Khi cuộc đời không còn gì để làm, đơn giản là nằm yên một chỗ, mọi thứ cũng dễ dàng đạt được, vậy thì dần dần sinh hoạt cũng chẳng còn ý nghĩa, sự sống cũng trở nên vô vị, đơn điệu vô cùng. Tình huống …
Khi cuộc đời không còn gì để làm, đơn giản là nằm yên một chỗ, mọi thứ cũng dễ dàng đạt được, vậy thì dần dần sinh hoạt cũng chẳng còn ý nghĩa, sự sống cũng trở nên vô vị, đơn điệu vô cùng.
Tình huống của Khương Uyển chính là như vậy đó.
Những người xuyên không khác dù có được bàn tay vàng thì cũng phải từ từ phấn đấu, làm từ thấp đến cao, còn nàng, nàng lại trực tiếp xuyên thành đệ nhất tiên môn lão tổ tông.
Mỗi ngày không có việc gì làm, chỉ cần tiếp nhận sự thờ kính và thờ trọng của các đệ tử.
Nhàm chán, nhàm chán.
Vì thế Khương Uyển nhàm chán thu tiểu đồ đệ.
Tiểu đồ đệ xinh đẹp nhu thuận, thiên phú dị bẩm, Khương Uyển mỗi ngày nuôi đồ đệ đều thập phần vui vẻ.
Thẳng đến khi tiểu đồ đệ vô tình lộ ra đôi cánh lớn hoa lệ.
Khương Uyển:... Xong đời, hình như vô tình nhặt được nhân vật BOSS phản diện trở về.
Và rồi...
Khương Uyển trở tay một cái, đem đại phản diện giam cầm.
*
Đại ma vương Tống Thiên Thanh sống lại tuổi còn nhỏ yếu vô lực.
Hắn đứng ở trong một đám đệ tử, đang âm thầm suy nghĩ mưu đồ muốn gϊếŧ sư phụ cặn bã ngày sau, một đạo linh quang lạnh lẽo liền điểm về phía hắn.
Nữ tiên quân dịu dàng xinh đẹp mỉm cười dịu dàng nhìn hắn: Liền đứa nhỏ này đi.
Tống Thiên Thanh nhấc mí mắt lên: Chính là mỹ mạo tiên quân kiếp trước một kiếm chém gϊếŧ hắn.
*
"Ngươi ngày qua ngày giống như tiên tôn đạm mạc cao không thể chạm tới như trước kia, mà ta lại ngày qua ngày... Trầm luân"
Bài viết này còn được gọi là: Bá Đạo Tiên Tôn và tiểu Hắc Hoa đồ đệ