Chương 37: Nghĩ đến nhắc tới “Thừa An” thì Tứ đệ suốt ngày lạnh như băng của hắn vậy mà sẽ cười, trong lòng hắn lập tức cảm thấy hơi tò mò.

Sau khi ba người nhóm Dận Tự rời khỏi Cung Càn Thanh thì bước chân mới chậm lại, Dận Nga quay đầu lại nhìn thoáng qua và vỗ ngực nói: “Cửu ca, đệ nói cho ca biết lần sau lúc đi cũng không thể dừng lại bằng không thì huynh không thể rời đi được đâu.”

Lời nói này hoàn toàn là kinh nghiệm của hắn, rốt cuộc mấy lần trước khi lại đây nếu động tác của hắn chậm lại một chút thì sẽ bị Thừa An dính chặt lấy và mất một lúc lâu mới có thể rời đi.

Lúc này Dận Đường còn cảm nhận được cảm xúc mềm mại ở trên đùi của mình, hắn nghe thấy lời Dận Nga nói nên thuận miệng hỏi: “Thừa An thường xuyên làm như vậy sao?”

Dận Nga gật đầu rồi nói: “Không có cách nào, Thừa An rất thích đệ, mỗi lần tới đều không cho đi.”

“Đệ sao?” Dận Đường nghiêng đầu liếc mắt nhìn Dận Nga một cái, hắn cảm thấy Thừa An đứa trẻ còn chưa cai sữa kia rõ ràng thích chính là hắn. Nếu không thì tại sao vừa nhìn hắn thì lập tức kêu “Ca ca” còn muốn hắn ôm nữa, vừa rồi còn dính lấy hắn không cho hắn đi nữa.

“Đệ thì làm sao?” Dận Nga có lẽ là từ vẻ mặt của Dận Đường nhìn ra được suy nghĩ của Dận Đường, hắn lập tức nói ngay, “Đừng nghĩ rằng vừa rồi Thừa An ôm huynh thì chính là thích huynh. Đó là tại vì Cửu ca đi quá chậm nên Thừa An mới chỉ có thể ôm lấy huynh, lúc trước mỗi lần đệ phải rời đi thì lúc nào Thừa An chẳng kêu ‘ ca ca ca ca ’ không ngừng và hận không thể đi cùng với đệ.”

Nói thật, nếu Thừa An không phải được nuôi dưỡng ở Cung Càn Thanh vậy thì hắn thật sự muốn mang một người đệ đệ vừa ngoan ngoan vừa dính người như vậy về phủ nuôi dưỡng một khoảng thời gian.

Dận Nga nói xong nhìn thấy vẻ mặt không cho là đúng của Dận Đường thì lập tức quay đầu nói: “Bát ca, huynh nói đi. Có phải Thừa An thân nhất với đệ đúng không?”

Dận Tự có tính tình tốt lên tiếng đồng ý, tuy nhiên ở trong lòng lại cảm thấy quan hệ của mình và Thừa An cũng không kém so với Dận Nga.

Huynh đệ ba người vừa nói vừa rời khỏi cung. Bên kia, phủ Ung Thân Vương ——

“Nghe nói gần đây đệ và nhóm của Bát đệ thường xuyên đi Cung Càn Thanh, là có chuyện gì sao?” Tam a ca Dận Chỉ tới cửa chào hỏi vài câu với Dận Chân rồi trực tiếp vào chủ đề chính.

Từ sau khi Đại a ca và Thái tử đều ngã ngựa, Dận Chỉ ở trong việc phế Thái Tử không chiếm được chuyện gì tốt hơi bị dọa. Vốn dĩ hắn có một chút dã tâm cũng đã phai nhạt không ít, từ hai năm trước bắt đầu chuyên tâm với việc biên soạn sách.

Gần đây Dận Chỉ nghe nói Dận Chân thường xuyên tới Cung Càn Thanh, sau đó lại nghe nói mấy người Dận Tự cũng bắt đầu chạy tới Cung Càn Thanh nên cảm thấy hơi tò mò. Vừa lúc hôm nay không có việc gì nên hắn tới ghé thăm phủ Ung Thân Vương.

Cũng không phải chuyện gì không thể để cho người khác biết nên Dận Chân trực tiếp trả lời: “Đệ đi gặp Thừa An.”

“Thừa An?” Dận Chỉ đọc cái tên này một lần, một lúc sau mới phản ứng lại Dận Chân đang nói đến ai.

Hắn nhớ lại ngày diễn ra lễ tắm ba ngày lúc trước, xác định cái người đệ đệ Thừa An này còn chưa tròn một tuổi nữa nên vẻ mặt hơi kinh ngạc: “Một đứa trẻ còn chưa cai sữa có gì đẹp chứ?”

Dận Chân nghĩ đến cái kia sẽ dùng giọng điệu ngây thơ tràn ngập mùi sữa kêu hắn là “Ca ca”, sẽ chăm chú nghe hắn đọc sách và còn sẽ ôm hắn làm nũng. Có một nụ cười hơi thoáng qua ở trên mặt của hắn.

Dận Chỉ vẫn luôn nhìn Dận Chân, hắn không chờ được câu trả lời của Dận Chân nhưng lại nhìn thấy được nụ cười này nên lập tức hơi nghi ngờ bản thân có phải đang hoa mắt không?

Nghĩ đến nhắc tới “Thừa An” thì Tứ đệ suốt ngày lạnh như băng của hắn vậy mà sẽ cười, trong lòng hắn lập tức cảm thấy hơi tò mò.

“Lần sau đệ đi gặp Nhị Thập Tứ đệ thì nhớ kêu huynh đi chung.” Dận Chỉ cảm thấy có thể làm Tứ đệ nhà mình nhìn với con mắt khác thì không phải là người bình thường. Hắn lại nghĩ đến người đệ đệ kia còn rất được Hoàng A Mã sủng ái, từ sau khi sinh ra vẫn luôn được nuôi dưỡng ở Cung Càn Thanh nên cảm thấy cần phải đi nhìn một cái.

Dận Chân nghe vậy, hắn lại nhớ đến hai ngày trước khi hắn tiến cung thì gặp cảnh nhóm người Dận Tự đang vây quanh Thừa An và phản ứng đầu tiên trong lòng chính là từ chối.

Tuy nhiên hắn cuối cùng cũng không có lên tiếng nói ra lời từ chối nhưng cũng không đồng ý.

Dận Chân không nói chuyện nên Dận Chỉ coi như là đồng ý, hắn lại nói chuyện vài câu với Dận Chân rồi mới đứng dậy rời đi.