Chương 38: Em Yêu Anh (H)

Ngón tay ẩm ướt dịch thuỷ của Đổng Nhược Lam khiến Nhậm Tác Chính dễ dàng chen vào vách thịt ấm áp, hắn ra sức xoa ấn hoa môi nóng ấm, lúc trước đã được khuếch trương cẩn thận, hiện tại càng thêm dễ dàng tiếp nhận các ngón tay thô dài của nam nhân cho vào.

Nhậm Tác Chính đặt tính khí đã cứng rắn hồi lâu trước cánh hoa mẫn cảm giữa hai chân Đổng Nhược Lam, hơi thở người đàn ông nặng nề mang đầy sự nhẫn nại mà trêu ghẹo cô, dùng tính khí đã cứng rắn cọ sát, thế nhưng mãi vẫn không tiến vào.

Thân thể thiếu nữ đều mang theo tê dại mà run rẩy dưới thân người đàn ông, Đổng Nhược Lam nhẫn nhịn không nổi nữa.

Cô ấm ức khóc nức nở, rõ ràng khi nãy Nhậm Tác Chính đã nói muốn tiến vào... sao bây giờ cứ mãi vờn cô, không chịu vào thế hả!

Hai tay Đổng Nhược Lam choàng lấy cổ nam nhân, cô rướn người hôn hôn cánh môi mỏng bạc của hắn mà cầu xin, tầm mắt đã nhoè đi vì hơi nước.

"Có phải làm em đến khóc cũng không sao đúng không?", giọng nói nam nhân vì nhẫn nại du͙© vọиɠ mà khàn khàn.

Đổng Nhược Lam hai mắt dã ra, cô không nghĩ ngợi nhiều mà khẽ gật đầu.

"Vâng... làm đến... làm đến khóc cũng không sao..."

Nhậm Tác Chính cười trầm, hắn ở bên mông Đổng Nhược Lam xoa nắn vỗ về cô, đem căn hung khí thô to kia đặt ngay hoa môi của thiếu nữ, chậm rãi đẩy vào bên trong.

"A... ưʍ..." vách thịt bị dị vật xâm nhập hoàn toàn mở rộng, Đổng Nhược Lam kinh hoảng há miệng thở hổn hển, thân thể buộc chặt không nhịn được mà run lên.

Vách thịt nóng bỏng ngập tràn dịch thuỷ ẩm ướt, chặt chẽ bao bọc lấy khí trụ trương cứng, khiến Nhậm Tác Chính cũng không khỏi bắt đầu thở gấp.

"Thả lỏng... tiểu Lam!"

"A...hưʍ..." Đổng Nhược Lam vì đột ngột bị nhét đầy, cả người cong lên đón nhận tính vật thô to đang chèn ép trong cơ thể mình.

Nhậm Tác Chính an ủi thiếu nữ ngoan ngoãn, hắn ngậm lấy vành tai cô, đôi môi mỏng rà soát vành tai, chiếc lưỡi linh hoạt liếʍ lộng mạnh mẽ, không ngừng ở bên sườn mặt Đổng Nhược Lam mà khıêυ khí©h du͙© vọиɠ.

Với sự ôn nhu dạt dào này người đàn ông, Đổng Nhược Lam không có khả năng chống cự.

Khoé mi cô phiếm hồng, nhìn thấy nam nhân phía trước nâng cao lên hai chân mình, phân thân thô to nóng đến bỏng người kia rút ra một chút, rồi lại chậm rãi đỉnh nhập.

"A a... ưʍ..hưʍ..."

Tính khí ra vào thong thả ở cửa động đỏ hồng, vô tình lại như cố ý ma sát điểm mẫn cảm sâu trong vách thịt ấm nóng.

Thanh âm thiếu nữ rêи ɾỉ nhuộm màu tìиɧ ɖu͙©, ánh mắt cô dần dần tan rã vì tần suất ra vào mãnh liệt của căn hung khí kia.

Nhậm Tác Chính càng nhấp khí trụ vào nơi nhỏ nhắn kia thì càng như bị cuốn vào, khiến hắn không không chế được đẩy sâu hơn tính khí vào bên trong, đỉnh nhập điểm mẫn cảm nhất bên trong Đổng Nhược Lam.

"A...! Ha... Tác Chính, Tác Chính... trướng... trướng quá..." Đổng Nhược Lam ngửa cổ thở dốc, nức nở một tiếng khóc than.

Thân thể bị người xâm nhập, chỉ có thể run run rẩy rẩy tiếp nhận toàn bộ.

Nhậm Tác Chính bị du͙© vọиɠ che mờ lí trí, nam nhân mạnh mẽ rút ra rồi lại dùng lực đẩy vào, đâm thẳng đến nơi mẫn cảm của Đổng Nhược Lam, sâu đến tưởng chừng muốn đâm hỏng cô.

Thiếu nữ hít thở không thuận, hai mắt mở to, bắp đùi cùng hai tay đều căng chặt.

Ngón chân cô co quắp lại run rẩy, lửa tình nhiệt huyết khiến toàn thân cô phát run, mồ hôi lạnh thấm ướt cả thái dương.

