Chương 28

Một giờ chiều, Nghiên Dương tỉnh dậy sau giấc ngủ say. Cô uể oải bật dậy vươn vai, đi rửa mặt rồi xuống nhà

Dưới phòng khách bao trùm một không khí ảm đạm đến khó thở, riêng cô lại thấy đó là việc quen thuộc không mấy lạ lẫm. Nghiên Dương điềm tĩnh ngồi xuống chiếc sofa xịn xò uống trà, hôm nay người làm pha trà hoa cúc rất thơm, dễ uống mà mang cho con người ta cảm giác dễ chịu lạ thường

Cô đưa cặp mắt lên đυ.ng phải tấm ảnh được đóng khung treo giữa căn phòng, đó chính là tấm ảnh chụp lúc cô nhận chức bà trùm lần đầu tiên ngồi chiếc ghế vàng cao quý nhất của Hắc Đạo.

Tú Ảnh đi lại ngồi rót trà hỏi cô “sau năm năm chị cai quản chị thấy như nào?”

“Từ đó đến giờ cũng lâu rồi nhưng chị thấy rất tự hào về những gì chị đã trải qua”Nghiên Dương đáp

Không phải cô gái nào cũng dám đâm vào nguy hiểm như cô, một mình từ từ đi lên nhờ thực lực nên lúc cô nhận chức vụ bà trùm cũng không có bất kỳ ai có ý kiến hay phản đối cả

“Chị đã bao giờ thấy hối hận vì vào Hắc Đạo chưa?”

Câu hỏi của Tú Ảnh làm Nghiên Dương khựng lại một chút, cô nhếch mép trả lời “Hối hận?? Vì sao phải hối hận?”

Đáp lại bằng một câu hỏi vẹo khác làm Tạ Tú Ảnh không đáp lại được. Cũng đúng, trong cuộc sống của cô không bao giờ có từ hối hận, nhất là việc tham gia Hắc Đạo. Đây là nơi đã thay đổi toàn bộ cuộc sống của cô lật sang một trang mới

“em nên nhớ rằng chị không bao giờ hối hận vì có nó mới có Dịch Nghiên Dương ngày hôm nay” Nghiên Dương phát ra câu nói làm Tú Ảnh phải nể phục

Khi xưa nhà Tú Ảnh nợ bọn cho vay nặng lãi, tại không có tiền trả nên bị giang hồ đòi nợ, ba mẹ cô vì bảo vệ con gái đã đỡ nhát dao cho Tú Ảnh chạy trốn. Vì cô gái mới chạm vào tuổi vị thành niên làm sao mà có sức khỏe như đám cao to giang hồ được. Không có tiền trả chúng định làm nhục cô thì may mắn có Nghiên Dương cứu. Vì đám đó lộng hành ở địa bàn Nghiên Dương nên bị gϊếŧ

Từ đó Tú Ảnh mang ơn Nghiên Dương một mang. Tú Ảnh xin nguyện đi theo đền ơn báo đáp cô, cô cũng đồng ý cho Tú Ảnh theo mình kiếm sống. Hai người coi nhau như ruột thịt, Nghiên Dương chăm sóc cho Tú Ảnh rất chu đáo, cũng đào tạo dạy cho cô từ những cái đánh dễ nhất, huấn luyện thành sát thủ chuyên nghiệp. Rồi giao cho Tú Ảnh quản lý bang lúc Nghiên Dương vắng mặt

Về ba mẹ Tạ Tú Ảnh thì cô cũng mang xác đi thiêu rồi chôn chất đầy đủ. Hàng năm ngày giỗ hai người vẫn ra dọn dẹp đầy đủ chu đáo

Hai người ngồi ôn lại chuyện cũ, cứ một người nói rồi một người đáp cũng làm giảm đi sự lạnh lẽo trống trải ở căn nhà

.

.

.

