Chương 9: Rốt cuộc không có ai có thể chán ghét một đứa trẻ trắng nõn yêu cười.

Long nhóc con sinh ra trắng nõn đáng yêu, khi cậu đưa tay lên không ai có thể từ chối được đứa nhóc dễ thương như vậy.

Đầu óc của Dận Nga còn chưa phản ứng lại thì đã vươn tay ôm người ra từ trong bồn, hắn cũng không có cảm giác được là vạt áo phía trước đã bị ướt nhẹp.

Long nhóc con rốt cuộc nhìn thấy được một cái ca ca, trên mặt cậu lộ ra nụ cười ngây thơ. Đồng thời cậu bắt đầu nhớ lại những gì mà Thập ca đã nói cậu khi còn ở trong trứng.

“Cửu ca……” Dận Nga nhìn thẳng vào gương mặt tươi cười của đứa nhỏ sau đó mới phản ứng lại, hắn cảm nhận được đứa nhỏ mềm mại trong lòng ngực và cả người đều cứng đờ hơi quay đầu lại lộ ra vẻ mặt cầu cứu.

Tuy rằng hắn đã sớm làm cha nhưng đây vẫn là lần đầu tiên trong cuộc đời ôm một đứa trẻ trong lòng nên cảm thấy rất hoảng loạn.

Dận Đường cũng chưa từng ôm trẻ con, hắn nhìn thấy Dận Nga tiến lại gần ôm đứa nhỏ kia xong rồi lại nhìn về phía hắn và trên mặt lộ ra vẻ mặt cầu cứu.

Nhưng thật ra ma ma đỡ đẻ ở bên cạnh nhìn thấy cuối cùng tiểu a ca cũng chịu đi ra khỏi chậu nước. Bà rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm đồng thời nhanh chóng lau khô người và mặc tã lót vào cho tiểu a ca.

Sau vang bồn còn có “Trang điểm” và “Hưởng phúc”, vốn dĩ ma ma đỡ đẻ nên ôm tiểu a ca trở về nhưng đối phương lại ôm chặt lấy Thập a ca không buông tay cho nên lúc này bà hỉ có thể mặc thêm tã lót cho tiểu a ca.

Khang Hi không ngờ rằng từ trước đến nay Thừa An chỉ dính mình ông vậy mà sẽ ngoan ngoãn để những người khác ôm. Vẫn là lão Thập cái tên không đàng hoàng kia, tuy trên mặt không hiện ra vẻ gì nhưng trong lòng ông cảm thấy hơi chua chua.

“Thừa An, mau đến chỗ của Hoàng A Mã.” Khang Hi dứt lời đồng thời đã duỗi tay ra ôm lấy Thừa An.

Tiểu Thừa An còn đang cố gắng nhớ lại, cậu nghe thấy giọng nói của Khang Hi và theo bản năng “A” một tiếng. Khi bị Khang Hi ôm đi cũng không kháng cự giống như khi ma ma đỡ đẻ ôm cậu.

Sau khi Khang Hi ôm Thừa An thì liếc mắt nhìn Dận Nga một cái, ngay sau đó mang theo Thừa An tiếp tục tiến hành lễ tắm ba ngày còn chưa làm xong.

“Cửu ca, huynh nói xem vừa rồi ánh mắt kia của Hoàng A Mã là có ý gì?” Dận Nga thả lỏng hai tay lui về bên cạnh Dận Đường và nhỏ giọng hỏi.

Dận Đường làm sao biết được, hắn thuận miệng nói: “Có lẽ là ghét bỏ đệ ngay cả một đứa trẻ cũng không ôm được.”

“Trước kia đệ cũng chưa từng ôm qua……” Dận Nga lẩm bẩm một câu và sau đó nhịn không được chia sẻ nói, “Đứa trẻ đó rất nhỏ, bế lên tới cũng rất mềm, đệ cũng không dám dùng sức. Vừa rồi còn nhìn đệ và mỉm cười nữa, chắc chắn là rất thích người Thập ca này……”

Dận Nga nói xong thì thấy Dận Đường có bộ dáng lười phản ứng đến mình, hắn lại quay đầu nhìn Dận Tự và nói tiếp: “Bát ca, vừa rồi huynh có nhìn thấy không? Thừa An mỉm cười nhìn đệ, đứa nhỏ mỉm cười thật đẹp.”

Dận Tự có con nối dõi đơn bạc, cho tới bây giờ cũng chỉ có một trai một gái bởi vậy hắn rất yêu thích đối với trẻ con, hắn nghe thấy lời nói của Dận Nga và rất nể tình phụ họa vài câu.

Cho đến khi lễ tắm ba ngày kết thúc và ra khỏi cung, Dận Nga há miệng ngậm miệng đều là “Thừa An”. Tất nhiên là vì phía trước đối phương thân thiết làm hắn cảm thấy rất có mặt mũi, đồng thời trong lòng cũng sinh ra một chút tình cảm yêu thích.

Dận Chân đi vài bước ở phía trước nhíu mày mà chính hắn cũng không biết khi nghe thấy Dận Nga nói. Đương nhiên cảm xúc này của hắn cũng không phải nhằm vào “Thừa An” trong miệng của Dận Nga mà là cảm thấy Dận Nga quá ồn ào.

Tuổi của con của các a ca đã ra cung lập phủ đều lớn hơn so với Thừa An, mặc dù chính mắt nhìn thấy Khang Hi sủng ái đối với cậu thì cũng không đến mức ghen ghét một một đứa trẻ sơ sinh. Ngươc lại, ấn tượng đầu tiên của các a ca đối với cậu cũng không tệ lắm, rốt cuộc không có ai có thể chán ghét một đứa trẻ trắng nõn yêu cười.