Chương 28: Cuối cùng vẫn là không ngồi yên

Triệu thị còn chưa dứt lời, Lạc Tiểu Băng đã thẳng tay ném vung nồi bằng gỗ nặng nề về phía bà ta, khiến Triệu thị sợ tới mức hét lên chửi tục.

Những người đến xem kịch không ngờ tới Lạc Tiểu Băng sẽ làm như vậy, cả đám đều sửng sốt.

Không phải Lạc Tiểu Băng tới đây là muốn nhờ trưởng bối cho ý kiến sao? Sao nhìn thế nào cũng không giống chứ?

Thấy tình hình không đúng, người nhanh nhạy lập tức nhìn ra uẩn khúc trong đó, nhỏ giọng nhắc nhở người bên cạnh.

"Vừ rồi Tiểu Băng nói trong nhà bị trộm những gì, các ngươi còn nhớ không?"

Người này vừa nhắc nhở, những người lúc trước ở đây lập tức cẩn thận nghĩ lại.

Còn có người chẳng thèm nói gì, thừa dịp Triệu thị không chú ý chui vào bếp, chạy đến bên cạnh cái nồi to kia.

Nhìn những thứ trong nồi kia, người nọ không nhịn được nuốt nuốt nước bọt.

Thịt, rồi cả vằn thắn, lâu lắm rồi bọn họ cũng chưa được ăn.

"Ngươi làm gì đó?" Triệu thị kinh hãi chạy vào, thấy người tham ăn nhất thôn muốn cầm cái thìa ăn vụng, lập tức nổi giận.

Trong nhà nhiều người, chia cho từng người vốn dĩ là cũng đã không nhiều, nếu còn bị người khác trộm một miếng vậy chẳng phải bà ta sẽ mất một miếng sao?

Từ Đại Ni vừa thấy động tác của mình bị phát hiện, gương mặt xấu hổ, "Ta, ta đang đếm vằn thắn."

Nói rồi, Từ Đại Ni nhanh chóng liếc mắt nhìn cái nồi, cũng không biết cụ thể có bao nhiêu cái, đã lớn tiếng reo lên, "Quả nhiên là hai mươi cái vằn thắn, còn có thịt nữa."

Dứt lời, dưới ánh mắt nhìn dao tẩm độc của Triệu thị, Từ Đại Ni nhanh chóng vọt ra khỏi phòng bếp.

Những người khác xem nào nhiệt sau khi nghe thấy Từ Đại Ni nói, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi.

Hạt dưa, tóp mỡ, vằn thắn, số lượng vừa đủ, đây chắc chắn không thể nào là trùng hợp.

Nói như vậy chuyện Lạc Tiểu Băng gặp phải trộm chính là do nhà cũ Lạc gia làm.

"Vừa rồi ta đang ăn cơm chiều nhìn thấy Triệu Xuân Hoa từ ngoài thôn xách sọt đi về, ta còn cảm thấy kỳ quái, đã trễ thế này rồi mà Triệu Xuân Hoa còn ra khỏi thôn làm gì, thì ra là đi làm trộm."

Đột nhiên, Doãn Tiểu Hồng nhà ở đầu thôn nhất, vợ của Trương Đại Lâm lúc này đột nhiên mở miệng.

Doãn Tiểu Hồng này đã không hợp với Triệu Xuân Hoa từ trước rồi, bình thường dù sao cũng phải nói mát hai câu, giờ đến xem náo nhiệt, tất nhiên cũng muốn nhúng tay vào.

Doãn Tiểu Hồng vừa nói ra, ánh mắt của mọi người đều dừng trên mặt Triệu Xuân Hoa.

Triệu thị bị những ánh mắt đó nhìn đến nỗi gương mặt lúc xanh lúc trắng, đã sắp không nhịn được nữa.

Nghĩ rằng tất cả mọi chuyện đều do Doãn Tiểu Hồng, Triệu thị liền giận sôi máu, lao về phía Doãn Tiểu Hồng.

