Chương 1: Khu rừng bí ẩn: Sakura biến mất

Theo một thông tin báo cáo từ Âm Quốc,người dân ở đây đột nhiên mắc một căn bệnh quái lạ,nó cứ tái phát đi tái phát lại không cách nào chữa dứt điểm,dần dần bệnh trở nặng đến giai đoạn cuối làm hệ hô hấp tổn hại nghiêm trọng,nặng hơn là có người đã tử vong.Bệnh với các triệu chứng khá bình thường như:đau đầu,ho,đau họng giống căn bệnh cảm lạnh nên người dân chủ quan chỉ tự điều trị bằng thảo dược thông thường nên số người đang nhập viện hầu hết đã đến giai đoạn cuối của bệnh,vô phương cứu chữa.Âm Quốc là nước nhỏ,y tế không được đầu tư nhiều,các y nhẫn cũng ít ai có dày dặn kinh nghiệm nên đành phải kêu gọi sự trợ giúp của nước lớn.

Sakura nhận lệnh từ Hokage,dẫn đầu một nhóm các y nhẫn ưu tú đến Âm Quốc.Nhóm của Sakura gấp rút đến nơi,họ được mời đến một văn phòng rộng rãi,khang trang và được các vị lãnh đạo cấp cao của Âm Quốc nồng nhiệt tiếp đón họ.

-Chào ngài -Sakura khẽ cúi đầu chào vị trước mặt.

Vị kia cũng cúi người chào,gương mặt niềm nở,vui mừng.

-Cô Haruno Sakura,thật vinh hạnh cho Âm Quốc khi Làng Lá cùng cô đồng ý đến giúp đỡ

-Quý quốc xin đừng khách sáo,các cường quốc đã thắt chặt liên minh,giúp đỡ lẫn nhau là việc nên làm còn cứu người chữa bệnh là bổn phận của y nhẫn như tôi.

Sau đại chiến,khả năng nhẫn thuật của Sakura càng được nhiều người công nhận và nể phục,danh tiếng vang rất xa,các vị lãnh đạo không dám thất lễ,họ chuẩn bị một đại tiệc rất long trọng thết đãi nhóm của Sakura.Sau yến tiệc,Sakura liền bắt đầu làm việc.Âm Quốc đã phái một cô y tá tên Yuhi làm trợ lí cho Sakura,cô gái mặc một bộ đồ đồng phục y tá màu trắng và đội một chiếc mũ in chữ thập đỏ to chính giữa,Yuhi búi tóc cao chỉ để lộ hai lọn tóc dài xoăn lượn sóng màu cam đất thả hai bên vai.Sakura cảm thấy có chút không thoải mái lắm vì cô gái mày khá kiệm lời,chỉ nói những thông tin cần thiết,cô ta mang gương mặt lạnh lùng bất biến,chẳng để lộ chút cảm xúc nào,có vẻ là người trầm tính. Yuhi làm Sakura bỗng nhớ đến một người,cái thái độ này quả thật giống người kia quá mà.

Sakura đọc thông tin mà bên Âm Quốc cung cấp,cô hơi nghiêm mặt lại suy nghĩ rồi tập trung mọi người lại rồi phân phó công việc cho từng người,cô làm việc rất nghiêm túc,rất ra dáng một người lãnh đạo:

-Rika,Ken,hai cậu cùng các bác sĩ của Âm Quốc cứu chữa cho các bệnh nhân bệnh đã trở nặng

-Vâng.

-Miya,em đi kiểm tra từng bệnh nhân và ghi chép lại triệu chứng cũng như bệnh án nền và phân loại ra theo từng giai đoạn bệnh,chị cần thông tin chi tiết hơn,bên Âm Quốc đưa ra thông tin mơ hồ quá

-Em đi ngay ạ

Sakura đưa cho Shoko một tờ giấy,cô bé đón lấy và đọc kĩ càng.

-Còn Shoko,em pha chế cho chị ít thuốc theo phương thức trong đây,cho các bệnh nhân chưa đến lượt cứu chữa uống để cầm cự.

-Dạ

-Gin,em với chị vào rừng tìm thảo dược,ở đây thiếu rất nhiều dược liệu cần thiết.

