Chương 29

Thời Minh Đạt vừa vuốt râu vừa trao đổi kinh nghiệm dạy dỗ học trò cùng Thương Nguyên sư tôn Nghê Quang Tông. Phía bên dưới, An Hòa Dật và Trác Thịnh, Ngu Văn Tinh ngồi chung với nhau, xung quanh có các đệ tử khác, ngay cả đồ đệ của Thời Minh Đạt là Kiều Húc cũng ngồi bên đó.

Thương Nguyên sư tôn nâng chén rượu lên, liếc mắt nhìn sang một cái mới dùng giọng ngấm mùi rượu của mình nói một cách sâu xa, "Chiêu này của Thủ Ngọc đạo trưởng đúng là không tồi."

Giao đồ đệ cho người khác trông coi hộ đúng là an toàn hơn nhiều.

Đương nhiên là Thời Minh Đạt hiểu đối phương muốn nói gì, lại không tiện mở miệng nói ra mấy câu nghe như ngụy biện nên chỉ đành cười trừ cho qua.

Kiều Húc im lặng len nhìn rướn qua người Ôn Tu Viễn để xem An Hòa Dật, vẫn bình đạm điềm tĩnh xuất trần hệt như lần đầu cậu gặp y, bàn tay trắng nõn trông như hòa vào làm một với chén trà bằng sứ trắng ngần trên tay, đôi con người trong veo khiến người ta nhìn vào lòng cũng điềm tĩnh hẳn.

Người đẹp tựa thần tiên trong tranh đó chính là sư đệ của sư phụ của cậu.

Bên dưới, Ôn Tư Viễn lén chơi trò chơi trực tuyến cùng Nhϊếp Tử Tấn và Khâu Cảnh Thước. Mời đầu trông còn tưởng rằng Khâu Cảnh Thước là người nghiêm túc, trông rõ là tự kỷ, chắc kèo là sẽ không nhập hội rồi, ai mà ngờ tên đó còn chủ động xin cách thức liên lạc của bọn hắn.

Đúng là không trông mặt mà bắt hình dong được.

Lần này, Trác Thịnh cầm theo một chiếc quạt hoàng la, được làm từ sợi tóc của người cá trong truyền thuyết, cực bền trước đao kiếm và khói lửa, nước cũng không hủy hoại được, hiển nhiên giá cũng đắt trên trời. Ngồi cạnh là Ngu Văn Tinh trông cực kì giản đơn. Cũng may là người của Điểm Tinh Tông, ngoài phó tông chủ ra, đều là người Phật hệ, không quá để ý đến vẻ bề ngoài, Ngu Văn Tinh cũng không quá lúng túng.

An Hòa Dật để tay trên đầu gối lướt lướt. Nhìn kỹ lại thì cả ba vị sư tôn đều cho tay xuống gầm bàn. Ba sư tôn ngồi chung một bàn với nhau nhưng lại đều dùng ngọc bài để tám chuyện với hai người con lại. Chuyện này xảy ra ở ngày hội giao lưu đúng là kì lạ.

Phương Khê: Bọn họ nói chuyện với nhau có vẻ ổn.

An Hòa Dật liếc mắt nhìn sang bên cạnh.

Đàm Ngọc: Quả thật không tệ.

Hòa Mặc: Mong là quen được bạn tốt.

Sau đó sẽ không làm phiền ta nữa. Lòng Ngu Văn Tinh nảy sinh một chút kì vọng, lại liếc liếc nhìn sang bên Ôn Tu Viễn, Nhϊếp Tử Tấn và Khâu Cảnh Thước.

Trác Thịnh chợt nảy ra một ý, ngón tay lướt vèo vèo trên ngọc bài.

Phương Khê: Hay cho bọn họ ở cùng nhau một thời gian để trao đổi với nhau. Tốt nhất là trở thành thanh mai trúc mã, thế là giải quyết xong một chuyện lớn trong đời chúng ta.

Đàm Ngọc: Tới Duyên Sinh Tông đi.

Phương Khê: Được được được, ta sẽ gói đồ đệ lại giao cả cho ngươi.

Ngu Văn Tinh hơi do dự, An Hòa Dật và Trác Thịnh trong lúc đó đã bàn xong chuyện cho đồ đệ ở đâu. Ngu Văn Tinh trong lòng đổ lệ, lại không tiện lên tiếng để đồ đệ của mình chen vào làm 'con giáp thứ mười ba' nên đành thôi.

