Lớp Trưởng, Cậu Là Của Tôi


Chương 2
Sáng hôm sau, nó thản nhiên đến lớp như không có chuyện gì sảy ra! Ý chí của nó bằng sắt đá sao? Nó đặt ba lô xuống, lôi sách vở ra. Hắn ngồi gác chân lên bàn, chăm chút mái tóc của mình, huýt sáo, đánh mắt nhìn người kế bên. Hắn bực tức với thái độ lồi lõm của nó. Tại sao con người nó quá đỗi là thờ ơ. Hắn hôm nay rất ngoan, không còn trêu chọc nó như mọi ngày nữa, thi thoảng liếc mắt sang xem vết sẹo. Tiếc thay, nó đeo khẩu trang nên không thể xác định vết thương như thế nào.

Không một lời trách móc, sỉ nhục, chửi rủa, căm thù,...khiến hắn cành tức giận! Hắn lôi nó ra ngoài trong giờ học:

- thưa cô, em có chuyện muốn nói với lớp trưởng!

Nói rồi, hắn kéo nó đi mặc cho giáo viên có đồng ý hay không. Mấy đứa con gái lớp nó, nhất là con bí thư tức đen mặt. " thành phần tự kỉ " toàn trường được soái ca của school ngang nhiên kéo đi. Họ lườm nguýt nó, thầm chửi trong bụng.

Hắn đẩy nó vào một góc tường khuất nơi ít giám thị đi qua và không có camera :

- tại sao không trách tôi?

- tránh ra! Tôi không quan tâm!

- rốt cuộc, cậu là ai?

- tôi là ai đâu liên quan đến cậu! Tôi! Lớp trưởng lớp 12A, cậu biết vậy là được! Hiểu chứ?

Nó đẩy hắn ra rồi bước đi nhưng hắn nhanh tay hơn, kéo nó lại đẩy nó mạnh cái nữa. Hắn giật phăng cái khẩu trang kèm mắt kính của nó ra. Khuôn mặt thiên thần hiện ra trước mắt hắn. Không phải hỏi cũng hiểu hắn chết mê chết mệt với bản mặt này, tim hắn đập mãnh liệt, trái tim phản chủ đáng ghét! Đôi mắt to tròn long lanh như mặt hồ, đôi mày liễu thanh mảnh hơi cau lại, chiếc mũi cao. Nó dùng hai tay vội che lấy mặt quát:

- cậu dám!...

Ba năm cấp ba, nó không thấy ai vô sỉ như hắn, không có chút đạo lý nào!

Hắn, là quái vật!

Hắn nuốt nước bọt :

- không phải che! Tôi nhìn thấy gương mặt cậu rồi! Tại sao lại làm vậy?

Nó vẫn che mặt mặc kệ lời nói của hắn, giành lại thứ trang bị kia, đi qua hắn bước vào lớp. Hắn cười bỡn cợt đi sau, khuôn mặt thật đểu cáng!

Tan học, nó ngồi dọn sách vở, hắn cứ ngồi lì ở đó! Từ khi lên cấp ba đến giờ, có duy nhất một đứa con trai trong lớp quan tâm đến nó!

Anh không xấu, cũng thuộc dạng hotboy nhưng không đẹp trai bằng hắn. Anh ta là lớp phó học tập, quan tâm nó, ngưỡng mộ nó vì nó học rất giỏi!

Nhất là khi, nó là con gái mà không thua kém bọn con trai, học cực giỏi môn tự nhiên, lúc nào cũng full combo 10 điểm Toán, Lý, Hóa, Sinh,... Luôn đứng đầu trong bảng xếp hạng, thành tích cực kì cao trong các kì thi quốc gia lẫn quốc tế! Anh đưa cho nó chai nước ép dâu:

- của cậu!

Nghe lời đó, nó nhận ra là ai. Gần 3 năm nay, ngoài anh ra thì ai quan tâm nó. Nó nhận chai nước gật đầu thay lời cảm ơn.

Hắn đang gác chân trên bàn, tiện đó, đạp bay chai nước, hắng giọng :

- nếu cậu thích, tôi sẽ mua cho cậu cả hàng trăm nghìn chai nước đó!

Bao nhiêu sự chú ý dồn về phía bàn nó. Bọn con gái chỉ trích, nói xấu, chửi rủa nó. Nó mặc kệ lời hắn, đeo ba lô rồi nhặt chai nước đi qua. Hắn kéo tên lớp phó học tập lại:

- cậu tránh xa nó ra!

- vì sao?

- tôi không thích!

- cậu đừng tưởng cậu có địa vị mà muốn gì là được chắc?

- không phải cuộc sống này là vậy sao?

Hắn khẳng định khiến anh cứng họng.

Trong khi, tại nhà vệ sinh nữ...

Chát...

- đồ vô liêm sỉ! Cái loại người như mày mà đòi xứng với cậu ấy!

Một đám nữ sinh đang tụ tập rất đông ở đây. Đây chính là cảnh bạo lực học đường mà! Người bị bạo lực là nó không ngoài ai!

Nó nhận ra, người mấy người này đang nói đến là ai!

Là hắn!

- một lũ ngu xuẩn! Vì một thằng con trai mà phải bắt nạt tôi?

- phải, thì sao? Mày tưởng mày là ai? Mày đẹp lắm sao? Xứng với cậu ấy sao? Đũa mốc mà đòi chòi mâm son!

Đứa khác chen vào:

- chỉ có bí thư mới xứng đáng! Học giỏi mà xấu thì làm được cái thá gì?

-...

