Lúc này Thừa An có thể đi được vài bước nhỏ, khi được thái giám ôm đến trước mặt Khang Hi thì cậu xoắn thân thể xuống đất, sau đó xiêu xiêu vẹo vẹo chạy chậm về phía Khang Hi.
“A mã!” Thừa An vừa chạy vừa kêu, giọng nói còn mang theo một chút ủy khuất.
Thái giám không dám mạnh mẽ ôm tiểu a ca, chờ khi đặt tiểu a ca xuống đất rồi nhanh chóng khom lưng dùng hai tay bảo vệ hai bên tiểu a ca.
Chẳng sợ có thái giám ở bên cạnh che chở, khi nhìn thấy bộ dáng muốn té ngã của Thừa An thì Khang Hi vẫn đứng dậy và đi về phía cậu. Cho đến khi ôm đứa nhỏ vào trong lòng ngực thì ông mới cảm thấy yên lòng.
“Tiểu a ca không nhìn thấy được Hoàng thượng thì vẫn luôn kêu, nô tài sợ tiểu a ca bị thương giọng nói cho nên mới…… Thỉnh Hoàng thượng thứ tội!” Thái giám vừa rồi ôm Thừa An lại đây đang quỳ xuống thỉnh tội nói.
Khang Hi nghe vậy trực tiếp phất tay kêu hắn lui ra, ngay sau đó ông cúi đầu dạy dỗ: “Trẫm không phải kêu người chuẩn bị cho con rất nhiều đồ chơi sao? Con không thể ngoan ngoãn tự mình chơi một lúc sao?”
Vừa nói Khang Hi vừa ôm nhi tử ngồi xuống ngai vàng.
Trên thực tế Thừa An đã chơi một mình cả buổi sáng, giữa trưa cậu được Lương Cửu Công dỗ dành đút ăn xong rồi còn ngủ một giấc. Cho đến khi ngủ xong rồi tỉnh dậy vẫn không có nhìn thấy được a mã, lúc này cậu mới nhịn không được mà bắt đầu ồn ào.
“A mã……” Thừa An duỗi tay ôm cổ a mã, động tác thân thiết và ỷ lại.
Khang Hi còn muốn nói đứa nhỏ này vài câu nhưng yết hầu lại ngứa lên và ông lập tức ho khan.
Nghe thấy được tiếng ho nên Thừa An lập tức ngẩng đầu, có lẽ là từ vẻ mặt của a mã nhìn ra được a mã đang cảm thấy khó chịu nên Thừa A lập tức vươn tay nhỏ vuốt vuốt ở trước ngực a mã, cậu còn vừa vuốt vừa nói: “A mã ê a……”
Động tác này của Thừa An đương nhiên là học được khi cậu uống canh bị sặc và được Khang Hi vuốt vuốt.
“Trẫm không sao.” Sau khi Khang Hi hết ho khan, ông nhìn thẳng vào đôi mắt trong sáng còn lộ ra lo lắng của con trai. Trong lòng ấm áp còn có loại cảm giác không uổng công yêu thương đứa nhỏ này.
Kế tiếp, chỉ cần Khang Hi ho khan và Thừa An ở gần đó thì cậu sẽ lập tức thò qua và vuốt vuốt ngực ông.
Nhi tử săn sóc và hiểu chuyện như vậy khiến trái tim phụ thân già của Khang Hi đều sắp bị hòa tan, tâm trạng của ông tốt và ngoài ra mỗi ngày đều uống hai chén thuốc nên rốt cuộc hết ho khan.
Có lẽ là do mấy ngày nay nghe tiếng ho khan a mã, đột nhiên a mã không còn ho nữa nên Thừa An còn cảm giác hơi kỳ quái.
Vây giờ năng lực biểu đạt của Thừa An còn chưa có mạnh, vì vậy cậu bắt đầu bắt chước Khang Hi: “A mã khụ khụ……”
Ngay từ đầu Khang Hi còn lo lắng Thừa An bị ông lây bệnh, chờ phát hiện đứa nhỏ này giống như muốn hỏi là tại sao ông không ho nữa thì tức giận duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ mềm mụp của Thừa An.
Mấy ngày trước trời bắt đầu có tuyết rơi, sau khi tuyết ngừng rơi Dận Nga chán ở trong phủ nên hẹn Dận Tự và Dận Trinh cùng nhau tiến cung xem đệ đệ.
Vốn dĩ hắn cũng muốn gọi Dận Đường, nề hà Dận Đường trước sau không cảm thấy một đứa trẻ con còn chưa tròn một tuổi có cái gì đẹp nên lại lần nữa từ chối hắn.
Trên đường đi đến Cung Càn Thanh, Dận Nga nhịn không được nói với Dận Tự và Dận Trinh: “Cửu ca cũng thật là, rõ ràng cũng không có làm việc gì lại không chịu đi cùng với ta tới thăm Thừa An.”
“Thập ca không có nói với Cửu ca là Thừa An đã biết gọi người, trước đó vài ngày còn có thể đứng lên.” Dận Trinh nói.
“Đương nhiên là huynh đã nói……”
Dận Tự không tham dự vào cuộc nói chuyện của bọn họ, chỉ là trong lòng đang nghĩ đã vài ngày không có gặp không biết Thừa An còn nhớ được bọn họ không nữa.
Thừa An đương nhiên còn nhớ rõ bọn họ, vừa nghe đến giọng nói của bọn họ thì kích động đến mức trực tiếp bò xuống từ trên giường.
Bên giường có bàn đạp, xung quanh thì trải thảm rất dày cho nên cũng không sợ cậu té ngã. Thái giám ở gần đó cũng không có tiến lên ngăn cản.
Nhưng thật ra khi nhóm Dận Tự bước vào nhìn thấy cậu vậy mà đã có thể đi thì sôi nổi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.