Chương 27

Cửa phòng bị bật ra, Nghiên Dương và Lập Thành nhíu mày quay lại nhìn tên kia. Sự xuất hiện của của người đó làm hai người kinh ngạc, riêng Nghiên Dương không giấu nổi cảm xúc phải kêu lên

“Dịch Kiến Công???”

Cô bất ngờ về người con trai đứng trước mặt mình, chỉ im lặng nhìn kĩ từ trên xuống dưới xem xét điều gì đó

Người đó lên tiếng “lâu ngày không gặp chị quên em mình luôn à?”

Thanh niên ấy chính là Dịch Kiến Công, em trai cùng cha khác mẹ của Nghiên Dương, tuy giữa cô và ba mình có xích mích nhưng cô vẫn rất yêu thương người em trai này

“à quên em ngồi đi”Nghiên Dương mãi mới nói ra một câu, điều chỉnh cảm xúc

Lập Thành khó hiểu “ở đó có chuyện gì hay sao mà về vậy?”

Kiến Công trả lời “không có gì cả, mọi thứ vẫn ổn ạ. Em nghe mẹ báo chị nhập viện nên chạy về”

Nghe lý do xong Nghiên Dương thở phào nhẹ nhõm như trút được nỗi lo. Cô giật mình quay lại hỏi:

- Thế sao nãy em chạy xông vào phòng làm gì vậy? Vào bình thường được mà

Nghe Nghiên Dương nói Lập Thành mới sực nhớ ra cũng nói tiếp vào “ừ đúng rồi đấy”

“nãy đến đây em bị theo dõi, từ cổng viện em chạy lên đây. Gần đến nơi sàn trơn không đứng lại được nên tông thẳng luôn” Dịch Kiến Công vừa nói vừa gãi đầu cười trừ

“à mẹ bảo trưa nay mẹ bận không qua được á” Kiến Công vừa cầm bình rót nước cho cô vừa nói

“ở đó ông ta có động thái gì không?” Nghiên Dương hỏi

Khi nhắc đến người đó ánh mắt cô nổi lên sự hận thù to lớn. Nhắc đến hai anh giật mình quay lại nhìn Nghiên Dương

Kiến Công đáp nhẹ “hiện tại thì chưa, ông ta vẫn muốn em về làm cho ổng như em từ chối”

“ Chị nhớ là đợt trước em về đây có bảo ông ta muốn hợp tác với mình đúng chứ?” Nghiên Dương nhìn thẳng vào mắt của Kiến Công như đang tra khảo

Kiến Công gật đầu “đúng là ông ta có ngỏ lời nhưng em từ chối gặp”

Lập Thành im lặng vì anh không là người trong chuyện này, nhưng cũng biết rất rõ hai chị em đang nói về ai, chắc chắn là Dịch Kiến Thiên – ba của hai người

Nghiên Dương nhẹ nhành dặn dò em trai mình “tuy ông ta chưa hành động nhưng vẫn phải cẩn trọng, có chuyện gì phải báo chị ngay”

Kiến Công nghe lời cô gật đầu. Hai người cùng có suy nghĩ và mong muốn chung, là đều muốn trả thù, trả lại tất cả những gì phải chịu trong quá khứ

Kiến Công cũng quay sang nói “chị cũng có chuyện gì phải báo em đấy”

Nói xong tất cả rơi vào trầm tư. Bỗng nhiên điện thoại Dịch Kiến Công vang lên, anh nhỏ giọng xin lỗi rồi bấm nghe. Nghe xong mặt anh biến sắc, thẫn thờ nhìn vào khoảng không

Cảm giác có chuyện không hay xảy ra Nghiên Dương lay người em trai “có chuyện gì à?”

