Chương 37: Là Em Ép Anh! (H)

Đổng Nhược Lam quá mức kinh sợ mà trừng to hai mắt, trong khoang miệng nhanh chóng phảng phất mùi vị kì lạ, khiến cô nhịn không được nhíu mày, cảm giác ngượng ngùng này đã sớm lấn át lí trí Đổng Nhược Lam.

"Cảm thấy thế nào, mùi vị của chính em không tệ phải không?" Nhậm Tác Chính vẻ mặt âm trầm, ở bên tai thiếu nữ thì thầm đôi câu.

Chẳng đợi Đổng Nhược Lam trả lời mình, Nhậm Tác Chính lại cảnh cáo cô, "Đã nói em đừng nên khıêυ khí©h anh..."

"..."

"Tiểu Lam, anh thực sự không muốn tổn thương em."

Đổng Nhược Lam nghe Nhậm Tác Chính nói như thế, cô lại choàng tay ôm lấy cô hắn, ánh mắt đầy nhu tình mà nhìn Nhậm Tác Chính.

"Em không bị tổn thương..." - "Nhưng mà Tác Chính này... em, em hiện tại chỉ muốn được anh lắp đầy..."

Đổng Nhược Lam e thẹn nói ra mấy lời đáng xấu hổ này, hai má cô ửng hồng rất dễ trông thấy.

Nhậm Tác Chính gục đầu xuống hõm vai cô, hít lấy hít để hương thơm trong sạch kia, hơi thở người đàn ông nặng nề phả lên sườn mặt cô.

"Tiểu Lam... là em ép anh!"

. . .

Tìиɧ ɖu͙© tán loạn còn chưa tiêu tán đi chút nào, dưới áp lực chưởng khống của người đàn ông kia lại nhanh chóng dâng cao.

Nhậm Tác Chính cúi đầu khẽ hôn vào mặt đùi trong của thiếu nữ, để lại dấu ấn đỏ hồng vô cùng bắt mắt.

Hắn đem ngón tay khẽ lướt qua lớp da thịt trắng mịn mà đùa giỡn, rồi lại như vô tình xoa đến âm môi mềm mại nóng rực ở đằng trước.

Đổng Nhược Lam rùng mình một cái, còn chưa kịp phản ứng gì đã cảm thấy ngón tay thô dài của người đàn ông kia đâm vào bên trong vách thịt.

"A...!"

Đổng Nhược Lam thoải mái đến muốn bật khóc, cô nhẫn nhịn rêи ɾỉ trong cổ họng, chân co quắp lại được Nhậm Tác Chính ép sang hai bên.

"Hưʍ... ưʍ..." Đổng Nhược Lam động tình, bộ dáng mang vài phần nhu thuận nhẫn nhịn.

Cô càng muốn thêm nữa, thế nhưng lại liều mạng nhẫn nại không lên tiếng cầu xin.

Ngón tay... cọ đến ngứa ngáy!

Đổng Nhược Lam đem đôi con ngươi trong sáng nhìn sâu vào ánh mắt nam nhân, trong giây phút biểu tình mềm mại ngoan ngoãn, như là muốn người đàn ông này thương cảm cô mà nhanh chóng dùng vật to lớn kia tiến vào xoa dịu đi khó chịu bên trong.

Biểu hiện của Đổng Nhược Lam khiến cho nam nhân không kìm được vui thích, hắn càng cong lên khoé môi mỉm cười, cúi đầu hôn hôn vào xương quai xanh của Đổng Nhược Lam, động tác trên tay vẫn không ngừng lại mà nhu ấn bên trong huyệt động mềm mại ẩm ướt.

Nhậm Tác Chính cúi xuống hôn lên vầng trán đã thấm ướt mồ hôi lạnh của thiếu nữ, rồi tiếp đến nghiền mài đến cánh môi đang run rẩy của cô.

Người đàn ông kia liên tục kích thích cô, ở bên sườn mặt Đổng Nhược Lam mà hôn hôn liếm liếm, lôi kéo dục vọng của thiếu nữ lên đến đỉnh điểm.

