Chương 30

An Hòa Dật phất tay đổi một cái giường khác. Vốn dĩ cung điện này được chia thành mấy gian phòng, nhưng một hôm nọ Ôn Tu Viễn thấy đồ đạc khó sắp xếp quá, hắn bèn lấy kiếm phá tường cho thông hết thành một phòng luôn. Trần phòng vẫn còn lại dấu vết của các ô cửa bị đập thông phòng, xếp thành một hàng ngay ngắn, giờ nhìn vào trông nội thất phòng như trong hàm quái thú răng lởm chởm vậy

Nhân tài.

Nhϊếp Tử Tấn thầm cảm thán.

Ôn Tu Viễn xin thêm một cái giường đặt kế bên, ở giữa có một cái rèm để ngăn cách, cứ thế là coi như đã sắp xếp xong chỗ ở cho Nhϊếp Tử Tấn.

An Hòa Dật đỡ trán bất lực nhìn dáng vẻ bận rộn đi tới đi lui của Ôn Tu Viễn, trong khi thật ra hắn chỉ đang quẳng bừa phứa đồ đạc một cách tùy tiện. Cũng may là Nhϊếp Tử Tấn cũng không thèm để ý, thoải mái vui vẻ nhận phòng của mình.

An Hòa Dật không lưu lại ở phòng Ôn Tu Viễn quá lâu. Đợi y vừa rời đi, Ôn Tu Viễn lập tức nhảy lên giường chẳng buồn khách khí, tựa đầu vào thành giường hỏi Nhϊếp Tử Tấn, "Ngươi tính làm gì?"

Nhϊếp Tử Tấn nhún vai, "Chờ thôi."

Trong mắt Ôn Tu Viễn tràn đầy hứng thú, "Ồ? Không làm gì hết à?"

Nhϊếp Tử Tấn thấy Ôn Tu Viễn cứ tò mò như đứa trẻ con thì cũng buồn cười, "Thế huynh có ý gì khác à?"

Ôn Tu Viễn nhếch khóe miệng, nở một nụ cười gian xảo.

Buổi đêm, hai người đang định ngủ thì cửa phòng Ôn Tu Viễn đột nhiên lại vang lên tiếng gõ cửa. Nhϊếp Tử Tấn gọi Ôn Tu Viễn, hắn lại nằm ườn có vẻ không muốn đứng lên. Tiếng gõ cửa vang lên mấy bận vẫn chưa chịu thôi.

Hết cách, Nhϊếp Tử Tấn đành phải đi ra mở cửa.

Cửa mở, một gương mặt xinh đẹp tinh tế thoát tục lộ ra, dưới ánh trăng chiếu rọi trong càng khiến lòng người thêm xao xuyến. Mĩ nhân nọ ôm một bọc quần áo trên tay.

Nhϊếp Tử Tấn giật mình, không ngờ Ôn huynh lại có lá gan lớn thế, đêm hôm còn có đạo lữ tới tìm.

Xem ra mình ở đây có vẻ quấy rầy người ta rồi.

"Ai đấy?" Ôn Tu Viễn thấy Nhϊếp Tử Tấn đứng ngây người ở cửa mãi chả thấy có động tĩnh gì, bèn lên tiếng hỏi,

"Vị huynh đài này vào trong trước đã." Nhϊếp Tử Tấn không biết phải nói gì, nghiêng người để cho người kia vào.

Ôn Tu Viễn chống nửa người ngồi dậy, vừa thấy Kiều Húc cũng hơi sững sờ, kéo lại quần áo ngồi hẳn lên.

"Ngươi tới làm gì?" Lòng Ôn Tu Viễn tràn đầy nghi hoặc. Kiều Húc nở một nụ cười ôn hòa đi tới bên giường.

"Sư tôn bảo ta tới đây để bồi dưỡng tình cảm."

Người đối diện từ tốn đáp, giọng nhỏ nhẹ, một bộ cực kì dễ bắt nạt. Nghe vào tai Ôn Tu Viễn lại cảm thấy cậu ta có thể một mình đánh cả trăm người.

"À." Phản ứng của Ôn Tu Viễn khá thản nhiên, nhìn một cái xong lại nằm xuống, khiến Nhϊếp Tử Tấn đứng bên hóng hớt cảm thấy rất là tiếc nuối.

