Lần đầu tiên Sơ Tích gặp đám người điên kia là hai năm trước, bọn họ cứu cô và em gái, cô coi bọn họ là ân nhân. Lúc đó cô không nghĩ tới những người mà mình cho là ân nhân hoá ra đều là ác quỷ đội lố …
Lần đầu tiên Sơ Tích gặp đám người điên kia là hai năm trước, bọn họ cứu cô và em gái, cô coi bọn họ là ân nhân.
Lúc đó cô không nghĩ tới những người mà mình cho là ân nhân hoá ra đều là ác quỷ đội lốt người.
Ở trong thế giới của lính gác và người dẫn đường, cô chẳng qua chỉ là một người bình thường, đang nỗ lực để nuôi sống bản thân và em gái
Chỉ là không nghĩ tới có một ngày, cô đột nhiên trở thành người dẫn đường.
Lúc đầu, cô chỉ muốn trả ơn.
Nhưng ngày đó, cô biết được sự tồn tại thối nát giữa những người dẫn đường và lính gác.
Sự xoa dịu của người dẫn đường, cần trao đổi dịch thể.
Cô chính là như vậy, không hề có năng lực phản kháng, bị điều khiển nhìn từng cây côn ŧᏂịŧ to lớn đâm vào trong tiểu huyệt của mình như thế nào.
…
Một ngày nào đó, cô nghe thấy anh nói: “Nếu em muốn, anh sẽ để em là của riêng mình.”
Sẽ không để cô trở thành người dẫn đường có thể tuỳ tiện chia sẻ nữa.
Cô cười nhạo: “Đều là súc sinh, có gì khác nhau.”
Rất lâu sau Lộ Hách mới biết, mình đã lựa chọn một khởi đầu tồi tệ nhất.