"Doãn Tiểu Hồng ngươi được lắm, chạy đến nhà ta trắng trợn bịa chuyện nói oan cho ta, làm mất trong sạch của ta, xem ta có xé rách miệng ngươi không, để xem ngươi còn ăn nói lung tung nữa không."

Doãn Tiểu Hồng không ngờ tới Triệu thị dám ở trước mặt bao nhiều người như vậy mà thẳng mặt ra tay với mình, trong nhất thời không kịp phản ứng, bị Triệu thị tát mấy cái, tóc cũng bị Triệu thị giật rối tung.

Vương Đại Anh là chị em dâu của Doãn Tiểu Hồng, mặc dù ngày thường quan hệ của hai người ra sao, cũng không thể nào trơ mắt nhìn em dâu nhà mình bị người khác bắt nạt, vì thế Vương Đại Anh cũng lao lên giúp Doãn Tiểu Hồng.

Những phụ nhân này trong thôn đều quen làm nông làm việc nhà, có rất nhiều sức lực, đánh nhau cãi cọ tất nhiên cũng không phải nói đùa.

Không lâu sau, Doãn Tiểu Hồng được chị dâu Vương Đại Anh hỗ trợ chuyển bại thành thắng, Triệu thị bị đánh đến gào khóc ầm ĩ, Lạc Vương thị ở bên cạnh không biết làm sao, bà ta nhát gan yếu đuối căn bản không biết phải làm sao để giúp đỡ.

Phòng bếp bên này cực kỳ ầm ĩ, Lạc Tiểu Băng chỉ lạnh mặt xem kịch, ánh mắt lại dừng trên cánh cửa nhà đóng chặt.

Thật ra nàng rất muốn nhìn xem, những người Lạc gia khác có thể nhẫn nhịn đến khi nào.

Ngay khi Lạc Tiểu Băng nghĩ như vậy, Lạc Trần thị đang trốn trong phòng cùng Phạm Lê Hoa rốt cuộc cũng không thể ngồi yên được.

"Tìm đường chết mà chơi đến Lạc gia ta gào khóc, là khinh thường Lạc gia ta không có ai sao?" Lạc Trần thị, cũng chính là bà nội của Lạc Tiểu Băng là người đầu tiên đi ra, mở miệng đã hùng hùng hổ hổ.

Mắng xong những lời này, Lạc Trần thị liếc xéo mắt cô em dâu Vương Lạc thị chân tay đang luống cuống.

"Cái đồ vô dụng, chị em dâu người ta còn biết giúp đỡ nhau, ngươi thì chẳng khác cái cọc gỗ ở đó mà giả chết, lãng phí lương thực nhiều năm như vậy, cho chó ăn nó còn biết trông nhà."

Lời này của Lạc Trần thị mắng cũng rất khó nghe, sắc mặt Lạc Vương thị trắng bệch một mảnh, lại vâng vâng dạ dạ cũng không dám nói thêm gì.

Những người khác tuy rằng bên ngoài tỏ ra đồng tình với Lạc Vương thị, nhưng cũng không ai nói giúp một câu.

Dù sao thì đây cũng là chuyện nhà người ta, huống hồ địa vị của Lạc Vương thị ở Lạc gia thế nào, thôn Đại Hưng ai mà không biết.

Đó chính là một nô tỳ không cần tiền chịu thương chịu khó, một người phụ nữ nhát gan đến bảo vệ con cái cũng không dám, thật ra người trong thôn cũng cực kỳ coi thường Lạc Vương thị yếu đuối.

Lạc Tiểu Băng nhìn thoáng qua sắc mặt khó coi của Tứ thẩm, hơi nhíu mày.

Tứ thẩm này, ở trong trí nhớ của nguyên chủ cũng không xấu, chỉ là tính tình nhút nhát, nàng cũng không ưa.

