Chương 25

Đêm qua ngủ ở ghế đầu gục vào tường nghiêng cổ nên khi dậy Thanh Di hơi đau cổ. Chỗ ngủ không thoải mái nên nàng thức sớm cũng là chuyện dễ hiểu. Mở mắt ra thấy Nghiên Dương vẫn nằm không động tĩnh gì nàng cũng hơi buồn, đi lấy khăn ấm lau mặt cho cô dễ chịu rồi dọn dẹp nhẹ cái sofa và bàn ở góc phòng

Làm xong cũng đến 7 giờ Thanh Di xuống canteen viện mua đồ ăn sáng. Nàng mua cái bánh mì ăn tạm cho qua bữa và một hộp cháo để Nghiên Dương tỉnh dậy có cái ăn

Sáng sắp tan ca trực Thục Quyên đi qua phòng Nghiên Dương thấy bên trong im ắng mở cửa nhẹ nhàng bước vào. Nhìn xung quanh không thấy ai ngoài cô đang ngủ trên giường. Thục Quyên đi lại gần nói nhỏ “em nhớ chị Dương à”

Cô ta vuốt nhẹ mặt Nghiên Dương trút hết nỗi nhớ mong từng ngày khi một thân một mình lăn lội ở chốn Bắc Kinh. Đôi mắt Thục Quyên di chuyển đến bờ môi Nghiên Dương, nhẹ nhàng hôn vào môi lớt phớt qua. Đứng nhìn một lúc rồi rời khỏi phòng

Ra ngoài nhìn quanh không có ai Thục Quyên mới yên tâm rời đi khỏi đó. Sau khi Thục Quyên đi có một bóng hình bước ra từ góc khuất chính là Thanh Di, nàng nuốt nước mắt nặng nề vào phòng. Đúng khi nãy mọi hành động của Thục Quyên nàng đã nhìn thấy, đau lòng không dám bước lên bắt tại trận

Đứng bên ngoài kiềm chế lại cảm xúc xong Thanh Di mới vào phòng. Mở cửa Thanh Di bất ngờ khi Nghiên Dương đã tỉnh đang cố gắng ngồi dậy. Thanh Di chạy lại đỡ “chị tỉnh sao không lên tiếng”

“chị có sao đâu khỏe rồi mà” Nghiên Dương cười tươi chứng minh mình đã khỏe lại

“rồi chị khỏe, để em đi gọi bác sĩ” Thanh Di xoa nhẹ mu bàn tay Nghiên Dương rồi mở cửa đi tìm bác sĩ

Nghiên Dương lấy điện thoại nhắn tin cho trợ lý ở công ty bảo dời lịch họp, gọi cho Lập Thành bảo mang máy tính đến viện cho cô

Bác sĩ vào đo nhịp tim kiểm tra rồi nhắc nhở Thanh Di và Nghiên Dương “người nhà để ý bệnh nhân có biểu hiện đau bụng, vị trí mổ sưng đỏ sốt, buồn nôn thì báo cho chúng tôi biết. Bệnh nhân hạn chế vận động mạnh để không làm hở vết mổ”

Thanh Di gật đầu trả lời “dạ vâng ạ”

“thế ăn uống có phải kiêng kị gì không ạ?”

“những ngày đầu mới mổ xong thì nên ăn thức ăn dạng lỏng, dễ tiêu, bổ sung chất xơ và nước. Lưu ý tránh những đồ nhiều chất béo, có nhiều đường, những chất kí©h thí©ɧ như bia, rượu” Bác sĩ đáp

“dạ cảm ơn bác sĩ” Thanh Di gật đầu thầm nhớ tránh cho Nghiên Dương

“không có gì, tôi xin phép” kết thúc bác sĩ ra ngoài

Trong phòng Thanh Di ngồi cạnh lấy khăn ấm lau mặt cho Nghiên Dương. Nàng gần lại lau cổ cho Nghiên Dương. Tư thế hai người gần đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Đang tập trung lau Thanh Di cảm thấy có người nhìn mình, nàng ngước lên nhìn va phải ánh mắt của Nghiên Dương đang ngồi im không động tĩnh ngắm gương mặt khả ái của Thanh Di

