Chương 32

[Khóa học mới của Thời Minh Đạt —— Phương pháp sử dụng nhiệm vụ phá hủy hình tượng.

Dù Thời Minh Đạt không có ở đây, lý tưởng của ông vẫn còn mãi]

Nhóm trao đổi của các sư tôn xịn sò hôm nay lại có thông báo mới. Thời Mình Đạt chỉ nói qua loa mấy câu, khiến các sư tôn có mặt đều bối rối ngơ ngác một đống. Ổng nói xong là đi luôn, không biết là đang bận bịu chuyện gì.

"Phi Điểu Tông gọi Đàm Ngọc sư tôn nghe rõ trả lời, xin hãy giải đáp giúp ta với."

"Đại Ngư Tông kính mong Đàm Ngọc sư tôn rời núi giảng bài."

"Vạn Tông +1 "

Sáng sớm ngày ra, ngọc bài của An Hòa Dật đã ting ting không thôi. Mở nhóm trao đổi ra xem mới thấy 99 tin nhắn réo gọi mình, kéo dài cả mấy trang.

An Hòa Dật xem lướt qua, cái hiểu cái không. Nhưng còn 99 sư tôn đang chờ nên y cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài suy nghĩ một chút.

"Đàm Ngọc cả gan suy đoán, đại khái chắc là dùng các nhiệm vụ có tính chất phá hủy hình tượng để khiến đồ đệ phải ngại ngùng, khiến họ tự giác tránh mặt sư tôn, để tránh phải liên tưởng tới cảnh mất hình tượng trước đó."

"Ồ ồ ồ, thì ra không phải là tự hủy của mình, hù chết sư tôn rồi."

"Phá hủy hình tượng đồ đệ à, nói thế thì còn được."

An Hòa Dật đã có một chút kinh nghiệm với mấy nhiệm vụ phá hủy hình tượng này. Kinh nghiệm này cũng từ sư phụ của y mà ra.

Những người tâm ý tương thông với An Hòa Dật còn có các sư tôn và trưởng lão trên các núi khác của Duyên Sinh Tông. Ai ai cũng thừa kế sở thích xấu của thế hệ trước, đem đổ hết lên đầu thế hệ sau, đồng loạt cho các đệ tử tập hợp ở khu rừng sau núi.

Trời cao trong xanh, sương sớm long lanh, cành lá rung rinh.

Nhận được thông báo của An Hòa Dật, ba người Ôn Tu Viễn cùng đi tới phía sau núi. Ở đó đã có không ít đệ tử tập hợp lại.

"Ôn huynh, chào buổi sáng ạ."

Người chào là đệ tử lần trước đi bắt linh thú cùng Ôn Thu Viễn. Bởi vì hắn dẫn bọn họ ra khỏi kết giới, còn lột mặt nạ xấu của các sư tôn ra nên các đệ tử đều có ấn tượng sâu sắc với hắn.

Người đó chào xong, các đệ tử núi khác cũng đồng loạt lên tiếng chào hỏi.

"Chào. Tới làm gì đây?" Ôn Tu Viễn hỏi một đệ tử gần mình.

"Ra sau núi bắt gà đó. Cũng không khác lắm đi bắt linh thú lần trước. Chỉ có điều gà sau núi của Duyên Sinh Tông ta là gà bay. Không chỉ biết bay mà còn biết đánh người nữa. Hung dữ lắm." Đệ tử kia lắc đầu, trông có vẻ hết sức đau khổ.

"Thịt ngon không?" Gà chạy hăng như thế, hẳn là thịt chắc lắm.

"Ngon! Ta nghe sư huynh ăn xong kể thế, chứ ta bắt nhưng chưa được ăn." Đệ tử đối diện ngượng ngùng gãi đầu.

"Đi thôi!" Ôn Tu Viễn vỗ vỗ tay, đi về phía sau núi.

Đứng trước cổng kết giới đi vào cánh rừng sau núi, quản giáo ghi chép lại tên xong thì cho từng người một đi vào. Mùi lông gà hôi hám thoang thoảng trong gió. Nhϊếp Tử Tấn nhăn mũi, cây quạt trong tay quạt mạnh hơn.

Ôn Tu Viễn tháo miếng vải quấn ở cổ tay ra, bỏ ít lá trà cuộn vào rồi buộc dưới mũi.

Nhϊếp Tử Tấn đương nhiên là đi theo Ôn Tu Viễn. Ban đầu còn tưởng là Kiều Húc sẽ tự đi riêng, không ngờ cậu cũng im lặng đi theo phía sau Ôn Tu Viễn.

Xung quanh im ắng, chỉ còn lại tiếng côn trùng vo ve không ngớt. Ôn Tu Viễn cẩu thả giẫm bừa lên cỏ cứ thể đi thẳng về phía trước, chẳng có vẻ cẩn trọng sợ sệt gì.

