làm bạn đơn thuần thì sao chứ. Đúng vậy. Chắc chắn là vậy.

Nhưng…. nếu hai chúng tôi thực sự làm điều đó thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu anh dang rộng vòng tay ôm trọn tôi vào lòng suốt đêm? Cảm giác sẽ ra sao nếu…nếu hai người cùng nhau trải qua đêm mặn nồng? Có lẽ… điều đó sẽ thật tuyệt…

Tôi đột nhiên cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng lên bởi những suy nghĩ đen tối của chính mình. Tôi thật là không biết xấu hổ mà. Liệu có ai sẽ suy nghĩ lung tung như vậy chỉ vì vài hành động nhỏ như thế?

Nhưng… Ừm… Tôi ghét nó! Tôi không muốn nghĩ về điều này nữa đâu, nhưng ở cùng anh chỉ càng khiến cho những suy nghĩ này ngày một quá trớn…

Trái tim nhỏ bé đập thình thịch không kiểm soát và đầu óc tôi bắt đầu trở nên nhẹ bẫng. Đây có phải là cảm giác thèm khát hay không vậy?? Haha, mày đúng thật là biếи ŧɦái mà.

Góc nhìn của Tristian.

Có chuyện gì xảy ra với em ấy vậy? Khuôn mặt nhỏ nhắn kia đã đỏ bừng lên cả rồi. Em ấy ổn chứ? Hay là em ấy bị sốt?

“Cậu có bị– Ưm!” Trước khi tôi có thể bật ra câu hỏi của mình, ngay lập tức tôi phải bịt mũi vì sự phóng thích tin tức tố nồng đậm của em.

Em ấy lại tiến tới kỳ phát tình ư? Chết tiệt thật. Làm sao tôi có thể xử lý tình huống này đây? Chúng tôi vẫn đang ở nơi công cộng. Có lẽ tôi phải tăng tốc đưa em về nhà thật nhanh thôi.

“Tôi không trong kỳ phát tình mà. Chỉ là…Chỉ là em muốn làʍ t̠ìиɦ với anh,” Justin cất lời với đôi mắt long lanh ngập nước.

Em ấy đã hoàn toàn rơi vào kỳ phát tình.

Trời ơi. Tôi còn không mang chút thuốc ức chế nào bên người, kể cả của Alpha hay Omega. Liệu chúng tôi có nên…làm vậy?

Tôi cũng muốn làm chuyện đó…

Em ấy đột nhiên bắt lấy cằm tôi rồi nhướn người hôn xuống. Tôi phối hợp nắm chặt cổ tay em rồi chậm rãi luồn lưỡi vào trêu đùa, xoay tròn nếm trọn hương vị mật ngọt đó.

Tôi muốn em. Tôi thực sự…muốn em.

Tôi đè chặt em trên chiếc xe chật hẹp và đỗ vào khách sạn gần nhất tôi có thể tìm được. Thuê một căn phòng, tiến nhanh tới phòng, đóng chặt cửa lại, một loạt hành động cứ thế mà diễn ra.

Chỉ mới vừa bước chân vào phòng, em đã nhào tới ngấu nghiến đôi môi.

Chết tiệt.

Làm sao tôi có thể tránh né sự chủ động tuyệt diệu này đây?

Tôi đáp trả nụ hôn ngọt ngào của em rồi bế xốc em tới chiếc giường rộng lớn, nhẹ nhàng đặt em xuống rồi tiếp tục hành động còn dang dở.

Nụ hôn nóng bỏng dồn dập càng ngày càng kí©ɧ ŧìиɧ…. Nụ hôn của em, hơi thở của em, thật khiến tôi trầm mê không thể dứt ra.

Những tiếng rêи ɾỉ gợϊ ȶìиᏂ tràn ra qua làn môi mềm mại ửng hồng đó càng khiến cậu bé của tôi phấn chấn. Nếu ngày hôm qua tôi thao em, liệu có giống như những gì đang xảy ra không?

Tôi mơn man làn da mượt mà đó, thích không muốn rời tay. Từng nụ hôn vụn vặt rơi xuống cổ em, tạo thành những ấn kí riêng biệt của chính tôi, rồi dần dần tiến xuống.

Tôi muốn em. Tôi muốn em nhiều hơn thế nữa.

Dừng lại những nụ hôn mơn trớn, tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ bừng của em. Khuôn mặt em lập tức hiện lên những bất mãn, “N-Nhiều hơn nữa… Em muốn…nữa mà….” Và tôi đã đúng.

Tôi nhanh chóng tháo dây lưng, “Anh xin lỗi, nhưng anh nghĩ mình không thể kiềm chế thêm nữa, bé cưng.” Giọng nói trầm thấp vang lên, kèm với ánh nhìn quét thân thể em từ đầu đến chân, say mê nhìn em đang trong bộ dạng cực kỳ hỗn độn mà phấn khích.

Em ấy…thật quyến rũ.

Tôi tháo bỏ những vướng bận trên người và tiến tới chiếc giường, sẵn sàng nhấm nháp từng tấc trên thân thể tuyệt trần ấy. Đôi tay rắn chắc nhẹ nhàng cởi bỏ lớp áo và chiếc quần che đi thân hình của em.

Tôi nghĩ… tôi bắt đầu mất hết lý trí rồi.

Làn da bóng mượt của em lập tức hiện ngay trước mắt, và đôi nhũ hoa hồng hồng đó đã kiêu ngạo ưỡn thẳng. Cậu bé nhỏ phía dưới nhỏ nhắn xinh xẵn hơn của tôi rất nhiều, và nó cũng nhuộm một màu hồng thật non nớt cũng thật sạch sẽ. Em hưng phấn đến nỗi đầu nấm đã không thể khống chế mà liên tục nhỏ dịch. Cái lỗ nhỏ hồng hào kia cũng không ngừng nhả nước như mời gọi tôi lấp đầy.

Tôi bổ nhào vào gặm cắn đôi môi kia, và nụ hôn bắt đầu chu du trên cần cổ thơm tho, trượt dần xuống hạt anh đào đã trở nên cứng rắn. Chiếc lưỡi không kiên nhẫn mà mơn man liếʍ trọn hạt anh đào, đảo lên đảo xuống, xoay tròn đầy thích thú trong khi bàn tay hư hỏng luồn sâu xuống lỗ nhỏ bí ẩn. Ấm áp bao trùm, chẳng còn gì có thể ngăn cản tôi tiến nhập vào sâu trong em.

Hành động của tôi khiến cậu bé non nớt như em chẳng thể kiềm chế tiếng rêи ɾỉ, “Aaah…Ng…..”

Ở đâu chứ? Tôi không thể tìm thấy.

Ngón tay càng ngày càng thọc sâu vào trong em để tìm ra điểm mẫn cảm. Đây rồi. Tôi nhấn mạnh vào nơi đó khiến em bật người rêи ɾỉ. Tiếp tục nhấn. Em lại rêи ɾỉ dữ dội. Tiếp tục nhấn cho đến khi thân mình em trở nên ướt sũng.

Em đẩy tôi nhẹ nhàng và tách chân ra, khiến tôi có thể nhìn khung cảnh tuyệt đẹp ấy rõ hơn.

Thật…nóng bỏng…

“Em sẵn sàng rồi mà… Làm ơn…. Đâm sâu vào trong em… Làm ơn… Anh ơi!”