"Có mang theo giường không?" Ôn Tu Viễn dang hay tay hai chân trên giường, dáng vẻ kiên quyết không chịu nhường chiếc giường này.

"Có mang," Kiều Húc lại cười ôn hòa, thấy Ôn Tu Viễn lật người không để ý tới mình nữa cậu bèn tự giác đi qua phía bên kìa phòng, lấy trong nhẫn ra một cái giường rồi kéo rèm.

Nhϊếp Tử Tấn nhìn một loạt những thao tác trơn tru đó mà mắt trợn tròn. Các đạo hữu của Duyên Sinh Tông làm gì cũng tiêu sái quá đi mất.

Ôn Tu Viễn gác chân lên chăn, quay lưng về phía Nhϊếp Tử Tấn, hơi thở dần dần bình ổn trở lại. Tuy rằng có người đánh thức hắn dậy nhưng hắn chẳng hề bị ảnh hưởng một chút nào. Nhϊếp Tử Tấn bị một loạt chuyện vừa rồi làm cho choáng váng, bàng hoàng quay về giường.

Một đêm an ổn, không có ai ngủ ngáy. Nhϊếp Tử Tấn nghĩ ngợi rất nhiều, mãi tới khuya mới ngủ được.

Buổi sáng, chỉ có Kiều Húc không bao giờ ngủ nướng là tỉnh. Trong phòng, Ôn Tu Viễn và Nhϊếp Tử Tấn vẫn còn đang mơ màng, trông cũng không có vẻ gì là định dậy.

Từ lâu rồi An Hòa Dật đã không còn cần phải nghỉ ngơi nữa, chỉ là thường ngày y vẫn sẽ giữ nếp sống như ở thế tục, nghỉ ngơi và làm việc cân bằng. Sớm ngày ra, nắng mai vừa mới lên đã có tiếng gõ cửa. Trước đây, khoảng thời gian này đều luôn rất yên tĩnh, Ôn Tu Viễn cũng sẽ không tìm y sớm như thế này.

"Vào đi."

Cửa ken két mở ra, người bước vào là một thanh niên mặc áo xanh, khom lưng cúi chào.

"Đệ tử Kiều Húc, phụng mệnh sư tôn tới bái kiến Đàm Ngọc sư tôn ạ."

Tối qua An Hòa Dật đã nhận được tin. Mấy hôm này Thời Minh Đạt muốn đi xa, tối qua đi vội vàng, phó thác đồ đệ lại cho An Hòa Dật trông nom hộ.

"Đã được sắp xếp chỗ ở chưa?" An Hòa Dật chỉ nghĩ rằng Kiều Húc mới tới hồi sáng nay, còn chưa biết chuyện chỗ ở cũng đã sắp xếp xong rồi.

"Đệ tử và Ôn sư đệ có giao tình khác tốt, đã xin ở nhờ chỗ Ôn sư đệ rồi ạ."

Nghĩ lại cái hàm quái vật kia, An Hòa Dật lâm vào trầm tư.

"Hay là đổi chỗ khác đi." Do dự một hồi, y cảm thấy không nỡ để đồ đệ của sư huynh ở lại gian phòng như vậy.

Kiều Húc lại kiên định lắc đầu, khéo léo từ chối ý tốt của An Hòa Dật. Thấy cậu kiên quyết thế, An Hòa Dật cũng không nói nữa.

"Ta tính là nếu người thấy ở không quen thì ở một phòng trên đỉnh núi cũng được. Nhưng nếu người đã thân thiết với Tu Viễn như thế thì ta không ép ngươi nữa." An Hòa Dật nhấc tay lên tự rót cho mình một chén trà, vì bận nhìn lá trà cuộn tròn trong nước, không để ý thấy sắc mặt chợt thay đổi của Kiều Húc.

Phụt.

Ngoài cửa có tiếng phì cười. Kiều Húc vừa định mở miệng nói gì đó không thể không ngậm miệng lại.

Vừa nghe tiếng cười, An Hòa Dật ngước mắt lên đã thấy Ôn Tu Viễn, thấy nghi nghi.

