Chương 14: Có thai năm tuần

Editor: Matcha Kem Cheese

Hàn Phượng không mời bọn họ cùng ăn, cười nói đùa: “Nếu biết là hiếm rồi thì để chúng tôi hưởng thụ thế giới của hai người đi."

Sau khi Hàn Phượng hỏi khẩu vị của Tống Hi xong, liền gọi rất nhiều đồ ăn.

Khi đang chiêm ngưỡng lối trang trí cổ điển của quán, Tống Hi thấy mấy người lúc nãy đi đến nói chuyện với nam nữ ở bàn bên kia.

Người phụ nữ ở bàn bên kia hơi quen mặt, nhưng nhất thời Tống Hi vẫn không nghĩ ra mình đã gặp cô ấy ở chỗ nào, sau đó cũng không nghĩ nhiều nữa, dù sao thì món nào cũng đáng để thưởng thức, Hàn Phượng ngồi đối diện cũng rất bắt mắt, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Hàn Phượng đang ở trong trạng thái làm việc, vừa ăn vừa chụp ảnh vừa viết gì đó.

Anh rất tập trung và không dễ bị phân tâm.

Tống Hi hiểu ra tại sao người đàn ông này thành công rồi.

Đột nhiên, cô có chút hâm mộ với người phụ nữ vô danh cuối cùng sẽ bước vào lễ đường cùng anh kia.

“Em đi toilet. 〞 Tống Hi mở miệng.

Hàn Phượng lập tức hoàn hồn lại, gật đầu, ý bảo cô đi từ từ, không phải vội.

Tống Hi cầm túi, đi vào WC nữ, Quách Dương Dương đi theo sau cô.

WC nữ khá rộng, một nửa là nhà vệ sinh, một nửa là ghế sofa và bàn trang điểm.

Tống Hi giải quyết xong nhu cầu sinh lý, Quách Dương Dương vẫn đứng ở bồn rửa tay chờ cô.

"Nói chuyện một chút không?" Quách Dương Dương hỏi một câu, chưa để cho Tống Hi lựa chọn, đã bắt đầu nói: “Tôi đã từng theo đuổi Hàn Phượng, cố tạo ra nhiều cơ hội, cuối cùng anh ấy vẫn từ chối lời tỏ tình của tôi. Cô yên tâm, tôi không có ý muốn cướp người đàn ông của cô đâu, tôi chỉ muốn bày tỏ một chút thôi. 〞

Tống Hi không biết rõ chuyện tình cảm trong quá khứ của Hàn Phượng, nhưng giọng điệu Quách Dương Dương cũng thoải mái nhẹ nhàng, nên cô không bài xích nghe cô ấy bày tỏ nỗi lòng.

“Anh ấy nói tôi không phải người thích hợp để kết hôn." Quách Dương Dương nhún vai, dang tay không tán thành, bất đắc dĩ nói: “Tính cách của tôi thẳng thắn hào phóng, lại có ngoại hình ưa nhìn, có bằng cao học Anh, Quách gia cũng có thể giúp đỡ nâng công ty nhỏ của anh ấy lên, nhưng miệng anh ấy lại nói tôi không phải là đối tượng thích hợp để kết hôn… 〞

Quách Dương Dương chuyển chủ đề hỏi: “Anh ấy có đề cập đến chuyện kết hôn với cô không?〞

Tống Hi lắc đầu.

“Ồ, anh ấy muốn lừa gạt một người phụ nữ đơn thuần như cô à? " Quách Dương Dương thở dài một hơi:“Cô không phải người ở trong thế giới của chúng tôi nên không biết để tôi nói với cô, lát nữa cô đi ra ngoài nhìn về phía góc bàn cạnh cửa sổ bên tay phải, sẽ nhìn thấy một đôi vợ chồng, người đàn ông là bạn tốt từ nhỏ đến lớn của Hàn Phượng tên là Trịnh Gia Tuấn, người phụ nữ là mối tình đầu của Hàn Phượng tên là Phương Bạch Hà. Sau khi Phương Bạch Hà và Trịnh Gia Tuấn ở bên nhau, Hàn Phượng liền không chơi với anh ta nữa."

"Lúc ấy tôi đã hỏi, có phải đối tượng lý tưởng của anh ấy vẫn là Phương Bạch Hà hay không. Vốn đang hy vọng anh ấy nói không phải, kết quả là anh ấy trực tiếp gật đầu. Cho nên người mới mãi mãi không thay thế được loại tình cũ khó quên này."

"Thuận tiện phổ cập cho cô một số kiến thức nha Phương gia là gia tộc làm bác sĩ thế gia, Phương Bạch Hà học âm nhạc, khi đó tất cả mọi người cho rằng cô sẽ trở thành một nhà sản xuất âm nhạc bởi vì bề ngoài và bên trong của cô ấy đều dịu dàng nhẹ nhàng, nhưng cô ấy lại đi theo con đường nấu ăn, giờ cô ấy đang ở trên đà nổi tiếng đã trở thành một nửa nghệ sĩ rồi đấy, cô đã xem mấy video cô ấy nấu ăn chưa? 〞

Tống Hi đột nhiên bừng tỉnh chẳng trách cô lại thấy khuôn mặt cô ấy quen thuộc vậy thì ra cô ấy là đầu bếp xinh đẹp Phương Bạch Hà.

