Chương 8: Đừng đùa, Thập ca ôm đệ ra ngoài.

Long nhóc con phát ra giọng nói phủ định, đáng tiếc không ai nghe hiểu được ngôn ngữ sơ sinh của cậu, cuối cùng đáp lại cậu chính là một chén sữa được bưng lại đây.

Có lẽ là cảm thấy vừa rồi đứa nhỏ thật sự rất ngoan ngoãn không quấy rầy bản thân, Khang Hi cầm lấy cái chén và tự mình đút cho đứa nhỏ.

Long nhóc con muốn nói cậu không đói nhưng mà nghe thấy mùi sữa và nhìn sữa đã đưa đến bên miệng thì cuối cùng quyết định uống xong rồi nói.

Nhìn thấy đứa nhỏ “A ô” một ngụm uống sạch cái muỗng đầy sữa, trong mắt Khang Hi tràn ra vài phần ý cười, ông cảm thấy đứa nhỏ này ăn uống thật sự khá tốt.

Sau khi uống sữa xong long nhóc con thật ra muốn hỏi về các ca ca nhưng khi đang nấc sữa thì cơn buồn ngủ cũng ập đến, cậu phát ra một âm tiết mơ hồ rồi chìm vào giấc ngủ.

Nhìn thấy đứa nhỏ ăn no xong rồi ngủ, Khang Hi liếc mắt nhìn chồng sổ con còn dư lại và trong lòng đột nhiên cảm thấy hơi hâm mộ.

*

Long nhóc con sinh ra ngày thứ ba, lễ tắm ba ngày được tổ chức ở Cung Càn Thanh.

Làm một tiểu a ca được sủng ái, lễ tắm ba ngày của Dận Bí vô cùng náo nhiệt. Hầu như tất cả mọi người có tư cách tham dự ở trong kinh thành đều đến tham gia.

Mọi người từ sớm đã biết rằng Hoàng thượng rất sủng ái vị tiểu a ca này, nhưng ở trong lễ tắm ba ngày bọn họ cảm thấy rất kinh ngạc khi nhìn thấy Hoàng thượng tự mình ôm tiểu a ca ra, giây tiếp theo mới nhanh chóng quỳ xuống hành lễ.

“Miễn lễ.” Trên mặt của Khang Hi mang theo một chút ý cười, trông tâm trạng rất tốt.

Long nhóc con là một em bé rất dễ mang, có đứa nhỏ ở bên cạnh mấy ngày nay Khang Hi hưởng thụ được thiên luân chi nhạc hiếm khi có được. (thiên luân chi nhạc: niềm vui của cha con)

Sau khi lễ tắm ba ngày bắt đầu, Khang Hi vẫn tự tay ôm Thừa An cho đến khi tiến hành “Vang bồn” mới giao đứa nhỏ vào trong tay ma ma đỡ đẻ.

Long nhóc con không phòng bị đã bị giao vào trong tay người xa lạ, cậu lập tức kêu “Oa oa” cho đến khi bị ma ma đỡ đẻ bỏ vào trong chậu nước thì tiếng kêu mới từ từ nhỏ lại.

Vang bồn vốn chính là hài tử khóc đến càng to thì càng cát lợi, bởi vậy khi nhóc con khóc ngược lại chào đón một đống lời khen tốt lành.

Long nhóc con rất thích nước, sau khi bị bỏ vào chậu nước thì múa may tay chân chơi đùa. Tiếng kêu trong miệng dần dần biến thành tiếng cười giòn tan.

Tiếng cười này rất dễ lây lan, tất cả mọi người ở đây đều nở một nụ cười nhẹ khi nghe thấy nó.

“Tên nhóc này khá thú vị.” Dận Nga, người đứng ở một bên nhìn xem vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một đứa trẻ mỉm cười trong lễ tắm ba ngày nên hắn nhỏ giọng thì thầm.

Dận Đường không cảm thấy có gì thú vị, hắn chỉ cảm thấy tên nhóc này thật sự rất được sủng ái. Có thể làm lễ tắm ba ngày ở Cung Càn Thanh cũng thôi đi vậy mà còn Hoàng A Mã tự mình ôm ra tới.

“Tứ đệ có suy nghĩ gì không?” Dận Chỉ cũng nhỏ giọng giao lưu với Dận Chân đang đứng bên cạnh mình.

Chỉ là một đứa trẻ con nên Dận Chân có thể có suy nghĩ gì chứ, hắn cũng không có đáp lại.

Khi các a ca lớn tuổi nhỏ giọng giao lưu, ma ma đỡ đẻ đã tắm rửa xong cho tiểu a ca. Khi muốn ôm tiểu a ca từ trong bồn ra tới lại phát hiện hai tay nhỏ của tiểu a ca nắm chặt thành bồn không muốn ra ngoài.

Ma ma đỡ đẻ vẫn là lần đầu tiên gặp được tình huống này, bà cẩn thận dỗ dành nhưng cũng không ôm ra ngoài được. Trong một lúc cũng không biết phải làm sao.

Dận Nga phát hiện cái đệ đệ này tắm xong lại không chịu ra khỏi nước, suýt chút nữa là bật cười thành tiếng sau đó hắn lại nhịn không được tiến lại gần giúp đỡ: “Đừng đùa, Thập ca ôm đệ ra ngoài.”

Nói là giúp đỡ không bằng nói hắn cảm thấy hơi thú vị muốn đến gần nhìn cái đệ đệ này một cái.

Nhưng mà long nhóc con đang nắm chặt thành bồn nghe thấy hắn nói chuyện với mình, trong chớp mắt đôi mắt đen long lanh sáng lên và ngay sau đó buông hai tay đang nắm thành bồn ra rồi hướng về phía hắn: “A……”

Dận Nga chỉ muốn tìm cái cớ để tiếp cận cái đệ đệ làm hắn cảm thấy hơi tò mò, lúc này nhìn thấy hành động gần gũi của đứa nhỏ này thì hắn lại cảm thấy hơi thụ sủng nhược kinh.