Buổi sáng Ôn Tu Viễn có dậy sớm bao giờ, sao hôm nay lại chịu khó thế?

Tầm mắt lướt ngang qua người Ôn Tu Viễn, nhìn về Nhϊếp Tử Tấn ở phía sau, bừng tỉnh đại ngộ.

Chắc là bị đệ tử nhà kia ảnh hưởng rồi.

Căn phòng không lớn lắm, ba đồ đệ chen chúc đứng với nhau, An Hòa Dật bèn cho bọn họ ra ngoài sân tập trung.

Trong ba người, Nhϊếp Tử Tấn là người vừa vừa phai phải, Ôn Tu Viễn là tên tranh thủ thừa nước đυ.c thả câu, chỉ có Kiều Húc là nghiêm túc nhất. Ánh mắt của An Hòa Dật không khỏi cứ tập trung vào Kiều Húc.

Ôn Tu Viễn thoải mái 'thả câu'. Hắn chẳng bao giờ dậy sớm, cũng không tin vào cái gọi là 'cần cù bù thông minh.' Đối với hắn, thiên phú và kỳ ngộ là hai thứ duy nhất chiếm cứ toàn bộ con đường tu chân của hắn. Từ khi còn rất trẻ hắn đã đạt bậc Đại thừa*, chỉ thiếu một cơ duyên nữa thôi, giờ bảo hắn phải có ý chí cố gắng gì đó thật sự rất khó.

(bậc thứ 11 trên 12 bậc tu chân trong hệ thống này)

"Ôn huynh!" Ôn Tu Viễn đột nhiên bị xô một cái suýt thì ngã.

"Gì?" Ôn Tu Viễn thấy An Hòa Dật nhìn về phía này, chậm chạp làm động tác, vào tư thế luyện kiếm.

"Kiều huynh liếc mắt đưa tình với sư tôn của huynh kìa, huynh không để ý à?"

Ôn Tu Viễn nhớ tới dáng vẻ An Hòa Dật tránh né mối duyên sư đồ như tránh rắn rết, khẽ cười, đáp một cách trào phúng, "Để ý chứ."

"Thế sao huynh còn...?" Nhϊếp Tử Tấn trưng ra vẻ mặt kì quái.

"Không phải đang xem kịch vui đấy à?" Ôn Tu Viên quay ra cười tươi rói.

... Được rồi.

Nhϊếp Tử Tấn yên lặng lui về.

Thì ra không phải người cùng chiến tuyến.

"Sư tôn có thể dạy đồ đệ không ạ?" Kiều Húc mặt ửng đỏ, đi tới trước mặt An Hòa Dật, ngước lên nhìn y đầy vẻ ái mộ.

Động tác của Ôn Tu Viễn chậm lại.

An Hòa Dật cúi đầu nhìn lướt qua, chiêu này Ôn Tu Viễn đã luyện rồi.

"Tu Viễn, ngươi qua đây làm mẫu một lần đi."

Ôn Tu Viễn bị điểm mặt gọi tên, môi nở nụ cười tươi, kiếm trong tay quét một đường gọn gàng.

Kiều Húc hỏi trúng cuốn sách mà ban đầu Ôn Tu Viễn tìm An Hòa Dật xin giải đáp đủ loại thắc mắc phiền muốn chết, giờ có nhắn mắt cũng biết.

Mũi kiếm lóe ánh sáng bạc. Ánh sáng lạnh toát xé toạc không khí. Thường ngày hắn là một đệ tử hiền lành ôn hòa, không lộ tài, nhưng một khi bộc lộ thì đúng là nhuệ khí tự sinh, tỏa sáng rạng rỡ.

An Hòa Dật chỉ thoáng kinh ngạc một chút, không phát hiện ra điều gì kì lạ. Y chỉ cho rằng đây là đồ đệ mình tận tâm dạy bảo, hẳn là đồ đệ cũng luyện tập rất nhiều.

Về phần Ôn Tu Viễn, hắn chẳng có suy nghĩ gì hết.

Kiều Húc đứng bên cạnh, đấy kiếm khí mạnh mẽ của người ta, trong lòng hơi sợ.

"Cũng khá đấy."

Giọng nói ấm áp vang lên kế bên, đè nặng trái tim Kiều Húc.