Khi Dận Chân ở trong phủ cũng chưa từng ở chung như vậy với nhi tử của mình, hắn cúi đầu nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi ở trên đùi của mình và trong một lúc không biết phải làm cái gì.
So sánh với Dận Chân, Thừa An rốt cuộc tìm được một cái ca ca thật ra rất vui vẻ, cậu vẫn luôn nở nụ cười và trong miệng còn đang ê ê a a nói không ngừng.
Nhưng mà đối Dận Chân mà nói, ngoại trừ cái từ “Ca” kia thì những cái khác hắn hoàn toàn nghe không hiểu lời nói của Thừa An.
Tuy rằng Thừa An rất ngoan nhưng cứ ngồi như vậy cũng không được tốt lắm, vì vậy Dận Chân ra lệnh cho thái giám ở bên cạnh lấy mấy quyển sách tới đây.
Sau khi lấy sách tới, Dận Chân đặt đứa trẻ ở trong lòng ngực lên trên giường, hắn tùy tay cầm lấy một quyển luận ngữ và bắt đầu đọc: “Tử rằng: Học mà khi tập chi……”
Thừa An chớp chớp mắt ngồi nghe, tuy rằng không rõ tại sao ca ca lại giống Hoàng A Mã luôn đọc cho cậu nghe những thứ mà cậu không hiểu nhưng cậu lại rất hào hứng mỗi khi Dận Chân tạm dừng và cậu sẽ bạch bạch bạch vỗ vỗ hai bàn tay nhỏ của mình.
Dận Chân nhìn thấy phản ứng này của Thừa An, hắn cảm thấy đứa nhỏ này còn khá tốt học vì vậy tiếp tục đọc tiếp.
Hắn vẫn luôn đọc, vẫn luôn đọc, Thừa An vỗ vỗ tay hơi mệt mỏi nên mở hai tay ra và bắt đầu nâng hai cái chân nhỏ của mình.
Dận Chân thói quen bản thân đọc một lúc thì đứa nhỏ sẽ vỗ tay vài cái để phối hợp, sau khi phát hiện tiếng vỗ tay biến mất hắn quay đầu nhìn lại thì nhìn thấy hai gót chân nhỏ đang quơ qua quơ lại.
Có lẽ là không thích cảm giác bị trói buộc, khi không có ai nhìn Thừa An thích kéo giày vớ ở trên chân xuống. Lúc này trên chân Thừa An vẫn còn mang vớ nhưng giày đầu hổ thì đang nằm ở bên cạnh, cũng may là độ ấm trong phòng thích hợp cho nên cũng không có làm cậu bị đông lạnh.
Dận Chân nhìn thấy cảnh này, hắn đột nhiên hơi buồn cười vì vậy cũng thật sự cong môi lên: “Hôm nay đọc sách tới chỗ này thôi.” Nói xong hắn đặt quyển sách ở một bên.
Thừa An nằm ở trên giường nệm nghiêng đầu nhìn Dận Chân, sau đó lăn lóc một cái lật người bò đến bên cạnh hắn.
Lúc trước không thấy được đứa nhỏ này làm thế nào từ trên thảm bò đến trước mặt hắn, lúc này nhìn thấy cảnh này Dận Chân cảm thấy đứa nhỏ này rất linh hoạt.
Sau khi Thừa An bò đến bên cạnh hắn, một cái tay nắm được bím tóc ở phía sau lưng hắn.
Hấp dẫn Thừa An không phải là bím tóc của Dận Chân mà là dây tua cột trên bím tóc.
Sức lực của Thừa An rất nhẹ, cũng không có lôi kéo nhưng Dận Chân vẫn không có thói quen lấy bím tóc của mình để cho đứa nhỏ chơi. Vì vậy hắn tùy tay cởi xuống ngọc bội đeo ở bên hông và quơ quơ trước mắt Thừa An một chút.
Đường đường là Ung Thân Vương, ngọc bội mang theo bên người cũng không phải là vật bình thường. Ở trong ánh sáng nhẹ nhàng ở trong phòng lộ ra ánh sáng bóng loáng lấp lánh.
Thừa An bị dời đi lực chú ý lập tức buông bím tóc và bắt lấy ngọc bội nhưng mà cậu lại với không tới.
Cũng không có chuyện gì khác để làm, Dận Chân dứt khoát đong đưa ngọc bội lên xuống chơi cùng với đứa nhỏ.
Sau khi Thừa An nếm thử vài lần đều không bắt được ngọc bội, cậu trực tiếp rút tay lại và ghé vào trên đùi Dận Chân. Cậu ngẩng đầu dùng giọng điệu trẻ con ngây thơ nói: “Ê a…… Ca ca……”
Dận Chân thấy đứa nhỏ mới vậy đã hết kiên nhẫn, hắn lắc đầu rồi để ngọc bội vào trong tay đứa nhỏ.
Dận Chân cũng không có ở bên trong thiên điện lâu lắm, sau khi Khang Hi lại triệu kiến xong một đám đại thần thì tự mình lại đây đón Thừa An.
Rốt cuộc được nghe nhi tử kêu “A mã”, Khang Hi chuẩn bị dẫn đứa nhỏ quay trở về Cung Càn Thanh vừa xử lý sổ con vừa lắng nghe Thừa An gọi thêm vài tiếng.
Tuy rằng thời gian ở thiên điện rất nhàm chán nhưng chờ đến khi có thể rời đi thì Dận Chân nhìn đứa trẻ dùng giọng điệu ngây thơ non nớt gọi mình là “Ca ca”, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh.
Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng khi rời đi bước chân của hắn cũng không chậm lại cho đến khi ở phía sau truyền đến tiếng la kêu “Ca ca” thì hắn mới theo bản năng dừng lại.
Tuy nhiên sau khi quay đầu lại nhìn thoáng qua Dận Chân vẫn tiếp tục đi ra ngoài.
Cho đến khi nhìn không thấy được bóng dáng của ca ca Thừa An mới dừng kêu lại, Khang Hi từ biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ của Thừa An nhìn ra được một chút không vui. Ông không khỏi vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ mềm mại của y: “Nhóc con không lương tâm!”