Chương 19

Học xong Thanh Di kéo Giai Kỳ đi bắt taxi đến Bạch Thị. Trên đường đi Giai Kỳ hỏi:

- Mày đến Bach Thị làm gì, xin tiền ba mày hả?

“tao còn tiền mà” Thanh Di nhìn màn hình điện thoại đáp

“vậy qua đó chi trời con zồ này” Giai Kỳ khó hiểu nhìn nàng

“cứ qua sẽ biết hỏi nhiều ghê” Thanh Di bóc viên kẹo cho vào miệng Giai Kỳ

“kẹo gì dị bạn” Giai Kỳ hí hửng thưởng thức vị ngọt của kẹo

“thuốc sổ” Thanh DI cười nhếch mép trêu tức Giai Kỳ

“ủa gì? Sao tự nhiên đưa tao ăn aaaaaaa” Giai Kỳ giật mình hốt hoảng tìm cách nhổ kẹo

“hahahaha đùa thôi kẹo này mua tận bên Thái đấy, không phải thuốc sổ đâu mà lo” Thanh Di ôm bụng cười lớp nhìn Giai Kỳ

“mày dám trêu tao hả, xem bà đây yaaaaa” Giai Kỳ xắn tay áo, khởi động khớp tay rồi nhào vào người nàng

Trên xe hai người nô đùa làm bác tài xế cũng thấy vui lây. Một lúc sau đã đến cổng Bạch Thị, Thanh Di trả tiền rồi cùng Giai Kỳ đi vào trong

“chị ơi ba em có ở công ty không ạ?” Thanh Di đi lại quầy lễ tân hỏi

Lễ tân ngước mặt lên thấy Thanh Di hốt hoảng lắp bắp nói “t...tiểu thư”

“sao vậy ạ” đối với mọi người Thanh Di luôn cư xử và ăn nói lễ phép, chỉ trừ một số người không xứng đáng để nàng phải bận tâm

“c...chủ tịch đ..đang ở trên phòng ạ” Lễ tân sợ hãi run người trả lời

“có chuyện gì mà chị nói lắp bắp vậy” Giai Kỳ thắc mắc nhìn lễ tân

“à không có gì đâu ạ, để tôi thông báo là tiểu thư với cô Thẩm đến” Lễ tân định cầm máy điện thoại bàn gọi nhưng Thanh Di đã ngăn lại “thôi không cần đâu em lên là được rồi ạ”

Nói xong nàng cùng Giai Kỳ đi lên tầng cao nhất. Đến trước cửa phòng có bảng chữ “Chủ tịch”, Thanh Di gõ cửa ba lần nhưng không thấy có ai phản hồi lại ở trong phòng

Đứng một lúc đợi thì nàng quyết định tự mở cửa vào trong. Trong phòng không thấy có người

- Mày ngồi đây đi tao lấy nước cho, uống gì?

Thanh Di chỉ vào cái sofa cho Giai Kỳ rồi mở tủ lạnh mini trong phòng lấy hai lon nước cam ép

Hai người định ngồi xuống thì thấy có tiếng kì lạ phát ra ở trong phòng nghỉ ngơi bên cạnh. Ba nàng xây cái phòng đó để khi nào làm việc mệt thì vào đó nằm nghỉ mỗi hôm phải tăng ca ở lại muộn

Thấy tiếng kì lạ phát ra càng ngày càng to và là giọng của phụ nữ, nghe là biết chắc chắn không phải mẹ nàng. Tự nhiên trong đầu Thanh Di hiện lên chữ ‘nɠɵạı ŧìиɧ’, biết cái đó là sai, ba nàng là người yêu vợ con chắc chắn sẽ không làm ra chuyện đồϊ ҍạϊ ấy,nàng từ từ đi lại gần cánh cửa căn phòng đang phát ra tiếng rên la ái muội đó. Tay nàng run run cầm tay cửa, Giai Kỳ đi lại đặt tay lên vai Thanh Di chấn an tinh thần cho nàng bớt run

Thanh Di cố hít sâu rồi mạnh tay mở toang cánh cửa đó ra. Phong cảnh bên trong căn phòng làm Thanh Di giật mình, nàng run run không nói nên lời. Chính Giai Kỳ đứng bên cạnh cũng bất động nhìn hai con người một nam một nữ đang chần chuồng ôm nhau nằm trên giường trước mặt

Ba nàng thấy cánh cửa bị mở tung ra thì giật mình vội vã kéo chăn lên che người. Mắt ông mở to khi thấy con gái mình, người phụ nữ bên cạnh đang nằm thoải mái ôm ông ta cũng vội lấy chăn che mặt

“BA ĐANG LÀM CÁI TRÒ MÈO GÌ VẬY HẢAAAAA” Thanh Di sốc nặng, mở to mắt hét lớn. Người con gái mà luôn tự hào về ba lại không ngờ về chính con người thật của ba mình, một con người biếи ŧɦái giấu mặt ở một người đàn ông lịch lãm, phong độ ga lăng và hết lòng yêu thương vợ con

Thấy mặt mũi rõ ràng của người con gái bên cạnh Giai Kỳ mở to mắt nhìn, miệng lắp ba lắp bắp nói:

- T....Tần Minh Trang???????

Nghe thấy cái tên đó Thanh Di sốc nặng, người loạng choạng đứng không vững làm Giai Kỳ phải đỡ