-Dạ,em rất vui khi được đi cùng chị Sakura.-Gin quay qua bên hai cô bạn lè lưỡi trêu ghẹo Shoko và Miya,cậu bạn vui mừng ra mặt.

-Đi thôi Gin-Sakura thúc giục.

Sakura đi rất nhanh làm Gin rất vất vả mới theo kịp,cậu bé nhìn theo bóng lưng Sakura mà trong lòng ngưỡng mộ vô kể.Bọn họ đi khắp rừng,lùng từng gốc cây,từng bụi rậm nhưng chỉ tìm được một chút,vẫn chưa đủ cho một số lượng bệnh nhân lớn làm Sakura rất sốt ruột nên cô càng đi nhanh hơn nữaSakura thì quên mất Gin.Chỉ tội cho cậu bé Gin đang mệt mỏi đuổi theo,Gin yếu ớt gọi:

-Chị Sakura,em mệt quá đợi em với.

Gin kiệt sức nên bị trượt chân rơi từ trên cao xuống,cậu bé sợ hãi la toáng lên:AHHHHHHHHHHHHHHHHH!

Sakura nhanh như thoát bắt được Gin,bế cậu trên tay,an toàn đưa cậu xuống đất.Sakura lo lắng dùng Chakra kiểm tra toàn bộ cơ thể cho Gin và hồi sức cho cậu,Gin cảm thấy cơ thể thoải mái,các cơ cũng được thả lỏng,không còn đau nhức

-Em có còn đau ở đâu không?

-Em không sao,cảm ơn chị.-Gin cười tươi rất dễ thương

Sakura cảm thấy có lỗi,nói:"Tại chị không quan tâm gì đến em,chị xin lỗi nhé nhưng sao em không kêu chị dừng lại nghỉ ngơi"

Gin lắc đầu,trả lời:"Em không muốn làm gián đoạn công việc,em phải làm việc nhiệt tình để giỏi giống chị"

Sakura xoa đầu Gin,nói:"Làm việc cũng phải để ý sức khỏe nữa nhé,em phải khỏe mạnh mới khám cho thật nhiều bệnh nhân được"

Hai má Gin ửng hồng lên,cậu bé nói với tinh thần tràn trề nhiệt huyết:"Chúng ta tiếp tục kiếm dược liệu thôi"

Bỗng,một giọng vang lên:

-Muốn đi là được sao?

Sakura và Gin nhanh chóng vào thế phòng thủ.Sakura liếc nhìn xung quang,dò xét cẩn trọng,cô cất tiếng đang thép,hỏi:

-Là ai?

-SAO CÁC NGƯƠI DÁM VÀO KHU RỪNG LÃNH ĐỊA CỦA TA?-Giọng nói kia gầm lên giận dữ.

Gin hơi mất bình tĩnh,bất giác nép về phía sau Sakura,giọng run run trả lời:"Chúng tôi...... chỉ....... muốn tìm một chút ........dược liệu"

Gió bỗng thổi mạnh hơn,rít từng cơn như tiếng gầm giận dữ của loài ác thú.Bụi bay kéo theo cả những chiếc lá bay lên không trung là không gian mù mịt.Một cái bóng đen không rõ hình người chạy xung quanh bao vây họ,Sakura nắm chặt thành nắm đấm,ánh mắt rất mạnh mẽ và dáng đứng hiên ngang giống như một chiến binh oanh liệt,bất khả chiến bại.

Bóng đen lao tới tấn công trực diện,Sakura cũng tung cú đấm trời giáng vào nó nhưng tay cô xuyên thẳng qua người nó,nó chính xác là một cái bóng hay một linh hồn mà Sakura không thể làm nó bị thương.Bóng đen bỗng chốc hóa thành gió lốc cuốn cả Gin và Sakura lên trời cao.Gin bị cuốn ra xa Sakura,cậu bé sợ đến mặt mày tái mét và thở hổn hển,hét:"Cứu em với"

Sakura tung vũ khí,một bên tay thì cuốn vào cây,một bên tay thì cuốn vào người Gin.Cô dồn Chakra vào bắp tay để tăng sức mạnh cơ bắp thì mới đủ sức kéo Gin thoát khỏi cơn bão .Sakura sử dụng Chakra thành thục đến mức có thể dồn Chakra đến tất cả bộ phận trên cơ thể,tùy theo mục đích