Thanh Di bị cuốn vào đôi mắt nâu hai mí ẩn trong cặp lông mi cong cong và hàng lông mày lá liễu của Nghiên Dương. Tuy đôi mắt của Nghiên Dương có quầng thâm cho thiếu ngủ nhưng không giấu được vẻ đẹp lôi cuốn người khác của cô. Đang chìm sâu trong đôi mắt tuyệt tác kia Thanh Di giật mình im không nhúc nhích. Nghiên Dương hôn nàng. Thanh Di bất động không đáp lại làm Nghiên Dương phải giữ đầu nàng lại tiến sâu vào nụ hôn, cắn nhẹ vào môi Thanh Di chiếm thời cơ cậy hàm răng luồn vào trong lấy mật ngọt. Thấy thế Thanh Di cũng nhiệt tình đáp trả lại, lưỡi nàng bắt lấy lưỡi Nghiên Dương quấn quýt

Hai người dây dưa nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn kia với nhau mặc kệ xung quanh. Đến khi hết hơi Thanh Di đánh nhẹ vào lưng Nghiên Dương thì cô mới rời môi nàng dứt nụ hôn. Thanh Di mặt đỏ tía tai ngại ngùng rúc mặt bả vai cô. Nghiên Dương cười khoái chí chọc Thanh Di “đã nghiện lại còn ngại”

Thanh Di mắc cỡ đánh nhẹ vào tay cô mắng “chị này em nghiện hồi nào”

“em không nghiện thì mình làm lại lần nữa đi” Nghiên Dương ghé tai nàng nói nhỏ, phả hơi nóng làm Thanh Di ngứa ngáy như vừa có dòng điện chạy ngang người. Thanh Di đẩy Nghiên Dương ra nghiến răng nói “chị kì ghê, không đứng đắn xíu nào cả”

Nghiên Dương cười tười nói nhỏ vào tai Thanh Di “thế em mới thích chứ đúng không”

Thanh Di tức mặt đỏ nghiếng răng nói “Dịch tổng uy nghiêm hàng ngày đâu rồi hả? sao khác nhau hoàn toàn vậy. Chị có bị đa nhân cách không đấy”

Nghiên Dương không nói gì nhe răng cười

“chị đói không, uống sữa nhé?”

Nghiên Dương không nói gì gật đầu nhẹ. Pha xong Thanh Di đưa cho Nghiên Dương nhẹ nhàng nhắc “cẩn thận kẻo nóng”

Nghiên Dương uống một ngụm nhỏ rồi nhăn mặt kêu “ngọt quá”

“ngọt cũng phải uống hết cho em” Thanh Di cương quyết bắt Nghiên Dương phải uống hết

Không nói lại Nghiên Dương đành cắn răng uống hết ly sữa. Thanh Di rửa cốc trêu Nghiên Dương “ngoan lắm, từ sau phải như thế mới xứng đáng là bé ngoan , thế em mới thương”

Nghe xong trên trán Nghiên Dương xuất hiện ba vạch đen, cạn lời không nói lại được với nàng. Thấy im im Thanh Di cười vui sướиɠ trong lòng

Nãy giờ hai người tình tứ với nhau trong phòng Thục Quyên đã nhìn thấy hết tất cả

‘chị quên em rồi sao Dương’

Đứng một lúc rồi Thục Quyên lặng lẽ rời đi với quyết tâm mang trong lòng

Xong xuôi Thanh Di ra ngồi cạnh Nghiên Dương. Thấy người yêu ngồi xuống Nghiên Dương với nắm lấy tay Thanh Di. Nàng cũng không nói gì mặc cho cô đang vuốt ve bàn tay ấy

Có người gọi đến Thanh Di phải bỏ tay Nghiên Dương ra để đi tìm điện thoại, tay mất hơi ấm của tay Thanh Di mặt Nghiên Dương bắt đầu xụ xuống. Thanh Di thấy thế cũng xoa nhẹ má cô rồi tìm. Điện thoại nằm trên sofa Thanh Di cầm lên, là mẹ nàng gọi. Thanh Di bảo Nghiên Dương im lặng rồi bắt máy nghe “alo con nghe mẹ”

Vừa bắt máy Thanh Di đã vội đưa máy xa khỏi tai vì tiếng hét của mẹ trong máy “nửa đêm mày đi đâu thế hả con kiaaaaaaaaaaaaa”