Chương 33

"Giờ chúng ta gϊếŧ trước rồi đi, hay là cùng nhau gϊếŧ?"

Nhϊếp Tử Tấn ngồi xổm xuống sát cạnh gà mập, thò tay chọt chọt cánh của gà mập.

Chọt vào thịt mà không thấy lõm vào miếng nào hết.

Ôn Tu Viễn im lặng, lấy từ trong nhẫn ra một con dao găm, sau đó cũng ngồi xổm xuống.

Dao găm được ướm tới ướm lui trên người gà mập, giống như là đang nghĩ xem xuống ta ở chỗ nào thì tốt.

Kiều Húc thấy Ôn Tu Viễn còn đang so đo, trông giống như chỗ nào hắn cũng muốn cắt thử một cái, trong lòng không khỏi cảm thấy thương thay cho con gà nhát gan này. Cậu nhỏ nhẹ bảo, "Thôi cho nó chết dứt khoát một lần rồi thôi đi."

Nghe thế, Ôn Tu Viễn dứt khoát xuống tay, ánh bạc lóe lên, đầu gà cứ thế rơi xuống. Nhìn kĩ lại, ở vị trí vết cắt, máu gà còn không kịp phun ra.

Xuống tay lưu loát, xem ra rất quen tay.

Gà bay sau núi được hấp thụ linh khí nên mùi không tanh như gà nuôi bình thường. Có điều Ôn Tu Viễn vẫn sợ bẩn, cau mày lùi về sau.

Nhϊếp Tử Tấn chẳng có chút xíu kinh nghiệm nào với việc làm thịt gà, thấy Ôn Tu Viễn lui về sau thì cũng bước lùi lại theo.

Kiều Húc nhìn qua lại rồi cũng né xa xa.

Thấy các đồng đội đều không nhờ vả gì được, Ôn Tu Viễn lấy từ trong nhẫn ra một lá bùa, vung tay vẽ vài đường trong không khí rồi ném bùa về phía trước.

Lá bùa bay bay, một tia sáng màu đỏ từ trong là bùa chui ra, lượn lờ trong không trung một hồi rồi tụ lại ở chính giữa. Trong hào quang màu đó xuất hiện một người không có mặt, đứng trước ba người họ.

Người vô diện cao lớn bước lại gần gà mập nằm trên đất, dứt khoát đạp đầu gà một cái, máu tươi bắn ra. Người vô diện chẳng mảy may để ý, ngồi xổm xuống bắt đầu vặt lông.

"Phì", Kiều Húc khạc lông gà bay vào mồm ra, bất lực nhìn người vô diện vẫn đang vặt lông gà.

Người vô diện không nhận ra chuyện gì, vẫn còn đang hăng hái vặt lông.

Gà mập trông thì có vẻ da rất cứng, Ôn Tu Viễn tưởng là nó cũng không nhiều lông lắm, không ngờ lông gà nhỏ xíu, vừa vặt ra đã bay lơ thơ khắp nơi, chẳng bao lâu sau xung quanh đã đầy lông mao như nhung bay lượn.

Ôn Tu Viễn ghét bỏ lùi lại thêm vài bước nữa. Nhϊếp Tử Tấn muốn xua lông đi, giơ quạt trong tay quạt chúng bay ngược lên trời.

Phía sau núi lúc này có không ít tu sĩ đang chạy trốn. Đám gà bay không biết có bùa ngải gì mà các đệ tử có ném bao nhiều bùa chú lên chúng nó cũng đều vô dụng, đã thế đao kiếm chém vào còn chẳng ăn thua, mình đồng da sắt.

Bọn họ quả thật không có bản lĩnh chém được sắt.

Tu Tam đã bị gà đuổi chạy gần hết quả núi mà vẫn chưa cắt đuôi được lũ gà phía sau. Đã thế số gà đuổi theo hắn đã tăng từ một thành ba con. Nếu cứ tiếp tục chạy nữa, rất có thể sẽ còn đông hơn.

"Cứu mạng với —— "

Tu Tam khóc hô lớn. Mông hắn đã bị mổ mấy phát, tuy vẫn còn may vì chưa mất miếng thịt nào, nhưng cũng đau muốn chết.

"Có tu sĩ nào không? Cứu tôi với —— "

Tu Tam thở hổn hển, hai chân đã sắp chạy hết nổi rồi. Chẳng biết tại sao linh khí của hắn ở khu vực phía sau núi này bị áp chế rất khủng khϊếp, hiện tại đã chẳng còn lại bao nhiêu.

Rõ ràng lúc mới đi vào không như vậy.

"Cút đi!" Tu Tam nhảy tránh đi, giơ chân đạp một con gà, nhưng ngay lập tức có một con khác nhảy tới từ phía còn lại.

Hắn bị ba con gà đuổi dí, đến thời gian rút bùa ra cũng không có.

Tu Tam không ngoái đầu lại, co giò chạy, loáng thoáng nghe thấy tiếng người phía trước.