Thanh Di từ lúc về nhà đến giờ vẫn đang hứng chịu cơn thịnh nộ của mẹ. Từ ngày mẹ nàng phát hiện ba nàng nɠɵạı ŧìиɧ đã làm giấy ly hôn rồi dọn ra ngoài ở, Thanh Di thương mẹ cũng dọn đi theo. Từ đó tính cách mẹ nàng cũng khác hẳn, cáu gắt và thường xuyên lo lắng bất thường

Bà Bạch ngồi giảng đạo lý cho nàng nghe hơn hai tiếng mới tha. Thanh Di ngồi phập xuống sofa than vãn “mẹ không thương con hay sao mà nói con dữ vậy”

Bà Bạch nghe thế ngắt mũi nàng nói “tôi không thương chị thì tôi thương ai, chẳng qua là chị đi đêm nhỡ có chuyện gì thì sao”

Thanh Di ngồi thẳng dậy nghiêm túc “không hề, con có lý do mới ra ngoài, mẹ yên tâm không ai làm gì được con đâu”

Nghe nàng mạnh miệng bà Bạch cũng bất lực phì cười với Thanh Di. Mà nàng nói đúng mà, nàng có làm gì cũng không sợ vì có chị người yêu tài giỏi thế cơ mà

Thanh Di ngồi sát lại ôm mẹ nhỏ giọng “mẹ à mẹ không định cho ba một cơ hội à”

Bà Bạch đang đáp lại cái ôm thì nghe con gái nói thế cũng dừng lại hỏi ngược lại nàng “con muốn ta cho ông ấy một cơ hội sao? Kể cả khi ông ta phản bội mẹ”

Thanh Di lắc đầu “con không có, con muốn ba mẹ về với nhau như lúc trước ý, khi trước gia đình mình vui vẻ hạnh phúc thế mà”

Bà Bạch buồn bã nặng nề đáp “đó là trước kia thôi, giờ ông ta thay đổi rồi”

Nghe thế Thanh Di buông cái ôm mẹ ra đôi mắt ươn ướt ngấn lệ “ chẳng lẽ hai người định ly hôn?”

Bà Bạch không nói gì làm Thanh Di chắc chắn mẹ nàng đang định làm thật. Nàng khóc rống lên nói với mẹ “huhu hai người đừng ly hôn mà, còn con thì sao”

Bà Bạch lắc đầu ngán ngẩm “ta với ba con không thể quay lại được nữa rồi”

Bà đâu phải không có cảm xúc đâu, thấy con gái khóc bà cũng đau lòng lắm chứ, nhưng phải giải thích cho nàng hiểu chứ đến lúc ra tòa thủ tục xong xuôi mới nói sợ Thanh Di làm điều dại dột

Thanh Di không chấp nhận vừa khóc chạy lên phòng đóng chặt cửa lại không cho ai vào. Nàng chui vào chăn khóc to. Không ai có thể nhanh chóng chấp nhận việc ba mẹ mình ra tòa cả, nàng hiểu chứ. Nàng biết ba nàng sai, là ông ấy phản bội lại mẹ nàng, nàng cũng thương mẹ nhưng chuyện đó xảy ra quá nhanh khiến Thanh Di chưa thể tiếp nhận hết được

Được một lúc sau Thanh Di bình tĩnh lại, nàng cũng biết mẹ nàng không lên đây không phải vì bà không quan tâm con cái mà bà hiểu rằng lúc này nàng cần một mình để bình tĩnh ngẫm lại mọi chuyện

Thanh Di lấy máy gọi cho Nghiên Dương “alo chị đang làm gì vậy”

Nghiên Dương bắt máy “chị đang ngồi chơi thôi”

Thanh Di lo lắng hỏi han “chị thấy người như nào? khỏe hơn chưa?”

Nàng vừa dứt câu thì nghe tiếng trong điện thoại bên Nghiên Dương có tiếng người lạ phát ra “em lên chuẩn bị họp”

Thanh Di nghi ngờ hỏi “Dương ơi ai vậy”