Chương 29: Tham lam
Tuy sương mù quỷ khí nhiều và dày đặc ngưng thực nhưng mà không có một cái âm hồn lệ quỷ nào cả, việc này cũng đúng thôi, theo bên trong Quỷ Thiên Pháp có nói, tu luyện công pháp này ban đầu chỉ có sương mù quỷ khí, mà muốn có âm hồn lệ quỷ ở trong khói đen và khi chiến đấu điều khiển chúng nó hỗ trở thì phải thu các loại âm hồn dã quỷ, chăm sóc chúng nó hoặc mỗi khi giết một người cũng sẽ thu được linh hồn của người đó, vì thế Du Vân khi đã tu luyện coi như quen thuộc công pháp nên quyết định đi ra ngoài kiếm bãi tha ma nào bỏ hoang kiếm lấy vài cái âm hồn.
"Vị sư huynh này, không biết ở quanh đây có nơi nào âm hồn dã quỷ nào không vậy?"
Du Vân bắt cánh tay một vị đệ tử rồi sau đó hỏi.
"Ah vị sự đệ này chắc hẳn vừa tu luyện Quỷ Thiên Pháp phải không? Khôg cần đi tìm bãi tha ma nào hết, ở Quỷ Phong của chúng ta chỉ cần bỏ ra linh thạch để vào Quỷ động bắt quỷ là được rồi."
"Linh thạch? Thứ này là thứ gì?"
Du Vân nghi ngờ mà hỏi, người đệ tử này cũng vẻ mặt kỳ quái nhìn Du Vân.
"Sư đệ ngươi nói giỡn sao? Linh thạch mà cũng không biết? Là thứ này này..."
Vừa nói người này vừa lấy từ trong lòng ngực ra một khối đá to bằng nắm tay, bên trong có sương mù lưu chuyển.
"Đây chính là hạ phẩm linh thạnh, chỉ cần nộp năm khối linh thạch là có thể vào Quỷ Động rồi."
Người này cũng nói xong cũng thu hồi linh thạch này.
"Đây chính là linh thạch sao? Linh thạch để dùng những thứ gì vậy?"
"Linh thạch có thể tu luyện, hồi phục pháp lực và quan trọng hơn nó có thể dùng để làm tiền mua các thứ cần thiết."
"Vậy sư huynh xem thử ba bình đan dược này được bao nhiêu linh thạch."
Du Vân nói xong từ trong ngực móc ra ba cái bình nhỏ hỏi. Mà khi chứng kiến Du Vân trong tay cầm ba bình sứ nhỏ đan dược này ánh mắt của hắn hiện lên vẻ tham lam nhưng rất nhanh biến mất, nhưng vẻ tham lam này không thoát khỏi mắt của Du Vân, trong lòng thì thở dài một hơi, đúng là thứ gì tốt thì đừng có mà lấy ra ngoài khi không có sức để bảo vệ.
"Ha ha, vị sư đê này, ba bình Chân Khí đan này có giá mười lăm linh thạch, nhưng mà ta có thể dẫn sư đệ đi vào Quỷ Động thế nào, chỉ cần nộp lên năm khối linh thạch có thể vào được hai người, ta có thể dẫn sư đệ đi tới chỗ có nhiều quỷ để bắt khỏi phải mất công tìm kiếm, chỉ cần ra bắt xong sư đệ đưa cho ta một bình đang dược là được rồi?"
"Thật vậy chăng? Thế thì tốt quá, chúng ta đi thôi."
Du Vân biểu hiện ra vẻ mặt mừng rỡ, vội vàng đáp ứng, còn vị sư huynh này trong lòng cười lạnh không dứt.
"Không biết sư đệ tính danh là gì? Sư đệ là người mới tới sao?"
"Sư đệ tên là Lục Du Vân, sư huynh cứ gọi Vân sư đệ là được rồi, không biết sư huynh là...?"
"Ta gọi là Mã Hầu, gọi ta là Mã sư huynh là được. Àh Vân sư đệ, tí nữa sư đệ cứ việc đi theo ta là được rồi, đừng đi lung tung nếu không sẽ lạc trong Quỷ Động."
"Đa tạ sư huynh, sư đệ hiểu rõ."
Trên đường đi Mã Hầu biểu hiện rất là ôn hòa, chỉ dẫn cặn kẻ khi ở trong Quỷ Động và chỉ dẫn phương pháp nào để bắt quỷ, còn Du Vân thì biểu hiện chăm chú lắng nghe, lâu lâu miệng tùy ý đáp ứng một tiếng.
Đi khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ, bọn họ đã đi ra phía sau chân núi, người ở đây náo nhiệt cực kỳ, ở trước cửa Quỷ Động có bày bán các quầy hàng như bán đan dược, phù lục, còn có bán âm hồn nữa nhưng giá cả rất là đắt, hai người đăng ký thủ tục xong xuôi thì bước vào màn sáng cấm chế ngăng cách Quỷ Động với thế giới bên ngoài.