Tầm mắt dời đi, nhìn về phía hai chị em dâu nhà Doãn Tiểu Hồng, quả nhiên, thấy sắc mặt hai người cực kỳ khó coi.

Cũng đúng, cho dù là bị nói là "tìm đường chết mà chơi" sắc mặt cũng sẽ không được đẹp, huống chi, lời vừa rồi của Lạc Trần thị rất khó nghe, ngoài mặt thì nghe như mắng Lạc Vương thị, nhưng mà ai mà không hiểu là đang mắng hai chị em dâu nhà kia chứ?

Doãn Tiểu Hồng cùng Vương Đại Anh là hai chị em dâu, chẳng ai dễ bị bắt nạt cả, đặc biệt là Doãn Tiểu Hồng, nếu mọi người ở đây đã dám thẳng mặt mắng Triệu Xuân Hoa, vậy tất nhiên cũng sẽ không sợ gì cả.

"Trần thẩm, lời này của bà mất mặt quá đấy, ta cũng chỉ là thấy con của Tiểu Băng đáng thương nên mới nói vài câu, vậy mà bị em dâu nhà bà đánh, chúng ta bị đánh mà giờ còn không cho đánh lại nữa à? Chẳng lẽ chỉ cho phép Lạc gia đánh người, những nhà khác thì không được đánh à? Chẳng biết là cái đạo lý gì nữa."

Doãn Tiểu Hồng trực tiếp tấn công, không hề sợ Lạc Trần thị kia chút nào.

Mà lời này của Doãn Tiểu Hồng, Lạc Trần thị cũng không dám tiếp lời.

Người đến xem náo nhiệt phần lớn đều là con dâu của Trương gia, nếu chuyện này là thật thì chỉ có Lạc gia có thể đánh người, bên nhà khác thì không được, nước bọt của mấy người Trương gia này có thể dìm chết mấy người họ.

Trong nhất thời, sắc mặt Lạc Trần thị rất khó coi.

Ở Lạc gia bà lão có uy quyền tuyệt đối, có bao lại có đứa nào ngỗ ngược như vậy chứ?

Phạm Lê Hoa đi theo sau Lạc Trần thị, thấy mẹ chồng mình bị chọc tức đến đen mặt không nói lên lời, lập tức tiến lên một bước, nhếch mép cười, "Doãn gia muội tử này thẳng thắn, cái này thì ta biết, chỉ là em dâu ta trước đó đi cắt cỏ cho lợn ở sườn núi, Doãn gia muội tử đừng có để người ta dắt mũi, vằn thắn cùng với miếng thịt này, cũng không phải nhà ai cũng có thể ăn được.

Triệu thị vừa nghe đại tẩu nhà mình nói như vậy đã thẳng sống lưng, chột dạ trong mắt hoàn toàn biến mất, dáng vẻ ngồi đến ngay ngắn.

Nghĩ đến vừa rồi mình bị đánh cũng đã mất hết mặt mũi, Triệu thị muốn cho Doãn Tiểu Hồng nhận lỗi, đang muốn nói ra thì bị ánh mắt của Phạm Lê Hoa trừng cho ngậm miệng.

Ngày thường Triệu thị kiêng kị nhất chính là người chị em dâu Phạm Lệ Hoa này, dù sao Phạm Lê Hoa làm người khôn khéo, lại có một người con trai là tú tài, nhị phòng bọn họ không chừng ngày nào đó phải trông cậy vào đại phòng.

Nhưng chuyện hôm nay không thể cứ để mặc như vậy được, dù sao cũng phải cho mình một đường lui.

Nghĩ rồi đôi mắt của Triệu thị kia đảo quanh mấy vòng, liền mở miệng, "A, ta nhớ ra rồi, buổi sáng ta đi mua những thứ này, chính là bị con tiện... Bị Tiểu Băng nhìn thấy, nên không phải vì nó là quỷ chết đói đầu thai muốn ăn ngon, nên giờ mới nói dối nhà mình có trộm đấy chứ?"