Lớp Trưởng, Cậu Là Của Tôi


Chương 3
Ba hôm nay, nó không đến lớp, mấy đứa con gái càng thích vì không có ai làm cản đường đến với tình yêu của chúng nó tới hắn.

Hắn cảm thấy khó chịu khi thiếu nó. Bỗng dưng thấy nhớ nó một cách kì lạ, rồi tim loạn nhịp khi trong tâm trí hiện lên khuôn mặt nó.

Lẽ nào hắn cũng thích nó?

Không phải chứ? Hắn là tay sát gái. Bọn con gái còn phải chết mê chết mệt, tự nhiên rung động bởi nó là sao?

Cũng phải công nhận là nó xinh không ai bằng được. Hắn thích là phải!

Hắn hỏi tên lớp phó học tập:

- cậu ấy đâu?

- đừng hỏi tôi!

Anh cũng lờ mờ đoán ra vì hắn mà lũ con gái trong lớp tra tấn nó. Nên anh ghét hắn!

Ghét! Ghét! Ghét!

Anh bỏ về trước, kệ hắn cùng với lũ con gái bâu xung quanh.

Đứa tặng hoa, tặng quà, đủ thứ trên trời dưới bể. Hắn gạt ra, trong lòng đầy lo lắng. Rốt cuộc, nó ở đâu?

Ngày hôm sau, nó đến lớp bình thản trước ánh mắt dè bỉu của bao đứa con gái. Hắn thở phào nhẹ nhõm.

Tiết đầu tiên tự quản. Vì tin tưởng vào lực học của lớp trưởng, cô giáo chúng nó để lớp trưởng cho chữa bài.

Nó gọi từng đứa con gái lên, cả hắn, cho một loạt bài tập!

Bọn nó không làm được, nó thẳng tay phang con O to đùng vào sổ điểm vì cô giáo đã cho phép nó làm thế. Nó xỉa xói :

- thực lực thế này mà ngồi trong một cái trường chuẩn quốc gia! Bẩn thỉu!

Đến bài của hắn, nó dừng lại, không cần nhìn rồi gạch một đường dài rồi ghi con O to đùng!

Đây là sự chút giận từ nó! Đấy là còn nhẹ. Hắn không hiểu vì sao nó lại làm thế với hắn. Chỉ có nó biết, anh và lũ con gái mới biết!

Tối đó, hắn cho người điều tra nó trong vài ngày gần đây thì phát hiện ra nó bị bọn nữ sinh bạo lực, phải nằm viện. Hắn tức giận quát nó:

- tại sao không nói?

- làm ơn, tránh xa tôi ra! Cậu gây cho tôi đủ phiền phức rồi đấy!

Hắn xiết chặt tay, thì ra, vì hắn mà nó phải gặp những chuyện này. Hắn thề, hắn sẽ không tha cho mấy con khốn nạn đó.

Lần đầu tiên, hắn biết tức giận vì một đứa con gái!

Lần đầu tiên hắn đau lòng!

Có phải, hắn đã yêu?

Mấy ngày sau đó, mấy bọn con gái kia, cả bí thư nữa bị trong cơn nguy kịch, nguy hiểm tính mạng, nó quay hỏi hắn:

- là cậu?

- thì sao?

- cậu...

Nó quay đi. Hắn nổi cơn chó dại muốn trêu trọc nó. Nhưng lần này không giống lần trước. Hắn hỏi nó hết bài này đến bài kia. Nó viết vào giấy, hắn kêu không hiểu. Nó giảng giải tường tận, hắn vẫn lắc đầu. Không phải hắn ngu mà là hắn cố tình để ngắm nó.

- cậu như vậy mà được ngồi đây sao?

Hắn hiểu nó đang chế giễu mình, đánh trống lảng:

- nhớ...muốn ngắm cậu quá!

Nó cấu thật đau vào eo hắn, hắn xoa xoa cái eo, giả vờ đau đớn. Nó không quan tâm, kệ hắn học tiếp bài.

Ra chơi, nó cùng anh chàng lớp phó học tập xuống căng tin mua nước, hắn khó chịu đi theo.

Ba người ngồi một bàn, nó ngồi giảng giải bài toán cho anh, anh nhìn nó trìu mến, hắn càng tức vì bị coi như kẻ thừa.

Mấy đứa con gái xì xào :

- nó là đứa tự kỉ lớp 12A sao? Khϊếp, không biết nó dùng bùa mê thuốc lú nào mà được hai soái ca quan tâm?

- eo ơi, chị ấy chắc xấu lắm mà phải đeo khẩu trang suốt vậy à?

- ừ, chắc là xấu lắm nên mới không cho người ta nhìn!