Nó vẫn thản nhiên, đáp cộc lốc :

- tự mình chửi mình! Một lũ không biết lượng sức!

Bọn nó hùng hổ lao vào, quát:

- con ranh này! Mày nói ai hả?

Lúc này, con bí thư mới ra mặt:

- con chó! Tại mày mà cậu ấy hết quan tâm tao! Lại còn đổi chỗ, để tao xem, mày còn mạnh miệng được không? Con khốn!

Nói rồi, bí thư ra lệnh cho mấy đứa con gái đứng đó thi nhau đạp lên người, túm, giật tóc nó. Nó phản kháng, đỡ lại. Một đứa hét lên:

- hay là xé áo nó, tung clip lên fanpage trường, đảm bảo, nó không dám nữa luôn.

Nói rồi, bí thư chấp thuận. Đứa giữ chân, đứa giữ tay.

Một chiếc cúc...

Hai cái...

Ba cái...

Bốn cái....

Năm cái....

Cái cuối cùng ....

Bung ra!

Chúng nó cười nhạo:

- con khốn này cũng trắng, ngon phết chúng mày ạ!

- đúng vậy!

Nói rồi, một đứa tát cho nó phát nữa. Nó mệt mỏi, định gục xuống, buông xuôi tất cả, hai mắt từ từ nhắm lại. Vết tím trên khắp cơ thể trắng nõn hiện lên. Một đứa lấy xô nước lau bảng hắt lên nó. Nó lại mở mắt ra, giọng yếu ớt. Có chết, nó cũng không muốn cầu xin, mang ơn lũ chó này:

- chúng mày...chúng mày....khốn...nạn.!

- mạnh miệng, để tao xem, mày còn...

Chưa nó hết câu thì có tiếng hét của học sinh nam vang lên:

- giám thị....giám thị!

Chúng nó chạy toán loạn, bỏ của chạy lấy người. Mắt nó bị mờ đi, mất đi ý thức, không kịp nhìn xem ai đã giải vây cho nó!

Lúc này, anh vừa ẩu đả với hắn mới nhớ nó và hình ảnh bọn con gái trong lớp nhìn nó với đầy tia hằn thù. Anh vội đi tìm thì nghe thấy tiếng đánh nhau ở nhà vệ sinh nữ. Anh mới hét lên. Bước vào, là một cảnh đầy bi thương.

- lớp trưởng, cậu không sao chứ?

Không thấy trả lời, trên cơ thể đầy vết thương. Anh đỏ mặt khi nhìn thấy nó bên trên chỉ còn mỗi cái áo con ôm lấy ngực. Anh cởϊ áσ khoác bên ngoài, khoác vào cho nó rồi ôm nó, chạy đi bắt xe đến bệnh viện.

Anh sốt ruột, đi qua đi lại chờ bác sĩ. Cuối cùng, bác sĩ cũng nghe được tấm lòng của anh mà bước ra từ phòng cấp cứu :

- bác sĩ...bạn cháu sao rồi?

- cô bé đã không sao. Còn rất yếu cần được nghỉ ngơi vài hôm. Cậu đi theo tôi làm thủ tục nhập viện.

Nói rồi, anh đi theo bác sĩ đó. Mặc dù không giàu có bằng hắn, nhưng anh cũng có đủ tiền cho nó nằm phòng VIP. Anh bước vào, trống ngực đập rộn ràng.

Nó, không đeo khẩu trang, không đeo kính!

Thật sự không khác tiên nữ!

Anh hoảng loạn, kêu bác sĩ:

- bác sĩ...bạn cháu..? Cậu ấy đâu?

Bác sĩ chỉ tay về phía nó:

- đấy, bạn cậu đấy!

Anh không tin vào mắt mình, dụi vài cái rồi nhéo vào hông một cái thật đau!

Giờ thì tin rồi!

Lớp trưởng lớp nó rất đẹp. May cho anh là anh đối xử không tệ chứ chắc nhìn nó bây giờ mà ân hận mất!

Anh vuốt tóc cho nó, ngồi cạnh nó lẩm nhẩm :

- lớp trưởng...cậu thật đẹp!

Lần đầu tiên anh khen một nữ nhân không phải là mẹ. Bỗng anh đỏ mặt nhưng lại thắc mắc:

- tại sao cậu đẹp vậy lại phải che giấu?

- rốt cuộc là vì chuyện gì?

-...

Nó tỉnh lại thì thấy một màu trắng toác đập vào mắt cùng mùi thuốc khử trùng. Nó nhăn mặt, rút cái kim truyền trên tay, khẽ cử động nhưng mà khắp toàn thân đau ê ẩm. Anh bước vào:

- cậu tỉnh rồi sao? Ăn chút cháo đi!

Từ khi nhìn rõ khuôn mặt nó, mỗi lần đối diện là tim anh đập bất chấp, ruột gan cứ mềm nhũn ra.

Nó nhìn lại mình, thấy không đeo khẩu trang :

- cậu...

Anh gật đầu, nó nhận cháo từ tay anh, hiểu ra ai đã cứu mình, gật đầu khẽ nói:

- cảm ơn...

Lần thứ hai, nó bị lộ mặt, đầu tiên là hắn, bây giờ là anh. Nó xúc thìa cháo đưa vào miệng, nói:

- làm ơn, giữ bí mật giùm tôi!

- tại sao?

- tôi có lí do riêng!

Anh nhìn nó mà đau lòng. Lẽ nào anh từ ngưỡng mộ chuyển qua thích nó? Anh không đủ để nó tin tưởng sao?

Thêm Bình Luận