Chương 24

Bước vào phòng hai người ngồi đối diện với nhau, cả hai đều có câu hỏi trong đầu. Lập Thành không vòng vo vào thẳng vấn đề chính “em về lúc nào vậy? anh tưởng em ở Bắc Kinh không về”

Thục Quyên cúi người rót trà đáp lại “em về được ba đến bốn tháng rồi. Nhà em muốn em đi thử sức ở nơi khác”

Anh chau mày nói “đó không phải lý do chính của em”

Cô cười “đúng là không qua được mắt anh, em về tìm Dương”

Anh khoanh tay trước ngực, vắt chéo chân mắt có ý cười khuyên Thục Quyên:

- Anh nói trước là em không còn cơ hội đâu. Nó bây giờ chỉ mê công việc thôi

Thục Quyên kiên định nhìn anh “em không tin là Dương không còn tình cảm với em, em nghĩ là em sẽ làm cho chị ấy yêu em thêm lần nữa”

Lập Thành không còn lời nào để nói với Thục Quyên nữa đành im lặng. Thấy anh không nói nữa Thục Quyên lên tiếng hỏi:

- Giờ đến em hỏi anh, tại sao Dương lại bị viêm ruột thừa? Em nghĩ chuyện hồi trước ở Yên Đài phải làm anh khϊếp hãi rồi chứ Thành

Lập Thành nghiêm túc nói lại “anh nghĩ là chuyện này người lo lắng là Bác Dịch chứ không phải là em nên nếu không có gì thì anh xin phép”

Thục Quyên á khẩu “anh......”

Lập Thành đứng dậy nhìn cô “từ sau nếu không có gì quan trọng thì tốt nhất em đừng tìm anh, có lẽ chúng ta nên dừng cuộc nói chuyện này lại. Và anh cũng nói luôn anh khổ sở kéo Dương ra khỏi nơi đau khổ của tình yêu chính vì thế nên anh sẽ không bao giờ để ai kéo nó xuống nơi đó lần nào nữa đâu”

Nói xong một tràng Lập Thành lạnh lùng đi khỏi phòng để lại Thục Quyên ngồi suy nghĩ về câu nói chắc như đinh đóng cột của anh.

Sau khi nói chuyện với Thục Quyên xong Lập Thành đi ra thấy Bà Dịch vẫn đang ngồi ở băng ghế trước cửa phòng mổ lo lắng đợi chờ. Anh đi lại ngồi cạnh bà nhẹ nhàng nói “cháu và bác cố chờ thêm tí nữa đi, cậu ấy sẽ không sao đâu ạ”

Thời gian cứ trôi qua trôi qua........

Hai tiếng sau, đèn ở phòng mổ cũng tắt, bác sĩ chính ra ngoài. Bà Dịch và Lập Thành vội vã chạy đến “bác sĩ con tôi/bạn tôi sao rồi”

Bác sĩ cười trấn an hai người nhẹ nhàng đáp lại:

- Người nhà cứ bình tĩnh, ca mổ đã thành công. Hiện tại bệnh nhân đã không sao tuy nhiên còn hôn mê do thuốc tê nên mọi người đừng quá lo lắng. Tôi sẽ chuyển bệnh nhân qua phòng hồi sức tích cực

Nghe thấy hai chữ ‘thành công’ bà Dịch thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng trong lòng. Lập Thành hơi cúi đầu “cảm ơn bác sĩ, vậy tôi có thể vào thăm bệnh nhân chưa ạ?”

Bác sĩ tươi cười nói “cứ tự nhiên. Tôi xin phép”

Bác sĩ rời đi Lập Thành vội bảo với bà “cũng muộn rồi để con đưa bác về ạ”

Bà Dịch vỗ vai anh nói “không cần đâu bác muốn ở lại với Dương”

Anh khuyên cản bà “muộn rồi bác về nghỉ ngơi đi con ở lại trông nó cho ạ”

Thấy anh nhiệt tình như thế bà cũng không còn cách nào đành đi về “thế con ở lại coi nó nhé có gì báo cho bác luôn đấy”

Nói xong bà lấy túi xách đi về. Trước khi đi bà có đưa điện thoại của cô cho anh vì nghĩ nếu có người gọi bàn công việc thì để anh nghe. Lập Thành cúi đầu chào bà, tay cầm máy cô rồi đi vào phòng nghỉ Nghiên Dương đang nằm

