Lạc Tiểu Băng xoa xoa khóe mắt còn chẳng có vệt nước, vẻ mặt bi thương.
"Cô nhi quả phụ chúng ta, gặp phải chuyện này không biết làm sao bây giờ, cũng chỉ đành đến nhà cũ bên kia xem thế nào, dù sao bọn họ cũng là trưởng bối của ta, ta chỉ hy vọng bọn họ có thể giúp ta đưa ra một chủ ý, nếu không cuộc sống này ta thật sự không thể nào tiếp tục được nữa."
Tuy rằng nghi ngờ chuyện này là do Triệu thị làm, nhưng dù sao nàng cũng không có chứng cứ, tất nhiên không thể trực tiếp đến tới cửa đòi lại đồ được.
Tuy rằng nàng đã bị Lạc gia đuổi ra ngoài, nhưng nhà cũ bên kia dù sao cũng là trưởng bối thân nhân trên danh nghĩa của nàng, nàng qua đó nhờ bọn họ hỗ trợ đưa ra ý kiến cũng là hợp tình hợp lý.
Nàng tin rằng, chỉ cần đến nhà cũ, mọi chuyện có liên quan gì đến nhà cũ hay không thì sẽ lập tức điều tra ra manh mối.
Vương Đại Anh nghe Lạc Tiểu Băng nói là muốn đến nhà họ Lạc, liên tục nói, "Đúng vậy, dù sao bọn họ đều là trưởng bối của ngươi, để cho bọn họ giúp ngươi ra ý kiến cũng đúng thôi."
Tuy nói là như vậy, nhưng ai mà chẳng biết mấy năm gần đây nhà họ Lạc có quan tâm gì đến sống chết của ba mẹ con Lạc Tiểu Băng đâu.
Nhà cũ Lạc gia sẽ hỗ trợ sao? Không bỏ đá xuống giếng đã tính là tốt lắm rồi.
Mọi người đều rõ rành rành thái độ của nhà cũ Lạc gia, nhưng đêm nay sau khi ăn xong, thời gian nhàn nhã cũng không có gì tiêu khiển, có náo nhiệt thì có thể xem, ai mà lại chê chứ?
Tuy nói mới vừa rồi những người này còn có chút đồng tình với Lạc Tiểu Băng, nhưng dù sao không phải là chuyện nhà mình, không xảy ra trên người mình, đồng tình như vậy là đủ rồi, ở đâu ra chút đồng tình này mà ngăn cản bọn họ xem kịch chứ?
Kết quả là, đợi đến khi Lạc Tiểu Băng đến nhà cũ Lạc gia, phía sau có một đám người đi theo, mỹ miều thì gọi là giúp đỡ, thực ra chủ yếu là người đến xem kịch mà thôi.
Tất nhiên Lạc Tiểu Băng biết những người này thật ra chỉ là muốn xem kịch mà thôi, nhưng như vậy cũng hợp ý nàng.
Không có người xem, làm sao có thể làm cho chuyện này bung bét ra chứ?
Dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người, Lạc Tiểu Băng tiến lên gõ vang cánh cửa nhà cũ Lạc gia.
Tổ tiên Lạc gia làm quan, bởi vì đắc tội quý nhân mới không thể không chuyển đến sơn thôn nhỏ bé này.
Tuy rằng đã qua mấy chục năm, Lạc gia đã hoàn toàn biến thành người dân thôn quê, nhưng từ nhà cũ tổ tiên để lại này thì cũng có thể nhìn ra được trước đây Lạc gia đã từng huy hoàng thế nào.
Không nói đến gạch xanh nhà ngói khang trang, trong toàn thôn Đại Hưng, ngoại trừng Lý gia cùng Trương gia, thì chỉ dó Lạc gia mới có.
Mà cánh cửa lớn này của Lạc gia, là một hai cánh cửa to dày năng, ở trong thôn cũng là duy nhất.
"Ai đó?"
Rất nhanh, trong viện Lạc gia đã truyền đến một giọng nói chẳng để tâm chút nào.
Tiếp đó, cánh cửa từ bên trong hé mở ra một chút.
Người mở cửa chính là Triệu thị.
Thân hình Triệu thị hơi béo, làn da hơi vàng, dáng vẻ như một phụ nhân bình thường, chỉ là gương gò má cao, đôi mắt mang theo vài phần tính toán khiến cho người đã biết bà ta đều hiểu bà ta là một người không dễ đối phó.
Khi mở cả ra, Triệu thị đang cắn hạt dưa, một bộ nhàn nhã.
Thấy người gõ cửa là Lạc Tiểu Băng, Triệu thị đang cắn hạt dưa chợt dừng động tác, trong mắt hiện lên một chút chột dạ.
Đương nhiên, chút chột dạ kia chỉ là trong chốc lát.
Rất nhanh, vẻ mặt Triệu thị đã tốt hơn, lạnh giọng chất vấn, "Ngươi tới đây làm gì? Cũng không sợ làm ô uế phong thủy của nhà cũ hay sao?"
Triệu thị nói chuyện rất độc mồm, hoàn toàn khinh thường Lạc Tiểu Băng.
Nói xong, cũng không định cho Lạc Tiểu Băng cơ hội nói chuyện, Triệu thị duỗi tay định đóng cửa lại.
"Ai da, Triệu Xuân Hoa này, chất nữ này nhà ngươi thật đáng thương, trong nhà gặp phải trộm, ngươi làm trưởng bối cũng không thể mặc kệ chứ.