Nhất định là các sư huynh Duyên Sinh Tông đây mà! Lòng Tu Tam mừng rơn, sải chân chạy về phía đó.

Sau khi đi xuyên bụi cây rậm rạp, sột xoạt sột xoạt một hồi, Tu Tam cuối cùng cũng nhấc được cành lá cuối cùng che trước mặt mình ra.

"A a a!!!"

Nhiều gà mập trời ơi!

"Bên kia có tiếng gì ấy nhỉ?" Nhϊếp Tử Tấn quay đầu ra ngó nghiêng một chút, bị cành lá um tùm che hết, chẳng nhìn thấy gì cả.

Kiều Húc nhìn về Ôn Tu Viễn, chờ hắn lên tiếng.

Ôn Tu Viễn chỉ cười cười không nói.

Người vô diện đã làm thịt xong con gà, chỉ còn chờ họ tới ăn. Trong khi Nhϊếp Tử Tấn và Kiều Húc còn đang do dự, người vô diện đã dâng đùi gà nướng chín lên cho Ôn Tu Viễn.

Gà mập này lúc sống trông mình đồng da sắt thế, không ngờ lúc nấu chín lên rồi thịt lại mềm cực kì, ngọt thơm tan trong miệng.

Mùi thịt từ đùi gà thoang thoảng bay tới, Nhϊếp Tử Tấn không nói hai lời lập tức chạy tới vặt nốt cái đùi gà còn lại.

Kiều Húc: ...

Chờ tới khi Kiều Húc kịp thời phản ứng lại, gà mập đã chẳng còn cái đùi nào.

Người vô diện sau khi đưa đùi gà cho Ôn Tu Viễn xong lại ngồi xuống. Thấy Kiều Húc tới gần, cúi đầu nhìn con gà chỉ còn cái mình, bèn cẩn thận cắt lấy hai cái cánh gà.

Kiều Húc lên tiếng nói "Đa tạ", đưa tay ra nhận lấy.

Người vô diện giật một cái, trong ánh nhìn ngơ ngác của Kiều Húc, hai cái tay tỏa ra ánh sáng đỏ của nó ôm lấy cánh gà, chậm rãi cất bước đi mất.

Dưới ánh nhìn chòng chọc của Kiều Húc, người vô diện ôm cánh gà đi tới trước mặt Ôn Tu Viễn, dâng lên cho hắn.

"Phụt", Ôn Tu Viễn cười phì ra tiếng, quay ra thấy ánh mắt u oán của Kiều Húc, hắn chỉ vô tội nhún vai một cái.

"Đừng trách ta, nhân cách được tạo ra ngẫu nhiên mà."

Kiều Húc quay lưng lại chẳng nói chẳng rằng, tự mình cắt một miếng thịt.

Thịt gà đã được người vô diện nướng ngon lành. Kiều Húc cẩn thận gỡ một miếng bỏ vào miệng."

"Ưm~ "

Ngon quá đi!

Mùi thịt gà thơm phức theo gió bay tới lỗ mũi của các đệ tử đang đấu đá nhùng nhằng với bầy gà, một trận ồn ào náo động lập tức vang lên.

"Má, rốt cuộc tên nào phát điên đi gϊếŧ gà ăn vậy!"

"Súc sinh!"

"Đù má nó! Con gà mập chết tiệt này có thể đừng đánh ta nữa không?!"

Một đám đệ tử bị đám gà mập điên cuồng đánh cho tan tác, tóc tai tán loạn, quần áo xốc xếch, mặt mày ai nấy đều hoảng hốt.

"A a a không chịu nổi nữa, cầu xin vị đại thần nào đó đánh chết lũ gà mập này đi!"

Gà mập hạ gục tu sĩ trong một chiêu.

Tu Tam bị gà mập đè đo ván, mặt bị mông gà ngồi lên.

"Oa ——" thật là quá đáng!

Tu Tam đau khổ khóc òa.

Ba người Ôn Tu Viễn sau khi chén xong con gà hết sức no nê thỏa thích, phủi phủi tay, đưa hai tiểu đệ bước trên con đường săn gà.

Tu sĩ trong rừng nghe thấy tiếng động, thấy có bóng dáng thấp thoáng như có tu sĩ đi tới, mắt ngấn lệ nhìn chằm chằm về phía họ.

"Cứu mạng với!"

Tu Tam bị gà mập đè trên mặt không dậy nổi. Các đệ tử khác thấy hắn thảm quá, vậy quanh hắn vừa trốn chạy vừa công kích đuổi gà mập ra, để gà mập không có lúc nào hạ thủ với Tu Tam.

Tuy là thế, Tu Tam vẫn bị mổ cho tám cái, mấy bận bị mổ lên đùi, chân hắn đã đau đến mất cảm giác.

"Có người tới cứu rồi, ngươi gắng lên."

Lúc nghe được câu đó, mắt Tu Tam nóng bừng muốn trào nước mắt.

Mau tới đi các đại ca ơi!!