Bên kia, Nhϊếp Tử Tấn vẫn chưa hề hay biết mình đã bị sư tôn xách đi bán, trò chơi chưa tới lượt, bèn ngồi nghịch nghịch mấy trò linh tinh trong ngọc bài.

Nhϊếp Tử Tấn: Phiền các vị để ý sư tôn của ta hộ cái, nếu có tin tức gì thì báo cho Tử Tấn một tiếng, giả cả thương lượng nha.

Lời vừa nói ra, Ôn Tu Viễn đã liếc nhìn sang cười như không cười, quay qua đã thấy Trác Thịnh đang cười hớn hở với An Hòa Dật, vừa thấy Nhϊếp Tử Tấn nhìn qua là nhếch lông mày ý hỏi có vấn đề gì.

Nhϊếp Tử Tấn ngẩng lên nở một nụ cười trong sáng vô số tội.

Hiếm hoi mới có một hôm Ôn Tu Viễn cảm thấy thương thay cho Trác Thịnh.

Lúc chơi, Khâu Cảnh Thước ít khi nói chuyện. Nhưng thấy Nhϊếp Tử Tấn nói thế xong cũng nói với cả đội một câu.

Khâu Cảnh Thước: Không có tiền, giúp đánh nhau.

Ôn Tu Viễn cười khẽ, trong mắt càng thêm vẻ hứng thú, nhịp khẽ ngón tay, không khách khí chút nào hỏi, "Có thể đánh tới mức nào vậy?"

Khâu Cảnh Thước: Trận nào cũng thắng, một nửa đổ máu, có một lần xuất thần.

Ôn Tu Viễn nhìn đối phương một lượt. Hiện tại hắn đang đặt công lực của mình ở mức Trúc Cơ, trên người con chưa biết có pháp bảo gì, không thể nhìn ra được thực lực.

Cây tiêu ngọc trong tay Ôn Tu Viễn xoay một vòng, trong lòng hắn nổi lên cảm giác vui vẻ.

Kiều Húc không nhập hội chơi với ba người, một lòng một dạ đặt hết lên trên người An Hòa Dật. Từ lúc bắt đầu buổi gặp gỡ cho tới tận khi kết thúc, trên gương mặt mềm mại mê hoặc lòng người chỉ tràn ngập một vẻ si tình dành cho một người duy nhất, đến mức khiến tất cả các đệ tử khác muốn tới gần đều phải lùi bước.

Các đệ tử của Duyên Sinh Tông thấy Ôn Tu Viễn thỉnh thoảng lại nói đôi ba câu chuyện phiếm với Kiều Húc, An Hòa Dật thì chủ yếu nhìn Ôn Tu Viễn, thế là một đám đệ tử lại len lén buôn dưa lê bán dưa chuột với nhau.

"Sư tôn và các sư huynh rốt cuộc là thế nào đấy?"

"Móe, tình tay ba à."

"Thì rõ. Đàm Ngọc sư tôn nhìn đồ đệ, Ôn sư huynh lại nhìn Kiều sư huynh, Kiều sư huynh thì nhìn sư tôn."

"Thầm lặng đặt cục gạch, vở kịch này cốt truyện kíƈɦ ŧɦíƈɦ quá!"

"Thế mọi người nghĩ ai theo đuổi ai trước?"

"Ta cá mười đồng là Kiều sư huynh."

"Hai mươi, ta cá là Ôn sư huynh."

"Hai... đồng, ta cá là Đàm Ngọc sư tôn."

Hội giao lưu gặp gỡ kết thúc, các tông chủ phía trước đã đứng dậy muốn đi về. Trác Thịnh cười híp mắt đi về phía đồ đệ, vỗ vai bảo, "Tử Tấn à, mục đích của hội giao lưu là xúc tiến tình hữu nghị giữa các môn phái. Nãy ta và Đàm Ngọc sư tôn đã bàn xong rồi, con ở lại chỗ Đàm Ngọc sư tôn hai tháng tới nhé."

Nụ cười trên mặt Nhϊếp Tử Tấn tắt ngúm, im lặng một lúc lâu mới đồng ý.

Vừa nghe Trác Thịnh nói xong, Khâu Cảnh Thước mới phản ứng lại được bọn họ vừa nói gì, lạnh lùng lừ mắt nhìn về phía Ngu Văn Tinh, dọa cho Ngu Văn Tinh sợ run cả người, suýt thì quay người nhảy thẳng lên kiếm bỏ chạy.