"A... Chậm... chậm đã..." va chạm liên tiếp, hữu lực và nhanh chóng khiến Đổng Nhược Lam không tiếp nhận nổi, cô nức nở khóc, quả thực... người đàn ông này nói là sẽ làm, thực sự hắn sẽ làm cô đến phát khóc...!

"Xin đừng... chậm, chậm đã, Aa... Tác Chính!... Em, em không thở... thở nổi...", Đổng Nhược Lam tròng mắt tràn ngập hơi nước diễm tình, thân thể theo sự va chạm của người đàn ông mà không ngừng lắc lư, lời xin tha cũng nói không rõ ràng.

Nhậm Tác Chính vốn đã kiềm chế bản thân mình, nếu không, hắn nghĩ thực sự sẽ đỉnh cô gái nhỏ ở dưới thân đến ngất đi thì thôi.

Tuy rằng hắn thương tiếc cho thiếu nữ dưới thân mình chịu đựng từng đợt giày vò thống khổ, thế nhưng thắt lưng nam nhân vẫn không ngừng luật động. Có lẽ bởi người đàn ông nọ hiểu rõ, trong sự đau đớn này của cô vẫn thấp thoáng kɧoáı ©ảʍ không thể thốt nên thành lời.

"Có hối hận không?" Nhậm Tác Chính liễm mi, hắn vén đi mớ tóc mái bù xù trước trán cô, cúi đầu, nam nhân ôn nhu hôn lên khoé mắt đã ẩm ướt giọt lệ của thiếu nữ, tiếp đến là chiếc mũi cao cao đã ẩn nhẫn hơi nước, cùng đôi môi bị cắn đến sưng đỏ bật máu.

"A... Em-em không hối hận... " Đổng Nhược Lam bị cơn đau cùng kɧoáı ©ảʍ cùng lúc đánh sập đi lí trí, vừa tủi thân vì bị người nọ tra tấn đến phát khóc, vừa mủi lòng vì ôn nhu ngọt ngào của hắn.

Hết thảy đều bị thao túng, từ trái tim đến thân thể.

Nhậm Tác Chính đỉnh sâu vào bao nhiêu, Đổng Nhược Lam đều rõ ràng hơn bao giờ hết. Cơ thể yếu đuối của cô chậm rãi tiếp nhận dị vật trướng to đang không ngừng gia nhập vào miệng huyệt nhỏ nhắn, thực sự muốn lấy đi mạng cô.

Người đàn ông kia hơi thở trầm đυ.c phả ra trước mặt thiếu nữ, khí tức nam nhân quẩn quanh chóp mũi khiến cho Đổng Nhược Lam an tâm vô cùng.

Hắn nâng eo cô, một phát đâm thẳng căn hung khí dữ tợn kia vào sâu tận gốc, thẳng lưng trừu sáp, lực đạo quá lớn, còn nghe thấy cả tiếng hai túi thịt to va vào cánh mông phát ra từng tiếng dâʍ ɭσạи.

Đổng Nhược Lam chỉ cảm thấy mình gần như bị đâm đến muốn ngất, cô khóc nhiều đến nỗi hai mắt đã rã ra, dịch lệ tuôn rơi ngày một nhiều, hai chân đều mềm nhũn vô lực, kɧoáı ©ảʍ ập đến quá mức dồn dập khiến cô chỉ có thể run rẩy mà tiếp nhận.

Khi du͙© vọиɠ lên đến đỉnh điểm, Đổng Nhược Lam chỉ thấy trước mắt là hình bóng của người đàn ông ấy.

Trong lòng nhanh chóng dạt dào cảm xúc hạnh phúc hân hoan. Trái tim cô đập thật nhanh, loạn nhịp...

"Tác Chính... A...a... Em... em..."

"Tiểu Lam, anh yêu em... "

Nhậm Tác Chính không đợi nổi cho đến khi Đổng Nhược Lam nói hết câu của mình, hắn chỉ cảm thấy hiện tại trong lòng hắn ngập tràn mật ngọt của sự hạnh phúc. Lần đầu tiên trong đời mình hắn mới cảm nhận được tình yêu sâu sắc đến thế này.

Ngươi đàn ông nọ hôn lên môi cô, vuốt ve cơ thể cô, ở thắt lưng vẫn không ngừng tiến nhập vào điểm mẫn cảm của Đổng Nhược Lam.

"A...a... Em, em..."

"Em yêu anh, Tác Chính..."

Một chốc, mọi thứ xung quanh dường như mơ hồ biến mất.

Chỉ còn lại hai trái tim đang cùng chung một nhịp đập. Hô hấp gần kề, tần suất nhịp đập, độ ấm cơ thể, hơi thở hoà quyện...

Sau tất cả, đôi bên đều thừa nhận chính mình đều yêu đối phương thật nhiều.

Một tiếng yêu tựa hồ không chân thật, chỉ là giây phút ấy giữa cô và hắn đều rõ ràng, chính mình đã yêu say đắm đối phương từ bao giờ.

Là tình yêu mãnh liệt bền chắc, chỉ muốn gắn bó suốt đời, âu yếm gần kề, mãi không rời xa.

____________________________