Chương 45: Dận Chân biết bọn họ nói cũng có đạo lý, hắn gật đầu tỏ vẻ bản thân đã hiểu được.

Dận Chỉ nhìn thấy đứa nhỏ chơi được một lúc thì nói ngủ là ngủ, hắn hơi kinh ngạc trợn to hai mắt.

“Ngủ rồi.” Dận Nga vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng lúc ngủ của Thừa An, hắn nhỏ giọng nói một câu sau đó nhìn đứa nhỏ nhắm hai mắt lại thì lông mi trông có vẻ càng dài hơn nên cảm thấy hơi ngứa tay.

Dận Nga vừa mới vươn tay còn chưa kịp sờ lên thì đã bị Dận Chân giơ tay ngăn lại, hắn lập tức hơi không vui mà nói thầm: “Lại không phải đệ đệ của một mình huynh, đệ sờ một chút thì có làm sao……”

Dận Chân mơ hồ nghe được một chút rồi lại không để ý đến Dận Nga mà là giơ tay kêu người cầm một cái chăn nhỏ lại đây rồi đắp lên người nhóc con đang dựa vào người hắn rồi sau đó cẩn thận ôm Thừa An đặt ở trên giường.

Sau khi cái đầu của Thừa An nằm ở trên giường cậu đột nhiên xoay người lại và nằm nghiêng, cái tay nhỏ nắm lại thành hình nắm đấm sau đó đặt ở trên miệng của mình.

Nhóm người Dận Nga yên tĩnh nhìn Thừa An và cảm thấy họ chưa bao giờ nhìn thấy qua một đứa trẻ vừa xinh đẹp vừa khiến người ta yêu thích giống như Thừa An vậy.

Chờ sau khi phát hiện sau khi Thừa An ngủ cái miệng nhỏ còn thường thường động một chút sau đó một giọng nói ngây thơ non nớt tràn ngập mùi sữa phát ra từ “Ca ca” thì tất cả a ca đang đứng ở đây đều nở nụ cười.

Ha ha! Thừa An nằm mơ mà còn nhớ đến người ca ca là ta đây……

Dận Nga âm thầm liếc mắt nhìn những người xung quanh và trong lòng âm thầm nghĩ một cách đắc ý.

Tuy rằng chỉ nhìn bộ dáng lúc ngủ của Thừa An bọn họ cũng không cảm thấy nhàm chán, ngược lại trong lòng đặc biệt có loại cảm giác năm tháng yên bình nhưng cũng đã đến lúc bọn họ phải rời đi rồi.

Từ sau khi rời khỏi Cung Càn Thanh, mặc kệ là nhóm người Dận Chân hay vẫn là Dận Chỉ người lần đầu tiên gặp Thừa An đều cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh.

Có lẽ là do có tâm trạng khá tốt nên khi đi đến cửa cung Dận Chỉ nghĩ đến chuyện lúc nãy Dận Chân chọc giận Hoàng A Mã, hắn nhịn không được khuyên bảo vài câu: “Có đôi khi chết cũng không phải trừng phạt nặng nhất.”

Tuy rằng mấy năm gần đây thủ đoạn làm việc của Hoàng A Mã không còn sắc bén giống như lúc còn trẻ nhưng Dận Chỉ cảm thấy trừng phạt bằng cách lưu đày cũng không tính là nhẹ. Đặc biệt là đối với những quan lại tham ô mà nói thì đã quen hưởng thụ vinh hoa phú quý thì bọn họ làm sao có thể chịu được những ngày tháng sống ở nơi lạnh lẽo và cực khổ, có một số người sợ là sẽ trực tiếp chết ở trên đường.

“Từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó, Tam ca nói không sai.” Dận Tự nghe vậy cũng thuận miệng nói tiếp một câu.

Dận Chân biết bọn họ nói cũng có đạo lý, hắn gật đầu tỏ vẻ bản thân đã hiểu được.

Noãn các, Cung Càn Thanh.

Khi Khang Hi quay trở về, Thừa An còn đang nằm ngủ ngon lành ở trên giường.

Thừa An có là da mềm mịn vì lúc nãy đã khóc nên bây giờ có thể nhìn ra một chút dấu vết từ xung quanh vành mắt của cậu.

Vốn dĩ muốn nhìn bộ dáng đáng yêu khi ngủ của tiểu nhi tử nên trên mặt Khang Hi còn mang theo một chút ý cười, chờ phát hiện Thừa An giống như đã khóc thì uy nghiêm của đế vương lập tức phát ra.

Khang Hi vốn đang nghĩ ở trong nhóm người của Dận Chân có ai dám ăn hϊếp Thừa An, sau khi biết được nguyên nhân từ trong miệng của tiểu thái giám thì ông dùng tay chọc chọc một chút khuôn mặt của tiểu nhi tử. Ông cảm thấy đứa nhỏ này thật đúng là tiền đồ, ngày thường thì không nhìn thấy đứa nhỏ này khóc. Lúc này chỉ là làm rơi một cái ngọc bội mà đã khóc lên rồi.

Cảm giác được trên mặt hơi ngứa, tuy rằng người còn ở trong mộng nhưng trong vô thức đã vươn tay nhỏ bắt lấy ngón tay kia.

Khang Hi dùng ngón tay cào cào cái tay nhỏ của Thừa An, sau đó ông quay đầu nhỏ giọng ra lệnh: “Đi tư khố của trẫm lấy mấy cái ngọc bội lại đây.”

“Tuân chỉ.” Lương Cửu Công trả lời sau đó nhìn tiểu a ca đang ngủ ngon lành ở trên giường và tự mình đi xuống chọn ngọc bội.

Chờ sau khi Lương Cửu Công lui ra, Khang Hi nhìn bộ dáng lúc ngủ của tiểu nhi tử được một lúc thì cũng bị lây vài phần buồn ngủ nên dứt khoát nằm xuống dựa dần Thừa An rồi nghỉ ngơi.

Vào đông thường ngủ ngon hơn nên Khang Hi ra lệnh cho thái giám lấy cái chăn lại đây rồi ôm một cái “Lò sưởi nhỏ” thơm mùi sữa và một lúc sau cũng bắt đầu ngủ thϊếp đi.

Không biết từ khi nào tuyết đã bắt đầu rơi ở bên ngoài nhưng trong phòng lại ấm áp giống như là đang ở vào mùa xuân vậy.