Điện Kim Loan, khi thượng triều Khang Hi không thể tránh khỏi nghĩ đến đứa nhi tử đặc biệt dính người hôm nay.
Không biết có phải vì nhi tử đang chờ ở bên ngoài hay không, hôm nay khi lâm triều một chuyện nào đó có thể sử dụng hai câu để nói hết nhưng vị đại thần nào đó một hai phải ca ngợi công đức một lúc chọc Khang Hi không kiên nhẫn mà răn dạy hai câu.
Các vị đại thần quan hệ không tệ ở phía dưới liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều cảm thấy hôm nay tâm trạng của Hoàng thượng không được tốt, cho nên nuốt một ít chuyện không quan trọng lại và chuẩn bị ngày khác lại khởi tấu.
Vì vậy, hôm nay lâm triều kết thúc đặc biệt sớm.
Sau khi xác định văn võ bá quan không có chuyện gì khác để khởi tấu, Khang Hi trực tiếp đứng dậy và bước nhanh rời đi.
Lương Cửu Công, người đã ôm tiểu a ca ở tại chỗ không biết đã vòng đi vòng lại mấy vòng. Sau khi nhìn thấy Khang Hi quả thật giống như nhìn thấy được cứu tinh.
Thừa An đã sớm ngại Lương Cửu Công đi chậm rì rì, so với bản thân bò còn muốn chậm. Khi nhìn thấy bóng dáng của Khang Hi thì lập tức vươn tay về phía ông.
“Không phải ta kêu con chờ ở thiên điện sao?” Khang Hi nói chuyện đồng thời duỗi tay ôm lấy Thừa An.
Lương Cửu Công thỉnh tội nói: “Hoàng thượng thứ tội, tiểu a ca không chịu tiến vào trong điện, lúc này nô tài mới dẫn tiểu a ca ra bên ngoài……”
Không cần Lương Cửu Công nói Khang Hi cũng đoán được, ông vẫy tay làm Lương Cửu Công đứng dậy.
Nếu đã mang đứa nhỏ ra tới Khang Hi cũng không lại cho người đưa đứa nhỏ trở về, cho nên dứt khoát dẫn đứa nhỏ đi Ngự Thư Phòng.
Gần đây Thừa An rất thích bò khắp nơi, Khang Hi dứt khoát làm người trải thảm xung quanh gần long án để đứa nhỏ chơi.
Ngự Thư Phòng đối với Thừa An mà nói là một hoàn cảnh mới, cậu tò mò đánh giá xung quanh và cái đầu nhỏ nhìn bên này một lúc rồi chuyển sang nhìn bên kia một lúc.
Sau khi Khang Hi quan sát đứa nhỏ một lúc, ông bắt đầu xử lý chính vụ với một nụ cười nhẹ.
Mà Thừa An, sau khi xem xong thì bắt đầu thăm dò và phạm vi nho nhỏ của cái thảm căn bản không đủ để cậu bò.
Lương Cửu Công và tiểu thái giám ở trong điện canh giữ xung quanh cậu, đề phòng cậu bị va chạm đồng thời còn muốn đề phòng cậu chạy ra phía cửa.
Đừng nhìn cơ thể nho nhỏ này, động tác còn rất linh hoạt và tốc độ khi bò cũng không hề chậm.
Khi cậu vài lần lộc cộc bò tới cửa rồi lại ôm về trên thảm, Khang Hi bớt thời giờ nhìn qua nói: “Lấy cho tiểu a ca vài thứ để chơi.”
“Tuân lệnh Hoàng thượng.”
Rất nhanh trên thảm có không ít đồ chơi mà ngày thường Thừa An thường chơi.
Có lẽ do vừa mới bò mệt mỏi, tiểu Thừa An rốt cuộc ngừng lại ghé vào trên thảm và bắt đầu chơi.
Trong điện yên tĩnh một lúc, Khang Hi xem xong một quyển sổ con rồi ra lệnh cho người truyền Ung Thân Vương Dận Chân và Hộ Bộ thượng thư lại đây.
Dận Chân và Hộ Bộ thượng thư rất nhanh đã đến Ngự Thư Phòng, sau khi hành lễ xong thì trước tiên đã bị đứa trẻ con trên thảm hấp dẫn sự chú ý.
Ở tuổi này có thể xuất hiện ở Ngự Thư Phòng, không cần đoán đều biết là Nhị Thập Tứ a ca Dận Bí. Hai người thu hồi ánh mắt rồi sau đó mới đưa lực chú ý về chuyện mà Khang Hi căn dặn bọn họ khi cho gọi bọn họ lại đây.
Trên thảm, tiểu Thừa An nghe giọng nói của mấy người, một lúc sau cậu đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua.
Ánh mắt của cậu nhìn lướt qua hai người và cuối cùng dừng ở trên người Dận Chân.