Chương 20

Nàng không thể tin được liền bỏ chạy khỏi phòng. Giai Kỳ đứng ném cho ông một câu:

- Chú đang cặp kè với một người bằng tuổi con mình đấy, chú không thấy xấu hổ à? Không thấy có lỗi với cô Bạch và Thanh Di à? Cháu nghĩ chú nên xem lại hành động chó chết của chú đi

Nói xong Giai Kỳ chạy theo Thanh Di. Ra khỏi công ty Giai Kỳ thấy Thanh Di đứng tựa người ở cửa hầm xe công ty, Giai Kỳ đi lại ôm nàng an ủi “đừng buồn nữa nào”

“haizzzz thôi đi với tao” Thanh Di chán nản kéo Giai Kỳ đến quán nhậu. Thật sự để tìm một người bạn như Giai Kỳ khó lắm đấy, luôn xuất hiện bên cạnh khi Thanh Di buồn. Hai người hai tính cách khác nhau lại chơi thân với nhau bao nhiêu năm trời. Tình bạn này thật khiến người khác ngưỡng mộ ghê á trời (tui kiếm đâu ra được người bạn như Giai Kỳ nhở???)

Vào đến quán, Giai Kỳ ngơ ngác được Thanh Di dẫn vào tận bàn, ấn người ngồi xuống Giai Kỳ nhìn xung quanh lên tiếng hỏi: “ủa vào đây làm gì thế mày”

“hỏi ngộ thế, vào quán nhậu để nhậu chứ không lẽ để hát” Thanh Di phì cười nhìn gương mặt ngơ của Giai Kỳ đáp

“ừ nhở, thôi nhậu. Chị ơi em gọi món với” Giai Kỳ vui vẻ gọi phục vụ

Phục vụ đi ra cầm theo menu quán đưa cho Thanh Di, nàng từ tốn goi món “chị cho em hai đĩa thịt bò nướng ngói, , một đĩa mực nướng muối hạt ớt, một lòng xào dưa chua, một ốc nướng mỡ hành và hai chai rượu ba kích”

Nghe nàng gọi món mà phục vụ ghi không kịp, chuẩn bị lấy menu thì Giai Kỳ lại nói thêm “thêm một bạch tuộc hấp sả tắc nha”

Nghe xong phục vụ ghi lại rồi đi vào trong. Hai người ngồi ngắm cảnh bên ngoài. Vì ngồi tầng 2 nên gió thổi vào mát rượi, quán khá vắng nên không ầm lắm

Bên kia đường, trong một quán cafe có hai người đang ngồi nói chuyện, không khí căn phòng xuống âm độ. Hai người đang tỏa ra hàn khí đó chính là Dịch Nghiên Dương và Ninh Ngọc Trân

“Dự án này khá lớn, Bạch Thị bên tôi muốn làm nhà đầu tư rót vốn vào xây chung cư này” Ngọc Trân nghiêm túc nói. Hàng ngày mọi người luôn nhìn thấy Ngọc Trân vui vẻ với mọi người xung quanh. Nhưng trong công việc lại là một Ngọc Trân khác hoàn toàn. Một người lạnh lùng, sòng phẳng, nghiêm túc khiến cho người khác thấy cô không dễ đυ.ng vào

“Hợp đồng như nào?” Nghiên Dương lên tiếng lạnh như băng

Người bên Ngọc Trân đưa cho thư kí của Dương bản hợp đồng. Thư kí nói rõ ràng một lèo: “Dịch Tổng, theo trong bản hợp đồng, bên Bạch Thị sẽ rót vốn vào để tiến hành đẩy nhanh quá trình xây dựng và hoàn thành chung cư, còn về lợi nhuận hai bên thì trong đây ghi bên mình, Vũ Thị và bên họ là

“lợi nhuận chia đều cho 3 bên??” Nghe đến đây Nghiên Dương nhăn mặt nghĩ

“Dịch Tổng thấy lợi nhuận không phù hợp hay như thế nào?” Ngọc Trân khách sáo nói

“bên tôi đổ vốn vào nhiều hơn, nếu chia thế thì bên tôi sẽ lỗ một khoản không hề nhỏ” Nghiên Dương bình thản nói ra, nếu như không hợp thì hủy chả sao cả, vì có rất nhiều công ty muốn hợp tác với Dịch Thị, không phải riêng mỗi Bạch Thị

Rõ ràng Nghiên Dương không ngần ngại chi trả hơn 7 tỉ đồng vào dự án này, còn bên Vũ Thị của Vũ Lập Thành cũng đưa ra một số tiền không hề nhỏ vào để làm, Bạch Thị chỉ đầu tư một tí mà muốn chia đều, nhìn dòng chữ đó Nghiên Dương chau mày lộ ra vẻ khó chịu

“Zô cái đi mày” trong quán có hai người con gái mang nỗi buồn về tình yêu và gia đình phải tìm đến bia rượu giải sầu

“zô....” tiếng ‘Keeng...keeng...’ vang lên giữa hai chén rượu màu tím của ba kích hòa vào tiếng cười của hai cô tiểu thư Thanh Di và Giai Kỳ

“Ê Di khi nào mày mới chịu kiếm người yêu vậy cưng?” Giai Kỳ cầm chai rượu rót vào hai chén

“khi nào mày lấy chồng đi rồi tao kiếm” Thanh Di nửa đùa nửa thật nói, người yêu cô hiện tại có ở đây đâu

Giai Kỳ bĩu môi ý muốn phản bác lại câu nói kia. Xong lại tiếp tục trêu nàng:

- Tao thấy người tên Dương kia được á Di. Vừa xinh, giỏi giang, nhà giàu đã thế còn biết võ nữa, quá đỉnk luôn

“mày im đi, chị ta đáng ghét lắm” Nói vậy thôi chứ trong lòng Thanh Di khoái lắm nha, có chị người yêu tuyệt vời như thế cơ mà

“à mà chuyện của mày với bà Trân kia sao rồi” Thanh Di gắp miếng thịt bò cho vào miệng nhai

“Đừng nhắc nữa, chia tay rồi. Chị ta cũng đâu tìm tao, chắc là có người mới rồi” Giai Kỳ chán nản cầm chén rượu uống cạn

“Ai nói với em là tôi có người mới?” Tiếng nói phát ra từ cửa lên làm Giai Kỳ giật mình

“ủa sao nghe quen quen nhở” Giai Kỳ quay đầu lại, hóa ra là Ngọc Trân đã đứng đó nhìn Giai Kỳ nở nụ cười tươi

“bồ mày kìa Kỳ, vừa nhắc xuất hiện luôn” Thanh Di vừa nói vừa cười trêu Kỳ

“không phải, tao độc toàn thân nha” Giai Kỳ quay đầu lại lườm Thanh Di như muốn rớt con mắt ra ngoài

“chắc chưa? Bé vẫn giận à” Ngọc Trân đi lại bàn ngồi cạnh Giai Kỳ. Thấy Ngọc Trân ngồi sát mình, Giai Kỳ không nói gì ngồi lùi ra xa. Thế là cứ một người lại gần rồi 1 người ra xa

(Thanh DI said: Một đứa gần một đứa xa rồi định tình tứ cho ai xem)

Bỗng nhiên có đám người đi vào đuổi khách đi “Mẹ nó, chúng mày phá nát chỗ này cho tao. Hôm nay Hà Dương tao bao hết cái quán này”

P/s: tui sắp thi HSG rồi ai chúc tui đy =))))