"Ôn huynh, tình huống ở khu vực này có vẻ không ổn lắm đâu." Nhϊếp Tử Tấn vểnh tai nghe ngóng mãi, xung quanh yên tĩnh quá mức.

Kiều Húc vừa nghe Nhϊếp Tử Tấn nói như thế thì cũng nhìn quanh bốn phía một lượt. Cây cỏ mọc tươi tốt um tùm, ngoài tiếng côn trùng kêu thì chẳng còn âm thanh nào khác. Phóng linh thức ra kiểm tra cũng chẳng tìm ra được điểm nào dị thường.

"Thú vị đấy", Ôn Tu Viễn khẽ cười một tiếng, dừng bước.

Thấy Ôn Tu Viễn đứng lại, Nhϊếp Tử Tấn gập cây quạt trong tay, lật ngược nó ra thành một chiếc hộp dài. Dựa vào âm thanh va chạm rất nhỏ của món đồ bên trong, Ôn Tu Viễn phát hiện ra trong hộp trang bị đầy đủ các loại kim châm bằng bạc.

Ôn Tu Viễn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Nhϊếp Tử Tấn, có vẻ rất tán thưởng.

Nhϊếp Tử Tấn thấy Ôn Tu Viễn nhìn sang thì ngẩn người, không khỏi cảm thấy Ôn Tu Viễn có chút gì đó hơi giống Đại trưởng lão của bọn họ. Mỗi khi võ nghệ của mình tiến bộ một chút, ông cũng sẽ nhìn bằng ánh mắt như vậy.

"Đánh không lại thì chạy, học cách trốn thoát một chút," Ôn Tu Viễn quay đầu nói với Kiều Húc.

"Ừ."

Kiều Húc vừa đáp lời, bụi cỏ tứ phía đã lay động, bên tai có tiếng kiếm va chạm leng keng.

Thoắt cái đã có hàng chục con gà bay to tướng nhảy ra khỏi bụi cỏ, lao về phía bọn họ.

Kiều Húc vung kiếm trong tay, gà bay thoáng cái đã bay vọt lên, giơ chân đá văng kiếm đi. Chân của lũ gà bay này cực kì cứng, một thanh kiếm như vậy mà bị nó chém sắt như chém bùn, trên người gà lại chẳng mảy may có vết tích gì.

Kim châm bạc của Nhϊếp Tử Tấn ào xuống từ trên trời, nhỏ như hạt mưa, cắm hết lên đầu lũ gà bay, không rơi xuống đất chiếc nào. Con gà phía trước gãi đầu một cái, rũ kim chân xuống rồi ném xuống đất. Một con gà lớn mập mạp đứng kế bên nhìn thấy kim bạc dưới đất, thẳng thừng giẫm một cái, kim bạc bị gãy làm đôi.

Nhϊếp Tử Tấn: ...

Ba con gà béo phía sau thấy Nhϊếp Tử Tân hết chiêu trò thì đồng loạt lao về phía đó.

"Ôn huynh! Cứu ta với!" Nhϊếp Tử Tấn co giò chạy. Coi như là đã hiểu rồi, lũ gà này của Duyên Sinh Tông thật sự rất tà môn, căn bản là đánh không lại.

"Bùa định thân!" Kiều Húc rút ra một lá bùa quăng tới, dính chuẩn xác lên mào gà.

Gà bay thoáng ngạc nhiên một chút, sau đó dưới ánh mắt vui vẻ hoan hỉ của Kiều Húc, nhặt bùa nuốt chửng vào bụng.

"..."

Lần này Kiều Húc cũng co giò chạy.

Ôn Tu Viễn thừa nước đυ.c sờ gà, sờ nữa sờ mãi. Nhϊếp Tử Tấn biết thừa Ôn Tu Viễn vẫn còn đang giấu ngón nghề, nhưng hắn cứ bất động thế, chẳng còn cách nào khác ngoài đau khổ réo hắn.

Kiều Húc cũng cắn răng chạy vòng quanh nhưng cũng dám chạy quá xa khỏi Ôn Tu Viễn. Trực giác của cậu mách bảo rằng lũ gà tinh khôn khó đánh lại này thế nào cũng sẽ bố trí bẫy ở phía ngoài.

"Anh ới, giúp một tay đi, cứu với!" Hiện giờ đã có năm con gà đuổi dí phía sau Nhϊếp Tử Tấn. Mấy con gà khác thấy dí Ôn Tu Viễn mà hắn vẫn đứng yên nên không thèm đánh nhau với hắn nữa, một nửa đuổi dí Nhϊếp Tử Tấn, nửa còn lại đi dí Kiều Húc.