Lập Thành bước vào căn phòng, trên giường có người con gái đang phải truyền nước, khuôn mặt xanh xao mệt mỏi vì cuộc sống chông gai. Anh đi lại chỉnh chăn cho cô rồi ra ghế sofa ngồi. Hôm nay anh có quá nhiều chuyện xảy ra làm Thành khá mệt mỏi. Ngồi nghỉ mắt nhắm ghiền lại. Đang thả lỏng chợt nhớ ra có chuyện phải giải quyết, anh lấy điện thoại của Nghiên Dương mở máy nhưng có khóa. Không biết làm thế nào tự nhiên thấy chỗ vân tay hiện lên anh ra nắm ngón tay cái cô để vào mở khóa điện thoại. Mở được nó anh bấm máy gọi cho Thanh Di báo cho nàng biết Nghiên Dương đang ở bệnh viện Ruijin bảo nàng đến rồi tắt máy luôn.

Anh tiếp tục gọi cho ai đó chỉ lạnh lùng buông một câu “điều tra người tên Thục Quyên xem trong hai năm gần đây cô ta làm gì và ở đâu”

Nghe thấy cô ở bệnh viện Thanh Di vội vàng thay đồ rồi chạy đi. Xuống nhà thấy mọi người trong nhà ngủ hết rồi nàng cũng không quan tâm lấy khóa xe rồi chạy xuống hầm xe. Thanh Di lấy đại chiếc Kawasaki Z1000 phóng đi trong đêm tối vắng vẻ

Một mình nàng phóng lượn qua lượn lại khiến bao người đi đường phải trố mắt nhìn kinh hãi. Đi rất nhanh nên chỉ lượn lách trên đường nửa tiếng Thanh Di đã đến bệnh viện. Vào khoang sảnh chính của viện nàng ngơ ngác không biết phòng nào, lấy điện thoại bấm gọi vào máy của Nghiên Dương. Đáp lại là tiếng của Lập Thành

Thanh Di hỏi “anh ơi chị ấy nằm ở đâu vậy ạ” vừa đi vừa nói ngó nghiêng xung quanh

Lập Thành nhàn nhạt nói vào máy chỉ đường:

- Em đi lên tầng 3 chỗ khoa hồi sức tích cực của bệnh viện rồi rẽ trái thấy phòng 302 thì vào

Nghe xong nàng tắt máy chạy gấp vào thang máy lên tầng. Lên xong lượn quanh tầng 3 mấy vòng mà chả thấy biển ghi giống chỗ nào. Tức điên lên Thanh Di đi lại quầy y tá hỏi “chị ơi khoa hồi sức tích cực ở đâu ạ?”

Nghe chị y tá chỉ xong Thanh Di gõ trán, hóa ra nàng đi nhầm khu nhà A mà Nghiên Dương đang nằm ở khu nhà B bên cạnh. Xong nàng lại chạy đi

Chạy một hồi cũng đến được đúng phòng có sỗ 302 to đùng ngay trên cửa, nàng gõ mấy hồi không thấy ai phản hồi. Nàng đành tự mở cửa vào

Đập vào mắt là người con gái đang nằm truyền nước trên giường. Quay sang sofa có người con trai đang ngủ quên, gương mặt không giấu được sự mệt mỏi.

Thanh Di với tay bật đèn nhỏ cho hai người dễ ngủ, đi vào nhà VS lấy khăn lau mặt cho Nghiên Dương. Đang ngủ thấy tiếng nước chảy róc rách trong nhà VS Lập Thành tỉnh dậy. Có lẽ vì gia nhập vào Hắc Đạo đã lâu nên tính khả nghi và cẩn thận của anh rất cao

Nheo mắt nhìn vào trong là cô gái Lập Thành cũng giảm sự cẩn thận trong lòng. Thanh Di đi ra hai người chạm mặt nhau không nói gì. Anh thấy không khí hơi ngột ngạt và ngại ngùng nên cũng để một câu “ anh đi canteen mua ít đồ. Em ở lại”

Thanh Di cũng bận lo cho Nghiên Dương chỉ gật đầu như đã biết