- đúng vậy, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga...

- con đó khốn thật!

Hắn tức mình, đập tay gật mạnh xuống bàn quát lớn:

- có im đi không thì bảo?

Chúng nó im lặng tức thời. Đúng là tiếng nói của người quyền lực có khác.

Bọn nó bĩu môi, nói nhỏ với nhau. Nó chả thèm quan tâm bởi nó quen rồi, quen với chuyện bị người ta "ném đá".

Nó lẳng lặng đi về lớp.

Hai tuần sau, mấy bọn kia đi học. Con bí thư vẫn kênh kiệu. Cái bộ dạng khinh khỉnh của ả phát ghét! Con nhỏ gạt chân nó suýt ngã may mà có anh chàng lớp phó học tập. Hắn tức mình, tát cho con nhỏ câng câng đó một phát. Nhỏ bí thư như dồ lên:

- cậu bị điên sao mà bênh con tự kỉ đó?

- im mồm nếu không đừng trách tôi!

Bọn con gái trong lớp nhao nhao lên bênh vực bí thư xinh đẹp, chỉ trích nó. Bắt đầu cuộc cãi vã, người đến xem ngày một đông.

- tại sao? Tôi xinh tôi có quyền!

- im, trong mắt tôi, cậu giống con khốn!

Hắn ngồi lên bàn, hất mái tóc của mình, ngạo mạn nói.

Phía ngoài cuộc bắt đầu chỉ trỏ nó:

- con đấy chỉ được cái học giỏi, mà xấu lắm!

- ừ, không biết soái ca bị sao mà bênh nó nữa?

- chỉ có bí thư mới xứng đôi!

- đứng, chỉ có bí thư với cậu ấy mới giống cặp trời sinh!

Cô ả vênh mặt lên khi được mọi người hết lời ca ngợi. Ả được nước làm càn, túm lấy tóc nó:

- con khốn! Vì mày mà cậu ấy mắng tao! Mày, đê tiện! Hèn hạ!

Anh lớp phó lúc này mới chạy đến, kéo lũ đó ra khỏi nó. Nó không một chút sợ hãi lườm lại bọn kia. Hắn biết, hắn không đem theo nhiều người, nếu thích hắn có thể cho người san bằng cái trường này. Hắn quát:

- buông cậu ấy ra!

Lúc này, bọn con gái mới thôi. Nhưng nhỏ bí thư cứng đầu, dù gì chả mất sĩ diện rồi, nên cố chấp:

- mày, rốt cuộc mày có điểm gì tốt hả?

Cô bạn định đánh nó thì hắn nhanh tay cản lại, tát một bạt tai cho bí thư :

- đủ rồi!

Con nhỏ ôm mặt, nước mắt rưng rưng, bộ đáng thương. Đối với hắn lại là ghê tởm! Đó là điều hắn chán ghét! Hắn ghét cái bộ mặt giả tạo đó!

Cô bí thư hung hãn, kêu tất cả các bạn nữ xông lên đánh nó. Vì chỉ có anh và hắn can nên đám hỗn loạn này sẽ không ngừng. Bọn con trai bên ngoài cuộc, đứa thì cổ vũ, đứa thì can ngăn, đứa thì không quan tâm.

Đến khi, có một đứa hét lên:

- con khốn, để tao xem mặt mày. Mày đã làm gì mà cậu ấy mê mệt với mày!

Tự nhiên, hắn cảm thấy lo sợ thay cho nó. Sợ bọn này ganh tị với vẻ đẹp của nó và xuất hiện nhiều tình địch, cản trở hắn!

Phải! Bây giờ hắn muốn công khai, nó là của hắn!

Khi chiếc kính văng ra. Vì bị bọn nó giữ tay nênnhỏ lớp trưởng không còn cách kháng cự. Rồi đến chiếc khẩu trang.

Và...

Khuôn mặt nó hiện ra!

Bọn con gái dừng tay.

Tất cả những người ngoài cuộc không còn hò hét, cổ vũ đánh nhau, can ngăn mà sững sờ, chiêm ngưỡng báu vật trước mắt!

Vâng, gần ba năm ẩn thân, không ai biết mặt nó. Từ khi hắn xuất hiện, gây cho nó bao phiền phức!

Đúng, mọi người chính là quá sốc, chết lâm sàng vài giây vì nó...

Quá đẹp !

Vậy là phí bao công sức gần ba năm nó bỏ ra.

Hắn! Tại hắn!

Tên đáng ghét!

Nó hận!

Cả gái lẫn trai, mê mẩn ngắm nhìn nó. Dừng mọi hoạt động lại.

Có đứa còn không ngậm được mồm...

Thêm Bình Luận