Cành lá phía trước rung rinh, vị tu sĩ kìa càng lúc càng gần họ. Tu Tam kích động đến mức hai mắt cũng phát sáng.

Hắn nhìn thấy giày trên đất.

Một, hai... sáu. Có ba người!

"Ô oa hu huhu... Các đạo hữu phía trước đừng lại gần, lũ gà này hung tợn lắm."

Tu Tam nước mắt nước mũi tèm lem, hắn tuyệt vọng lắm rồi.

Lần sau có đánh chết hắn cũng không tới phía sau núi huấn luyện nữa đâu, má nọ thật sự là quá thảm.

...Chân đau chết mất!

Con gà mập ngồi trên người hắn còn cứ nhằm ngay bắp đùi mà mổ. Các đệ tử xung quanh, qua một lúc cũng đã bắt đầu không lo được cho chính thân mình.

Tu Tam nhắm hai mắt lại.

Một cơn gió nhỏ thổi phất qua, hắn nghe được một tiếng bịch trầm trầm vang lên, trên người không còn sức nặng đè xuống, chân cũng không đau nữa.

Nhất định là hắn đã ngỏm rồi.

Hắn thề kiếp sau nhất định phải là vua gà, lần lượt đánh từng con gà một mỗi con một trận. Đánh mỗi ngày, đánh luân phiên, đánh cho chúng nó phải hối hận vì sinh ra trong kiếp con gà.

...

"Ê!"

Có thứ gì đó lạnh toát dí vào mặt hắn, bên tai là âm thanh trầm thấp dịu dàng.

Nếu là một cô gái thì thật tốt. Tu Tam mong đợi kiếp sau để được thực hiện nguyện vọng này.

Bên cạnh lại có một trận gió nhẹ thổi qua, mùi cây cỏ thơm mát xộc vào mũi.

"Mới bị gà mập ngồi lên đã ngỏm rồi à? Chết gì mà nhảm thế."

Người này không có chút tình người nào à? Người chết rồi để người ta chết yên ổn coi.

... Nhưng mà giọng này nghe quen quen.

Tu Tam mở mắt ra, kinh ngạc phát hiện mình vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng.

"Ồ, ta còn tưởng ngươi tỉnh ngủ tới sáng mai, ở lại sau núi này một đêm cơ đấy."

Tu Tam đần thối nhìn trước mặt mình. Đối diện là một gương mặt, vốn chỉ có thể coi là đứng đắn ưa nhìn, lúc này đã được thăng cấp trở thành một khuôn mặt hoàn mĩ không tì vết.

"Cha!"

Kiều Húc và Nhϊếp Tử Tấn đồng loạt nhìn về phía này, ánh mắt đầy vẻ kinh hoảng.

Khóe môi Ôn Tu Viễn nhếch lên thành một nụ cười xấu xa, rút cây tiêu ngọc bên hông ra gõ một cái lên đầu Tu Tam, "Tỉnh hẳn chưa đó?"

Tu Tam sụt sịt, giơ tay lên dụi mặt tới lúi, lau xong rồi lại nhìn Ôn Tu Viễn.

Trong mắt là nước mắt của sự cảm kích lấp la lấp lánh, "Ôn thần, huynh cứu ta một mạng, chính là thần của ta, là cha tái sinh ra ta, ta nhất định sẽ tận lòng hiếu kính huynh!"

Mẹ Tu Tam cảm động quá trời!

Ôn Tu Viễn: "..."

"Phụt há há há há há", Nhϊếp Tử Tấn cười phá lên ngã ngồi trên đất.

"Ôn thần..."

"Gọi, ca ca!" Ôn Tu Viễn cắn răng nghiến lợi, cây tiêu ngọc trong tay đã kịp thời hạ xuống để ngăn tên kia lại, đập cho Tu Tam một phát vào trán.

"Ca!"

Tu Tam đã triệt để biến thành đệ đệ si mê Ôn Tu Viễn, bất kể hắn làm gì cũng đều sẽ cun cút đi theo phía sau hắn.

Mà không chỉ Tu Tam, các đệ tử ở núi khác thấy cảnh vừa rồi cũng đều muốn thân cận với Ôn Tu Viễn.

Trước mắt có ba người Tu Tam, Kiều Húc và Nhϊếp Tử Tấn vây quanh hắn. Các đệ tử khác tâm cao khí ngạo cũng không muốn lộ ra vẻ nịnh hót quá ô dề, chỉ đành chống mắt lên xem Tu Tam nhiệt tình gọi ca ca này, ca ca nọ.

Rõ ràng cũng cứu mình cơ mà, phải là ca ca của mình nữa chứ.

"Ca, ăn thịt nè. Thịt ta vừa nướng đó."

...

Tu Tam chân chó chết tiệt!

---------------------------------

[Tác giả]

Sư tôn: Ta đã nghĩ tới đủ mọi trường hợp có thể khiến đệ tử mình nổi dinh

....Không ngờ lại nổi nhờ gϊếŧ gà.