Kiến Công hít một hơi rồi xoay người nhìn thẳng vào mắt Nghiên Dương lên tiếng “em nói chuyện này chị phải thật sự bình tĩnh”

Nghiên Dương cố nén cảm xúc lại chờ đợi tin của Dịch Kiến Công

Kiến Công từ từ cất tiếng lên “có người báo ông ta bắt đầu hành động rồi”

Câu nói vang lên như sấm bên tai Nghiên Dương, Lập Thành mở to mắt khó tin khi nghe

Nghiên Dương cười đau đớn “haha ông ta đã hành động rồi” ánh mắt cô bắt đầu thay đổi, chứa sự tức giật xen lẫn hận thù đỉnh điểm, lạnh lùng ra lệnh “vậy thì bắt đầu cuộc chiến thôi. Kiến Công em cho người xem xét kĩ càng tình hình như nào, Lập Thành mày điều tra xem ông ta có âm mưu gì. Xong xuôi tất cả tập trung ở bang đợi lệnh”

Hai người nghe xong nhanh chóng chạy đi làm việc. Nghiên Dương cẩn trọng ngồi tính toán bước đi tiếp theo. Cô nhanh chóng lấy máy gọi vào một số “Tú Ảnh em đến đón chị ở viện Ruijin”

Cô đứng dậy rút kim chuyền khỏi cổ tay, đi xin phép ra viện, lấy được giấy phép xuất viện Nghiên Dương nhanh chóng soạn đồ, tahy trang phục rồi xuống cổng viện đợi

Lúc sau có chiếc Maybach phiên bản giới hạn dừng trước cổng. Người lái xe là một cô gái mang hàn khí xung quanh, mơ cửa ra ngoài. Nghiên Dương đi lại gần, cô gái đó mở cửa rất cung kính với cô. Chiếc xe nhanh chóng di chuyển đi

Trong xe bao trùm sự lạnh lẽo âm độ được tạo nên bởi hai người phụ nữ. Nghiên Dương trầm tư suy nghĩ. Rồi quay sang bên hỏi “bang có vấn đề gì không?”

“Không có gì cả, toàn chuyện tí tẹo em giải quyết rồi”

Tiếng nói đó chính xác là của Tạ Tú Ảnh, em kết nghĩa của Nghiên Dương. Đã theo cô vào bang và đang nắm giữ quyền quản lý ở Dịch Bang

Nghiên Dương trách nhẹ “có chuyện gì cũng phải cẩn thận, em mới 18 thôi đấy”

Tú Ảnh cười trừ lảng sang chuyện khác “có chuyện gì hay sao mà chị lại bảo em qua đón vậy”

“ông ta bắt đầu có động thái rồi” Nghiên Dương nhàn nhạt buông ra mấy chữ nhưng nghe rõ trong đó chứa sát khí không hề nhỏ

Tú Ảnh gật đầu ngầm hiểu

Con Maybach của Tú Ảnh dừng lại trước tòa thành cao lớn ở ngoại ô. Cánh cổng cao lớn với bên trên là tấm biển to khắc hai chữ ‘DỊCH BANG’ đỏ au được kéo ra, Tú Ảnh lái xe đậu vào trong

Tòa thành được xây theo kiểu lâu đài thời xưa, mang nặng không khí âm u lạnh lẽo. Hai người từ nhà xe đi ra sân chính. Sân rộng rãi, ở giữa là bể có đài phun nước rất sang trọng. Thấy lão đại tất cả người ở đó đều cúi chào

Nghiên Dương gật đầu nhẹ rồi sải bước vào trong, Tú Ảnh im lặng theo sau cô

Trên trong sảnh chính có giúp việc đang dọn dẹp. Nói là giúp việc chứ thật ra đó và nữ sát thủ cải trang thành giúp việc để phòng có chuyện xảy ra. Tất nhiên cô cũng biết điều đó.

Thấy Nghiên Dương họ đứng dậy cúi nhẹ người chào “Lão Đại!”

Cô chỉ gật nhẹ đầu rồi lên phòng mình. Tú ẢNh định đi theo nhưng bị cản lại “Tú Ảnh em thông báo một tiếng nữa họp, chỉ báo những người cần thiết. Chị không muốn ai vào phòng”

Dặn xong cô đi thẳng một mạch lên phòng khóa trái cửa.