Tắm rửa xong Nghiên Dương lại ngồi vào xem báo cáo của công ty. Đang xem thì tự nhiên bụng cô đau quặn bất thường..Việc nhiều làm nhiều nên cô cũng không để ý việc đi khám sức khỏe lắm. Cố gắng tìm thuốc giảm đau trong phòng nhưng hôm trước hết cô chưa mua nên chẳng còn viên nào. Nghiên Dương lấy điện thoại gọi Lập Thành nhưng anh không bắt máy
Hết cách cô đành cố gắng đi ra mở cửa gọi mẹ “mẹ ơi con đau quá”. Vừa nói dứt câu Dương ngã quỵ xuống sàn ôm bụng, mặt tái xanh.
Bà Dịch nghe tiếng cô gọi mở của phòng chạy ra xem thấy thế. Sợ hãi lại ôm cô hỏi “con sao thế Dương nói cho mẹ nghe đi”
Cô cố dặn ra từng chữ vì quá đau sắp chịu không nổi “c.....con..đau....q...quá”
Bà vội vàng lấy máy gọi cấp cứu gấp rồi lại xoa bụng cho cô “cố lên con cấp cứu sắp tới rồi”
Một lúc sau cô không chịu được nữa lịm đi trong vòng tay bà Dịch. Cùng lúc đó xe cấp cứu cũng đến nơi đưa cô ra viện
Đến nơi y tá bác sĩ vội vàng đẩy cổ vào phòng cấp cứu. Bà Dịch đau lòng vì con gái mà rơi nước mắt ngồi bên ngoài chờ. May là bà có cầm theo điện thoại của Nghiên Dương nên thấy có người gọi là Lập Thành liền nghe máy báo cho anh “Thành ơi Dương cấp cứu rồi”
Nghe chữ ‘cấp cứu’ anh hốt hoảng hỏi “bác ơi ở bệnh viện nào cháu đến liền” vừa nói vừa chạy ra xe nên Lập Thành bị vấp suýt ngã mấy lần. Lái xe đi theo địa chỉ mẹ cô bảo là ở bệnh viện Ruijin
Vừa đến nơi cũng là lúc bác sĩ đang bảo bà Dịch kí vào giấy phẫu thuật. Kí xong bà thất thần ngồi xuống ghế. Thấy thế anh chạy lại an ủi bà “nó không sao đâu bác đừng lo quá, bác còn phải giữ sức để chăm nó khỏi hẳn chứ ạ”
Bà lo lắng nhìn vào trong phòng qua kính mờ “không lo sao được, nó có bao giờ bị đau mà mặt mày tái xnah tái mét thế đâu”
Ngồi suy nghĩ Thành bảo “nhỏ này chắc bỏ bữa không ăn thường xuyên công thêm đi uống rượu thức đêm nên đau dạ dày”
“chị ấy bị viêm ruột thừa phải mổ để cắt phần ấy đi ạ” có tiếng nói phát ra của một người con gái đứng ở cửa phòng mổ
Thấy người lạ bà Dịch nghi hoặc hỏi “cháu là ai??”
Người đó đi lại gần cúi chào bà cười vui vẻ trả lời “cháu chào bác cháu xin tự giới thiệu cháu là Thục Quyên, cháu là bạn của chị Dương ạ”
“à chào cháu” nghe thấy là bạn bà mới giảm bớt sự nghi ngờ trong lòng mà vui vẻ đáp lại
“Anh Thành, vào phòng em nói chuyện xíu" Thục Quyên nghiêm túc nhìn Lập Thành rồi đi vào phòng làm việc riêng của mình
Nghe thấy bảo mình anh cũng đi theo chỉ bảo lại bà một câu "cháu đi xem có việc gì tí ạ"