Chương 25: Con thật sự biết hưởng phúc đó.

Hương vị của món canh cá rất tươi ngon, sau khi Thừa An uống một ngụm thì híp đôi mắt đen long lanh lại khiến Khang Hi nhìn cảm thấy hơi buồn cười.

Sau khi Thừa An uống tiếp hai muỗng nữa, giống như là ngại cái muỗng đút quá chậm nên cái tay nhỏ trực tiếp nắm lấy cái chén và kéo đến trước mặt mình.

“Tính tình gấp gáp này của con giống ai hả?” Ngoài miệng Khang Hi nói như vậy nhưng trong tay lại phối hợp đưa cái chén qua, ông nhìn đứa nhỏ lộc cộc lộc cộc mở to miệng uống.

Đừng nói, nhìn đứa nhỏ uống thơm ngon như vậy Khang Hi cũng muốn nếm thử chút canh cá. Vì vậy chờ đút xong cho Thừa An rồi ra lệnh kêu người múc một chén cho ông.

Thừa An vừa rồi mới uống xong một chén canh trứng giờ lại uống thêm một chén canh cá nên cái bụng nhỏ đã phình phình. Chẳng sợ là hơi thèm nhưng cũng không có tiếp tục ồn ào nữa.

Sau khi Thừa An uống xong, Khang Hi bưng chén canh cá lên và uống, ông cảm thấy hương vị cũng rất ngon.

Chờ khi ông uống xong canh cá rồi lại cầm đũa ăn một chút thức ăn, ông cúi đầu phát hiện người trong lòng ngực đã ngủ rồi.

“Con thật sự biết hưởng phúc đó.” Khang Hi thấy đứa nhỏ ăn xong rồi ngã đầu ngủ say thì cười nói một câu, ngay đó sau đó ôm đứa nhỏ đứng dậy quay về tẩm điện.

Sau khi dàn xếp tốt cho Thừa An, Khang Hi ngồi ở trên cái giường ở gian ngoài vừa đọc sách vừa thuận miệng hỏi: “Nhóm của Dận Tự và Thừa An ở chung như thế nào?”

Lương Cửu Công nghe xong thì kể lại một lần tình huống ở chung của nhóm Dận Tự và Thừa An.

Từ sau khi Khang Hi quay trở về thì vẫn luôn nghe Thừa An kêu “Ca ca” thì đoán được bọn họ ở chung với nhau rất tốt, nhưng khi nghe được tình hình cụ thể thì trong lòng vẫn cảm thấy hơi ghen ghét.

Rốt cuộc ở ông xem ra, ông cực cực khổ khổ nuôi dưỡng Thừa An lâu như vậy. Nhóm người của Dận Tự dựa vào cái gì mà thân thiết với Thừa An như vậy?

Đương nhiên, rốt cuộc chuyện huynh đệ yêu thương lẫn nhau cũng không phải là chuyện xấu cho nên Khang Hi cũng chỉ suy nghĩ ở trong lòng.

Mấy ngày kế tiếp, Dận Chân như cũ lâu lâu vào trong cung thăm Thừa An, mà nhóm ba người của Dận Tự tuy không thường xuyên như Dận Chân nhưng cũng bớt thời gian lại đây thăm Thừa An.

Bởi vì Thừa An trước mắt vẫn đối xử bình đẳng kêu “Ca ca” cho nên hai bên cũng không phát hiện có điều gì không đúng. Ngược lại quan hệ càng ngày càng thân thiết với Thừa An. Đặc biệt là Dận Nga, bây giờ mỗi ngày ngoài miệng đều sẽ nhắc tới cái người đệ đệ này.

Có bọn họ đến, ở mùa đông này Cung Càn Thanh hiếm khi trở nên náo nhiệt lên.

Đối với Thừa An người thường thường có thể nhìn thấy các ca ca mà nói thì tâm trạng gần đây của cậu rất tốt, Thừa An vốn yêu cười và mấy ngày nay tới giờ trên mặt của cậu luôn luôn nở nụ cười rất tươi.

Cảm xúc của cậu rất dễ lây lan cho người khác, cho dù là Dận Chân hay là nhóm của Dận Tự đều cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cạnh đứa nhỏ này và cũng càng thêm nguyện ý tới xem đứa nhỏ này.

Theo thời tiết càng ngày càng lạnh, một năm nữa lại sắp kết thúc.

Mỗi năm khi giao thừa Khang Hi đều sẽ phong bút lại, sau đó là kỳ nghỉ trong năm ông hiếm khi có được.

Đương nhiên, trước khi phong bút thì trước tiên vẫn phải giải quyết hết tất cả chính vụ cho nên gần đây Khang Hi rất bận.

Có lẽ là do buổi tối hôm trước xử lý sổ con đến nửa đêm và không nghỉ ngơi tốt cho nên ngày hôm sau Khang Hi hơi ho khan một chút.

Tuy rằng sau khi ngự y chẩn trị nói ông không có bị cảm nhưng Khang Hi vẫn hơi lo lắng cho nên cố gắng tránh Thừa An.

Nhưng mà gần đây mấy người Dận Chân tương đối bận cho nên thời gian tới thăm Thừa An cũng giảm đi rất nhiều. Thừa An lại còn không gặp được Khang Hi nên làm sao mà cậu chịu đựng nổi chứ?

Người trong Cung Càn Thanh chính mắt nhìn thấy Hoàng thượng sủng ái tiểu a ca đến mức nào, nói câu không dễ nghe thì là Thái tử trước cũng không có được loại đãi ngộ này.

Đương nhiên, cũng không thể so sánh như vậy được. Rốt cuộc thì Thái tử là trữ quân, trách nhiệm trên người hắn đã chú định Khang Hi không có khả năng sủng hắn vô điều kiện mà còn phải nghiêm khắc dạy dỗ hắn.

Về phương diện khác, lúc Thái tử sinh ra đúng là lúc Khang Hi còn trẻ tuổi. Lúc đó Khang Hi sẽ dồn hết tâm sức vào việc triều chính, cơ hội để cha con hai người cùng nhau dùng bữa tối cũng không phải là mỗi ngày đều có. Sao có thể so được với bây giờ, Khang Hi còn có thời gian nhàn rỗi đút cơm cho tiểu nhi tử.

Cho dù như thế nào, người từ trên xuống dưới của Cung Càn Thanh đều biết địa vị của tiểu a ca trong lòng Hoàng thượng. Bởi vậy khi cậu làm ầm ĩ, người phía dưới đều sợ cậu kêu hư giọng nói và chỉ có thể dẫn cậu đi tìm Khang Hi.