Nhậm Tác Chính cứ vói tay vào trong nơi thầm kín mẫn cảm của cô, ngón tay người đàn ông vừa to vừa dài, chỉ nhét một ngón cũng đủ khiến cô tê dại cả người.

Đổng Nhược Lam bắt được cao trào, trong cơ thể sôi sục cảm giác muốn giải phóng. Thiếu nữ vô lực bắt lấy tay người đàn ông kia, ánh mắt cô mơ màng phiếm đầy hơi nước diễm tình.

"Đừng... ưm...", tiếng rên rỉ ngâm nga trong cổ họng, cơ thể mềm mại hồng ửng lên như bị hun nóng. Thiếu nữ nức nở cầu xin nam nhân, nhưng chỉ đổi lại là nụ cười mang đậm ý tứ của người đàn ông nọ.

Nam nhân càng tăng thêm lực tay mà vuốt ve, hắn kề sát cánh môi lạnh lẽo của mình lên vành tai nóng bỏng của cô, khẽ mút mát, dùng lưỡi liếm láp tăng cường kích thích.

Trơn dịch ấm áp của Đổng Nhược Lam khi nãy tiết ra giúp cho ngón tay của Nhậm Tác Chính rất dễ ra vào.

Đổng Nhược Lam thở dốc không ngừng, trước mắt đã là sương mờ nhìn thấy không rõ ràng.

Thiếu nữ phát ra tiếng rên khe khẽ, lại xấu hổ mà gắt gao cắn chặt môi.

Đổng Nhược Lam len lén nhìn hắn, rồi lại phát hiện người đàn ông này tuy rằng ngón tay vẫn làm loạn trong cơ thể cô, thế nhưng mỗi một giây một phút ánh mắt kia vẫn không ngừng quan sát Đổng Nhược Lam.

Đổng Nhược Lam thở dốc mỗi lúc một nặng nề, trong ánh đèn nhàn nhạt ở phòng ngủ mà lồng ngực không ngừng phập phồng, đoá hoa e ấp tiếp nhận ngón tay khiến toàn thân tê dại.

Nhậm Tác Chính rất rõ ràng cơ thể của thiếu nữ, mỗi một điểm hắn chạm đến đều khiến Đổng Nhược Lam run rẩy mà bật khóc, trông thấy cơ thể nhỏ nhắn kia co rút lại trên giường, hai chân gầy nhỏ cố sức tách rộng để hắn được nhìn rõ, nam nhân càng muốn dùng sức trêu đùa cô hơn.

Người đàn ông đâm sâu ngón tay, tăng thêm một ngón nữa mà chèn ép Đổng Nhược Lam,

"Đừng, đừng thêm.. n-nữa..."

Ngón tay chuyển động đè ép đến điểm mẫn cảm trong cơ thể, thân thể Đổng Nhược Lam run lên, phát ra tiếng rên rỉ, khoé mắt càng ấm ức nhỏ giọt lệ.

"Khuếch trương đã đủ tốt chưa?"

"Ưm..." Đổng Nhược Lam nghẹn ngào nhìn hắn, cô mím chặt khoé môi chỉ có thể bật ra những tiếng rêи ɾỉ nho nhỏ.

"Nếu đã đủ tốt..."

"..."

"Tiểu Lam... " Nhậm Tác Chính tiến đến hôn lên cánh môi cô, thanh âm trầm thấp đè nén dục vọng tăm tối dần dần lấn chiếm tâm trí Đổng Nhược Lam.

"Anh có thể tiến vào không?"

Đổng Nhược Lam cảm thấy hai chân mình đang run. Khoé mắt thiếu nữ tràn ra giọt lệ, vì quá mức ngại ngùng mà quẫn bách nghiêng mặt sang một bên, ngoại trừ há miệng ngâm nga rên rỉ thì chẳng thể làm gì khác.

Cô e lệ gật đầu, tỏ rõ sự đồng ý.

Nhậm Tác Chính ý cười càng thêm đậm, bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay thiếu nữ, gạt đi bàn tay nhỏ bé đang che chắn gương mặt xinh đẹp.

Nđô cúi đầu, hôn nhẹ khoé mắt Đổng Nhược Lam.