Sau khi nghị sự xong Khang Hi cũng không ở lâu trong Ngự Thư Phòng, chờ sau khi các đại thần lui ra thì ông đứng dậy quay trở về tẩm điện.
Khi đi đến bên ngoài tẩm điện, Khang Hi theo bản năng lắng nghe một chút và yên tâm bước vào khi không nghe thấy tiếng khóc.
Đứa trẻ sơ sinh không khóc tuyệt đối là sinh vật ngoan ngoãn nhất trên thế giới này, cho dù là người vô tình tàn nhẫn cũng sẽ cảm thấy mềm mại vài phần khi nhìn thấy bọn họ.
Khang Hi đứng cách giường không xa, nhìn nhóc con đang nằm ở trên giường và nắm lấy long bào của mình, khí thế quanh thân đều giảm bớt một chút, trong mắt mang theo một chút ý cười mà chính ông cũng chưa phát hiện ra được.
Trên giường, long nhóc con dùng hai cái tay nhỏ từng chút từng chút nắm lấy long bào, sau khi nắm thêm một chút bỗng nhiên cảm giác giác được cái gì đó, cậu quơ quơ tay và kêu “A a” .
Lương Cửu Công đang canh giữ bên cạnh nghe thấy tiếng kêu theo bản năng đung đưa long bào để hấp dẫn sự chú ý của tiểu a ca, sợ tiểu a ca lại khóc nháo nữa.
Khang Hi thấy đứa nhỏ giống như phát hiện ông đã trở về, trong lòng cảm thấy hơi kinh ngạc cho nên nhấc chân bước qua.
Khi ông đi đến mép giường thì Lương Cửu Công mới phát hiện ra, Lương Cửu Công nhanh chóng hành lễ.
Khang Hi tùy ý phất tay để Lương Cửu Công đứng dậy rồi nhìn đứa nhóc đang nằm trên giường nhìn về ông. Khang Hi mỉm cười và duỗi tay bế đứa nhỏ lên, ông hỏi: “Vừa rồi tiểu a ca có khóc nháo không?”
“Khởi bẩm vạn tuế gia, khi vạn tuế gia vừa đi thì tiểu a ca có khóc vài tiếng sau đó được long bào dỗ dành rồi lại đút một chén sữa, sau đó không có khóc nữa.” Lương Cửu Công nói.
“Tên nhóc này.” Khang Hi duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ mềm mại của đứa nhỏ, thấy đứa nhỏ nhìn ông và nở một nụ cười tươi không răng thì ông giống như bị cảm nhiễm vậy mà cũng mỉm cười thật tươi theo.
Vốn dĩ ông chuẩn bị trở về xem một cái rồi đi xử lý chính vụ, nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười ngoan ngoãn như vậy ông hơi luyến tiếc không nỡ buông tay.
Cuối cùng Khang Hi dứt khoát ôm đứa nhỏ ra gian ngoài, ông kêu người đặt một cái nôi ở bên cạnh và đặt đứa nhỏ vào trong nôi.
Lúc này long nhóc con không có nắm chặt không chịu buông tay mà là sau khi cảm giác được hơi thở ở gần đó nên ngoan ngoãn nằm ở trong nôi.
“Lúc này thật ra lại ngoan ngoãn.” Khang Hi dứt lời thì thấy đứa nhỏ nhìn ông và mỉm cười thật tươi, hai cái tay nhỏ còn quơ quơ vì vậy ông gỡ ngọc bội luôn đeo ở trên người xuống và nhét vào trong tay đứa nhỏ, “Tự mình chơi, không được khóc nháo quấy rầy đến trẫm.”
Tiểu thái giám đứng ở bên cạnh nghe được lời này, trên mặt không lộ ra vẻ gì nhưng lại nói thầm ở trong lòng. Hắn cảm thấy nếu Hoàng thượng không muốn bị quấy rầy vậy thì ôm tiểu a ca ra đây làm gì, đứa trẻ lớn cỡ này luôn luôn khóc nháo đợi lát nữa chắc chắn sẽ chọc cho Hoàng thượng bực bội.
Nếu chủ tử bực bội thì người xui xẻo đương nhiên là nô tài bọn họ rồi. Bởi vậy khi Khang Hi ngồi ở sau long án xem sổ con, tiểu thái giám bắt đầu ở trong lòng ngóng trông ngàn vạn lần tiểu a ca đừng có khóc.
Long nhóc con cũng không phải là một em bé thích khóc, lúc trước cái gọi là “Khóc” cũng chỉ là người khác cho rằng như vậy mà thôi. Với cậu mà nói đó là ngôn ngữ trước khi dây thanh quản phát triển hoàn chỉnh.
Sau khi vượt qua ngày đầu tiên của kỳ thích ứng, tuy rằng trong lòng vẫn có rất nhiều khó hiểu nhưng có Khang Hi là người làm long nhóc con cảm thấy thân thiết ở bên cạnh đã làm long nhóc con giảm bớt đi rất nhiều lo lắng ở trong lòng.
Ngọc bội tùy thân của Khang Hi không phải là vật thường, ngọc bội được khắc hình một con rồng rất tinh xảo và trơn bóng sáng loáng. Các dây tua của ngọc bội được bện bằng chỉ vàng hoàn toàn hợp thẩm mỹ của long nhóc con.
Cảm nhận được hơi thở của Khang Hi ở bên cạnh, hai cái tay nhỏ của long nhóc con cầm ngọc bội chơi vô cùng vui vẻ.
Trong đại điện xưa nay uy nghiêm có thêm một tiểu a ca dễ thương càng làm tăng thêm vẻ ấm áp khi Khang Hi đang nghiêm túc xử lý chính vụ.
Sau khi Khang Hi xử lý xong một chồng nhỏ sổ con thì cảm thấy hơi ủ rũ, ông giơ tay nhéo nhéo sống mũi và khi buông tay xuống thì liếc mắt chú ý tới cái nôi ở bên cạnh.
Tuy rằng vừa rồi mới nhắc nhở đứa nhỏ giữ im lặng nhưng Khang Hi cũng không thật sự trông cậy vào một đứa trẻ mới sinh ra có thể nghe hiểu lời mình nói. Bây giờ ông phát hiện từ nãy giờ đứa nhỏ này không hề làm ầm ĩ, không khỏi cảm thấy hơi hiếm lạ.
Vừa rồi long nhóc con cầm ngọc bội chơi một lúc lâu, bây giờ hơi mệt nên để tay xuống. Tuy nhiên lại không có buông ngọc bội ra.
Bây giờ long nhóc con đang ở trong lòng nghĩ là bản thân đều “Phá xác” rồi tại sao các ca ca không tới xem cậu, khi phát hiện Khang Hi nhìn qua cậu lập tức hỏi: “Nha a……”
Khang Hi thấy đứa nhỏ nhìn thấy ông thì hưng phấn kêu lên, ông cảm thấy đứa nhỏ này thật sự thân thiết với mình.
“Nha a a……” Long nhóc con thấy Khang Hi nhìn cậu nhưng không nói lời nào nên hỏi lại lần nữa.
“Đói bụng rồi sao?” Khang Hi thấy đứa nhỏ vừa kêu vừa múa may tay nhỏ, ông suy đoán nói.
“A nha……”