Ôn Tu Viễn trông thế thì lấy từ trong nhẫn ra một cái ghế hóng gió, ngồi ở chính giữa xem một đám gà và người đuổi nhau.

"Đừng nóng vội. Nâng tay lên vận khí đi, lần lượt vận qua ba huyệt Vĩ lư, Giáp tích, Ngọc chẩm*..."

(*huyệt Vĩ lư ở giữa xương cùng và hậu môn, Giáp tích ở giữa đoạn xương sống thứ 8 và 12, Ngọc chẩm nằm ở phía sau đầu)

Ôn Tu Viễn ngồi bắt chéo chân, trông rất có khí thế của một ông lớn. Nhϊếp Tử Tấn nghe theo, vận khí theo như lời Ôn Tu Viễn nói. Kiều Húc cũng thở hồn hển rồi làm theo hướng dẫn của hắn.

Ba người họ chiến đấu với lu gà to béo ở một khoảng đất trống. Có con gà thấy Ôn Tu Viễn nằm yên một chỗ bèn lao quá tính đánh nhau, ai ngờ lại lao thẳng đầu vào kết giới, vang lên 'Cộp' một tiếng. Cái thân to lớn của nó lảo đảo, ngã ngửa ra sau khiến bụi bay mịt mù, hôn mê bất tỉnh.

Các gà bay khác: ...

Đám gà béo đang đuổi theo sau Nhϊếp Tử Tấn và Kiều Húc thấy đồng bọn lăn ra đất hôn mê bất tỉnh thì bó chân tại chỗ cả lũ, đồng loạt nhìn người thanh niên ở chính giữa.

"Quác!!!" Chạy thôi!

Mấy chục con gà đồng loạt chạy như điên ra ngoài, tỏa ra đủ các hướng. Chỉ còn lại một con gà béo trọng tình trọng nghĩa là nán lại, thấy Ôn Tu Viễn không để ý đến mình thì len lén chạy tới nhặt bạn gà đã ngất xỉu của mình cùng chạy.

"Hì~"

Một thanh kiêm dí ngay trước mặt gà mập. Nó ngẩn ra nhìn Ôn Tu Viễn.

"Quác——! ! !"

Đôi con ngươi bé như hạt cơm của nó đảo một vòng tròn, cuối cùng ngã lăn ra trước mặt ba người.

"Cái thứ này nhát chết quá đi mất." Nhϊếp Tử Tấn rút quạt ra gõ đầu gà béo một cái. Gà lệch đầu qua một bên, chẳng phản ứng gì.

"Xử lý sao đây?" Ôn Tu Viễn cười cười ngồi xổm xuống. "Hay là đem nướng ăn đi."

"Quác! ! !"

Gà đang nằm xỉu trên đất nhảy dựng lên, cũng chẳng để ý đến bạn gà ngất bên cạnh nữa, co giò chạy biến. Chẳng biết chạy bao lâu, ngoái đầu lại thấy không có tu sĩ đuổi theo sau nữa.

Gà mập mới hổn hển thở, dùng cánh gà vuốt ngực thuận khí.

Hù chết gà rồi!

Gà mập chạy mãi rồi, lúc này mới ịn mông ngồi lên một tảng đá. Phía trước nó là đầm nước. Nó cúi thân gà xuống uống một ngụm nước.

?

Trên mặt nước lại thấy một cái đầu thật là đẹp.

Gà mập ngẩn ra nhìn mặt nước một lúc rồi mới chậm rãi ngẩng đầu lên.

"Quác—— "

Gà mập dần dần rơi vào bóng tối, nghe thấy tiếng người nói chuyện loáng thoáng nhưng âm thanh ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất hẳn.

"Sao con gà này lại bất tỉnh nữa rồi? Lần này là thật hay giả thế?"

"Gϊếŧ thử một cái chẳng phải là biết rồi à."

"Cắt chân nó trước đi."

---------------------

[Tác giả]

"Ta là một con gà tu luyện ngàn năm

Ngàn năm luân hồi ngàn năm cô độc

Phía sau núi có ai biết có người đuổi bắt

Khiến gà khϊếp sợ

Trong đầm nước lại thấy cái đầu của người

Gà mập không khóc đâu."

- Phiên bản Parody của《 Ta là bạch hồ tu luyện ngàn năm》*

*Bài này của Trần Thụy, còn có tên là Bạch Hồ (Hồ ly trắng). Đoạn này đại khái là, một con bạch hồ tu luyện ngàn năm cô độc, trong đêm không ai nghe nó thầm khóc, dưới đèn hoa lung linh chẳng ai ngắm nó múa, bla bla. Nhưng đại ca gà mập chế tác lời khóc thương cho số phận (sắp) bị làm thịt :v