Không đợi Lạc Tiểu Băng mở miệng, Vương Đại Anh chờ xem kịch vội vàng mở miệng.
Vở diễn này còn chưa bắt đầu, cũng không thể cứ như vậy mà dập lửa được. Vì để có thể xem kịch, Vương Đại Anh cũng không chê nhiều chuyện.
Triệu thị chỉ mở he hé cánh cửa đủ để nhìn ra ngoài, tất cả chú ý đều đặt trên người Lạc Tiểu Băng, cũng không biết phía sau Lạc Tiểu Băng còn có người.
Không để ý thì thôi, vừa nhìn đã thấy.
Ha, được lắm, thế mà kéo theo mười mấy người.
Triệu thị vốn đã chột dạ, thấy nhiều người như vậy đến thì tức khắc liền có một dự cảm không tốt.
Không hề nghĩ ngợ, Triệu thị liền đóng cửa lại.
Lạc Tiểu Băng đã nhìn ra ý đồ của Triệu thị từ trước, cũng không đợi Triệu thị có động tác gì, đã nhanh chân nhanh tay chen qua Triệu thị vọt vào nhà cũ Lạc gia.
Những người thích xem náo nhiệt tất nhiên không muốn bị nhốt ngoài cửa, nếu như vậy, bọn họ làm sao xem kịch được?
Cho nên, thấy Lạc Tiểu Băng đi vào, Triệu thị còn chưa kịp phản ứng lại, cả đám cũng thi nhau chen chúc vào Lạc gia.
Sân viện nhà cũ Lạc gia rất lớn, nhưng những người này đi vào lại có vẻ hơi chen chúc.
Lạc Tiểu Băng chú ý tới, trong viện có đặt một cái bàn, giữa bàn ăn là một cái đĩa không bóng loáng, từ những cái ghế đặt ở đó có thể nhìn ra được, vừa rồi còn có người ngồi ở đó.
Mà bên cạnh mấy cái ghế, dưới chân ghế đầy vỏ hạt dưa đã chứng thực phán đoán của nàng.
Rõ ràng, sau khi nghe thấy tiếng động bên ngoài, những người của Lạc gia này đều trốn vào trong nhà.
Nhìn cánh cửa đóng chặt, khóe miệng Lạc Tiểu Băng nhếch lên một nụ cười lạnh.
Thật ra nàng muốn nhìn xem, những người này rốt cuộc có thể trốn bao lâu.
Nghĩ vậy, ánh mắt Lạc Tiểu Băng liền phóng về phía phòng bếp.
Bởi vì Lạc gia nhiều người, bà nội của nàng Lạc Trần thị trước nay rất keo kiệt, vì để tiết kiệm lương thực, Lạc gia đều không ăn cơm chiều.
Nhưng hôm nay, trong phòng bếp lại có mùi thịt bay ra, chuyện là thế nào Lạc Tiểu Băng không cần nghĩ cũng biết.
Đang định đi tiếp, chỉ thấy một cánh cửa "kẽo kẹt" mở ra, một thằng nhóc mập mạp chạy ra.
"Mẹ, con còn muốn ăn tóp mỡ."
Thằng nhóc này, đúng là con trai nhỏ của Triệu thị, là cháu trai nhỏ nhất của nhà cũ bên này Lạc Vượng Hưng.
Bởi vì nhỏ nhất cũng là được cưng chiều nhất, cho nên Lạc Vượng Hưng ngày thường rất bá đạo, ngày thường không ít lần bắt nạt An An.
Lạc Tiểu Băng lạnh lùng nhìn thoáng qua Lạc Vương Hưng, bên mép vẫn còn dính bọt tóp mỡ, đi thẳng đến phòng bếp.
Triệu thị thấy động tác của Lạc Tiểu Băng, mở mồm liền mắng Lạc Vượng Hưng, "Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn thôi, cả nhà một đống người, nghèo đến chẳng có gì ăn, lấy đâu ra tóp mỡ mà ăn?"
Nói xong, liền vội vàng đuổi theo Lạc Tiểu Băng đi đến phòng bếp.
Những người khác thấy thế, những người khác cũng lần lượt đi về phía phòng bếp.
Lạc Tiểu Băng đi vào phòng bếp, thấy tứ thẩm Vương thị có chút kinh ngạc đứng dậy từ trong bếp.
Đối với với tứ thẩm không hề có cảm giác tồn tại chỉ biết làm trâu làm ngựa cho Lạc gia này, Lạc Tiểu Băng cũng không chú ý quá nhiều, mà trực tiếp mở vung nồi, xem thứ được nấu bên trong.
Một cái nồi to luộc miếng thịt thăn, nồi nước đen như mực còn có hai mươi cái vằn thắn trắng trẻo mập ú, một nồi to tuy rằng đầy mùi thịt, nhưng Lạc Tiểu Băng nhìn thấy đã chẳng muốn ăn.
Lãng phí đồ tốt của nàng, Lạc Tiểu Băng thật tức giận.
Lúc này Triệu thị đã đi đến cửa phòng bếp, thấy Lạc Tiểu Băng nhấc vung nồi lên, há mồm liền mắng.
"Ngươi là quỷ chết đói đầu thai à? Gần đây nhất thì lật tung vung nồi nhà ta, cũng không biết nhìn xem lại mệnh mình ti tiện cỡ nào, còn dám mơ ước thức ăn nhà ta, ngươi... A!"