Sakura nghiến răng,ngồng mình kéo Gin ra với một lực manh đến nỗi có thể phá tan một ngọn núi lớn.Sakura bắt lấy Gin và ôm lấy cậu trong lòng.Gin đã ngất xỉu nên làm Sakura rất khó khăn để trốn thoát.Sakura lấy cành cây làm điểm tựa rồi dồn Chakra cà bàn chân bật nhảy xa đến 51,23 m một lần nhảy,nhanh chóng cô đã tìm thấy một chỗ an toàn.

Cảnh tượng thật kinh hoàng cây cối đất đá bị xới tung lên hết,từ xa cơn bão vẫn đang truy lùng bọn họ.Sakura gấp rút chữa trị cho Gin,mồ hôi nhễ nhại trên mặt,chảy xuống cả cổ và làm ướt cả áo cô.Gin cảm thấy một luồng khí ấm áp đang truyền vào người liên tục và làm dịu đi vết đau,cậu lơ mơ tỉnh dậy.

-Chị Sakura....-Gin yếu ớt nói,cậu thấy gương mặt Sakura tràn đầy lo sợ,cứ một chút là cô lại ngó nghiêng xung quanh quan sát tình hình.

Gin gượng dậy,cậu cố cười gượng để Sakura bớt lo.

-Gin,em mau về thông báo với mọi người.

-Không,chị ở đây nguy hiểm lắm.

Sakura nhìn thẳng vào Gin với sự an ủi,cô đặt hai tay lên vai Gin,nói:

-Gin nghe chị,chị sẽ chiến đấu với cái bóng đó,em đi về sơ tán mọi người gần đây và thông báo với mọi người đi.

BỌN ĐỘT NHẬP YẾU ĐUỐI,CHÚNG BAY Ở ĐÂU.MAU RA ĐÂY.ĐỪNG TRỐN........

Từ xa,giọng nói của cái bóng đấy cứ vang vọng lại.Gin bất lực đành nghe lời,cậu vội chạy về.

Lúc quay đầu nhìn lại,Gin thấy Sakura bị cuốn lên cao,cơn lốc xoáy hóa thành cánh tay dài khổng lồ bóp nghẹt lấy cổ Sakura,mặt cô nhăn nhúm lại,rên lên đau đớn,cô vùng vẫy quyết liệt.Sakura nắm chặt tay thành nắm đấm giận dữ và phóng Chakra màu xanh để giải thoát cho mình nhưng đều xuyên qua cánh tay kia,nó chẳng hề bị gì làm Sakura giận đến tức điên.

Gin chạy hục mạng về.Trước mặt cậu lúc này là cảnh tượng vô cùng hãi hùng,Tất cả các bệnh nhân bênh trở nặng đã hóa zombie,trên người đầy mụn nhọt lở loét hôi thối,còn đám bệnh nhân ở giai đoạn giữa thì giãy dụa quằn quại dưới,miệng sủi bọt.Một số bệnh nhân mới có triệu chứng,bệnh còn nhẹ đã tự đâm đầu tự tử vì sợ mình sẽ bị biến thành như vậy,máu me bê bết trên tường.

Một đám zombie đang vây quay Miya,cô bé rất sợ hãi.Shoko thì như chết lặng,cô bé điên cuồng cầm cây gậy đánh loạn xạ để phòng thân.Gin vớ được gậy lao vào đạp vô đầu mấy tên Zombie để cứu Miya.Miya hoảng sợ,hét:

-GIN,ĐỪNG ĐỂ LŨ ZOMBIE CHẠM VÀO NGƯỜI.

Gin phá được vòng vây của lũ Zombie kéo Miya và Shoko chạy lên xe sơ tán,chiếc xe rồ ga bỏ chạy khỏi đó.

Mọi người hoảng hốt hỏi:

-CHỊ SAKURA ĐÂU RỒI GIN?

Gin bật khóc nức nở:

_CHỊ SAKURA MẤT TÍCH RỒI.