Cũng may ban nãy Ngu Văn Tinh không mở lời đề nghị cho Khâu Cảnh Thước ở lại, không thì An Hòa Dật sợ lại bọn họ sẽ đánh nhau một trận.

So với Nhϊếp Tử Tấn và Khâu Cảnh Thước, Ôn Tu Viễn lại chẳng có vẻ gì là lo lắng. Ở đâu mà chẳng là ở, hắn ở đâu thì sẽ gieo họa ở đó.

Trên đài, tông chủ Nghê Quang Tông đang chào mọi người đi về. Trác Thịnh vui vẻ ra mặt, vẫy tay tạm biệt, cũng chẳng buồn nhìn Nhϊếp Tử Tấn một cái đã quay ra chắp tay chào An Hòa Dật và Ngu Văn Tinh, xong là xoay người đi luôn. Nhϊếp Tử Tấn nhìn theo bóng lưng xa dần của Trác Thịnh, nụ cười nhạt nhòa.

Thấy bầu không khí hơi lúng túng, lại còn bị đồ đệ Khâu Cảnh Thước nhà mình theo dõi sát sịt, Ngu Văn Tinh cũng vội vội vàng vàng chào tạm biệt. Khâu Cảnh Thước đi rồi, nhiệt độ xung quanh mới lại ấm áp thêm được chút.

An Hòa Dật nhìn theo tiễn hai bị đạo hữu đi. Tới khi không thấy hai sư tôn kia đâu nữa, y mới quay ra gật đầu với Nhϊếp Tử Tấn, rồi bảo Ôn Tu Viễn, Sư tôn thấy con và Tử Tấn có vẻ hợp nhau, hay là hai đứa ở chung đi."

Ôn Tu Viễn đảo mắt một cái, chấp nhận.

An Hòa Dật gật gù, rất vui mừng vì sự khéo léo của Ôn Tu Viễn.

Dù gì thì Nhϊếp Tử Tấn cũng là đồ đệ của bạn, An Hòa Dật muốn giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp. Y sợ Nhϊếp Tử Tấn không quen chỗ ở, dẫn đi xem nơi ở của Ôn Tu Viễn trước.

Trên núi cây cối tốt xanh, hoa nở khoe sắc.

Giữa núi non trùng điệp, có một tòa cung điện tọa lạc ngay trên sườn núi. Nhϊếp Tử Tấn ngự trên quạt của mình, nụ cười vỡ làm đôi.

"Đây...là chỗ ở của Ôn huynh á?"

Cả Ôn Tu Viễn và An Hòa Dật đều chẳng thấy có vấn đề gì sai trái cả, vẻ mặt hết sức tự nhiên đồng loạt gật đầu. Nhϊếp Tử Tấn thấy hai người họ một bộ đây là chuyện đương nhiên, không khỏi tự hoài nghi chính bản thân mình.

Trừ lúc mới nhận đồ đệ, An Hòa Dật có đi qua chỗ Ôn Tu Viễn ở, sau đó đều là hắn đến tìm y. Nhẩm đếm một chút, cũng đã một tháng chưa tới rồi.

Cung điện nguy nga tráng lệ, trông vẫn nguyên vẹn hệt như lúc ban đầu. Tuy Ôn Tu Viễn luyện kiếm nhưng trên các rương cột chẳng có chút vết tích bị kiếm chém nào.

Xem ra đồ nhi quý trong nó lắm, An Hòa Dật gật gù.

Đẩy cửa mở ra, dạ minh châu gắn trên tường chiếu sáng bừng cả căn phòng.

Nhϊếp Tử Tấn bước vào, thấy chiếc giường lớn chiếm tới nửa căn phòng đã sụp một nửa.

Nhϊếp Tử Tấn: ? ? ?

Ôn Tu Viễn xoay cây tiêu ngọc trên tay, như chợt nhớ ra cái gì, vỗ ngọc tiêu vào tay cái bộp, "Bảo sao con cứ có cảm giác quên gì đó!"

Hắn quay sang nhìn An Hòa Dật đã ngây cả người, cao giọng lớn tiếng nói, "Báo cáo sư tôn! Cần sửa ạ!"

An Hòa Dật: ... ...

Mau dâng trà lên!

-----------------------

[Tác giả]

Sư tôn: Nghèo rồi, giận!

Đồ đệ: Uống nhiều trà nóng một chút đi ạ.