Tống Hi không nói những gì Quách Dương Dương đã nói với Hàn Phượng, đó không phải là chuyện riêng tư gì, nhưng khi đó Tống Hi không nghĩ đến chuyện có tương lai với Hàn Phượng giống như cô bây giờ.

Hôm nay, Quách Dương Dương đặt trước mấy bộ váy cưới may thủ công, ba trong số đó là mẫu của các nhà thiết kế, và hai trong số đó được làm độc quyền theo sở thích của cô ấy.

Quách Dương Dương xuống tay không do dự, Tống Hi cũng xem như tiếp nhận được một đơn đặt hàng lớn.

Buổi tối Hàn Phượng vừa xuống máy bay đã đến đón cô về nhà.

Công ty có xe và tài xế riêng, Tống Hi ngồi ở ghế sau với Hàn Phượng.

Hàn Phượng nhắm mắt dưỡng thần, Tống Hi nhất thời hứng khởi, mở di động, nhập ba chữ Phương Bạch Hà.

Lúc trước, cô đã lên mạng xem qua thông tin về Phương Bạch Hà.

Nhưng điều khiến cô thực sự ấn tượng sâu sắc nhất là câu Quách Dương Dương nói "Đối tượng thích hợp để kết hôn"

Ngoài danh hiệu người đẹp đầu bếp Phương Bạch Hà còn được ca ngợi là con dâu quốc dân.

Tống Hi quá hiểu rõ phân lượng của mình, cô không thể trở thành một Phương Bạch Hà được, có lẽ cô chỉ có thể trở thành một đóa hoa sen trắng gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Trong chuyện hôn nhân nên không để ai phải khó xử mới đúng.

Khi đến gần Ly Hoàng, Hàn Phượng mới mở mắt ra, nhìn Tống Hi cực kì ôn nhu hỏi: “Em đang xem cái gì vậy? Sau này ở trên xe em đừng dùng di động nhiều, em đang mang thai sẽ ảnh hưởng đến mắt. 〞

“Em chỉ xem một chút thôi. 〞 Tống Hi cúi đầu cất điện thoại di động vào trong túi da, đồng ý với Hàn Phượng:“Em biết rồi, em sẽ xem ít đi. 〞

Hàn Phượng bảo tài xế lái xe về trước, lái xe dẫn Tống Hi đi ăn tối.

“Mấy ngày nay em còn bị nôn không? 〞

“Không còn nữa, nhưng em cũng không muốn ăn gì cả.〞

“Đến ngã rẽ phía trước ăn lẩu không? Anh đã khảo sát qua nhà hàng này rồi, nguyên liệu nấu ăn ở đó rất có đảm bảo chất lượng, nước canh là nấu từ xương thật, không phải dùng gia vị nhân tạo. 〞

Đến trước cửa tiệm lẩu, Hàn Phượng vào một cửa hàng bán hoa chọn một bó hoa nhỏ tinh xảo.

Hoa hồng tím đan xen với với cánh hoa hồng trắng, lãng mạn lộ ra một chút bình lặng, không màu mè ồn ào náo nhiệt.

“Hôm nay em đẹp lắm." Hàn Phượng sờ mũi, không thừa nhận mình đang ngại ngùng, vội vàng nhét bó hoa vào trong lòng Tống Hi, bước nhanh chân đi trước.

Tống Hi hoang mang cúi đầu nhìn bó hoa, dại ra vài giây.

Hàn Phượng quay đầu lại, phát hiện Tống Hi cách anh hơi xa, sau đó anh dừng bước, vẫy tay với cô.

Anh không biết khi anh mỉm cười đẹp trai như thế nào, mấy cô gái đi ngang qua đều quay lại nhìn anh thêm vài lần.

Mãi cho đến khi ăn cơm, anh thấy Tống Hi đã ăn chậm lại, có lẽ cô đã no rồi, Hàn Phượng mới lấy ra một hộp nhung nhỏ.

Anh lo Tống Hi sẽ không nhận, Hàn Phượng tự giễu nói: “Em đừng lo đây không phải là nhẫn cưới đâu.〞

“Vì sao anh lại tặng hoa, tặng vòng cổ cho em?" Tống Hi khó hiểu.

“Em nói quan hệ giữa chúng ta không phải yêu đương, bởi vì anh không làm những việc này à? 〞

Tống Hi sửng sốt, chớp chớp đôi mắt ươn ướt: “Em nói như vậy làm anh không vui sao?〞

“Ừ〞 Hàn Phượng nới lỏng cà vạt, dựa lưng vào ghế, gác hai tay lên thành ghế.

Bởi vì là ghế lô, nên khi nói chuyện không cần kiêng kị gì, anh nói rõ: “Mấy ngày nay anh không ngủ được, trong đầu đều là chuyện em và con, anh không muốn ép em kết hôn, anh tôn trọng suy nghĩ của em, nhưng em muốn anh mặc kệ em, anh không làm được, anh không muốn nhìn vợ anh và con anh lưu lạc ở bên ngoài… Em hỏi vì sao anh kiên trì muốn kết hôn với em, có lẽ đáp án của anh là không biết rõ trong tâm em đang nghĩ gì, cũng… là anh không thể thuyết phục được chính mình, nhưng anh đã nói rồi… Tống Hi, có rất nhiều chuyện xảy ra đều không có lý do gì. 〞

“Cho nên em nói cho anh biết quyết định cuối cùng của em là gì? Anh sẽ lấy quyết định của em làm tiền đề, sau đó kèm theo điều kiện của anh." Đây mới đúng là tiểu Hàn tổng cường thế.