Chương 5: Lần đầu gặp mặt

Edit: Sắc Sắc

Chương 5: Lần Đầu Gặp Mặt

Qua sáng hôm sau, Phùng Mật về nhà sau khi Phùng Mạnh Xuyên đã đi làm.

Nhìn nhà không có ai, Phùng Mật mới yên tâm vào phòng tắm cởi đồ ra.

Cô nhìn thấy thân thể trong gương toàn là những dấu hôn trải rộng, hai bầu ngực cao ngất của cô dính toàn nước bọt, nụ hoa trên đó cũng bị anh dùng miệng mυ"ŧ đến sưng đỏ lên.

Khi nãy, lúc ở dưới lầu cô không dám thẳng lưng, cô sợ bầu ngực sưng vù của mình bị hàng xóm nhìn thấy.

Thật ra mấy năm trước, tuy vóc dáng của Phùng Mật rất gầy và mảnh khảnh, ngực lại phẳng lì như sân bay, miễn cưỡng có áσ ɭóŧ độn lên một chút nhưng gương mặt của cô sinh ra đã vô cùng xuất sắc.

Cô có khuôn mặt trái xoan điển hình, cái mũi nhỏ nhắn, đôi môi đầy đặn, nhất là đôi mắt, trong veo vừa to lại vừa sáng, khi vừa lên học cấp ba đã ra dáng thiếu nữ xinh đẹp.

Khi vừa lên cấp ba một tháng, Phùng Mật nhận được rất nhiều thư tình đầy ắp trong hộc bàn. Lúc đó trường học nghiêm cấm học sinh yêu đương, cô đã từng thấy qua một đôi học sinh không những nói chuyện yêu đương mà còn vụиɠ ŧяộʍ ăn trái cấm, nhân lúc giờ thể dục không ai lén lút quấn quýt trong phòng học, kết quả là bị dì tạp vụ bắt gặp, thế là chuyện được đến tai hiệu trưởng, sau đó ngay cả đài truyền hình cũng ùn ùn kéo đến để phỏng vấn.

Kết quả là một người buộc phải thôi học đi làm thuê, còn một người phải chuyển đi thành phố khác.

Đến bây giờ, Phùng Mật vẫn nhớ rất rõ cô bạn đó, cô ấy ngồi bàn đầu, trắng trẻo xinh xắn, học tập cũng khá, được các giáo viên vô cùng yêu thích, nhưng khi chuyện đổ bể ra, một giáo viên trong số đó đã trách mắng cô vô cùng thậm tệ trước mặt cả lớp.

Phùng Mật khi đó còn nhỏ, không hiểu chuyện nam nữ, nhận được nhiều thư tình như vậy rất sợ giáo viên biết được, lại cũng sợ trong nhà hay chuyện, lo lắng anh hai mình biết được sẽ rất thất vọng, khi đang không biết phải làm sao thì bạn học Cố Mộng ngồi ở bàn trên, nhìn thấu tâm tình của cô.

Sau khi tan học, bạn học Cố đã hỏi cô có chuyện gì, sau đó thì cười mắng cô ngốc nghếch, nói cô sao không xé nát hoặc đốt hết những bức thư tình này thì sẽ không ai biết được.

Lại thấy Phùng Mật do dự, lập tức nhanh gọn nói cô đưa hết thư tình cho mình, để cô giải quyết.

Phùng Mật cảm động rơi nước mắt, trong lòng ghi nhớ lòng tốt của cô ấy, cho nên càng ngày càng thân thiết với Cố Mộng hơn.

Thời cấp hai đâu có người nào lại không thích chơi chung với các bạn nữ xinh đẹp và học giỏi đâu, từ lúc nhập học gặp được Phùng Mật, Cố Mộng lập tức cảm thấy gần gũi, cho nên cô nhờ cha mẹ nói với giáo viên một tiếng, để cho cô ngồi cạnh Phùng Mật.

Ngay từ lúc đầu, Phùng Mật không nói nhiều, cũng không quá chủ động nói chuyện với ai. Trong lòng Cố Mộng nghĩ mình chủ động là được rồi, thế là cô rất chủ động quấn quýt Phùng Mật, nhưng cô không biết được Phùng Mật trời sinh đã có tính mẫn cảm, lại thêm cha mẹ mất sớm, gia cảnh lại nghèo khó, muốn thật sự mở lòng với người nào đó thì cũng cần thời gian tương đối không phải là ngắn.

Cố Mộng rất ảo não vì chuyện này, may mắn nửa học kỳ sau chuyện này bỗng nhiên xuất hiện, cô mừng rỡ như điên, ban đêm khá muộn về đến nhà là chạy vào phòng anh hai, chuyện trò thao thao bất tuyệt với anh không dứt.

Anh trai của Cố Mộng chín là Cố Thừa Thực, lúc này anh đang học năm cuối cấp ba, cao 1m85, vóc người cao lớn khỏe mạnh, chính là một thiếu niên cao gầy đẹp trai, trong trường học được rất nhiều nữ sinh theo đuổi.

Hồi học cấp hai Cố Thừa Thực đã từng yêu đương không ít lần, bạn gái của anh, không phải là ngực nở mông to thì cũng là thon thả quyến rũ, lên cấp ba anh lại chẳng còn tâm tình, cũng không muốn tình cảm chi phối, chỉ chuyên tâm suy nghĩ đến chuyện học hành.

Cố Mộng từ nhỏ đã coi người anh trai này là nam thần trong lòng, có bất cứ chuyện phiền não nào cũng sẽ nói cho anh nghe.

Lần đầu tiên cô nói về Phùng Mật với anh trai, là ngày mà cô vừa nhìn thấy cô ấy, ngày đó sau khi tan học vừa về đến nhà, cô vô cùng hưng phấn nói cho Cố Thừa Thực biết trường của các cô có một đại mỹ nhân chuyển đến.

Cố Thừa Thực cũng không có hứng thú gì, chỉ thuận miệng hỏi một câu là dáng vẻ thế nào, Cố Mộng lập tức miêu tả lại tướng mạo của Phùng Mật thật tỉ mỉ cho anh biết.

Nhưng vì Cố Mộng quá nghèo ngôn từ, cho nên nói đi nói lại cũng chỉ có ba từ vô cùng chắc chắn "Đại mỹ nữ" để hình dung người đẹp. Cố Thừa Thực cũng không để trong lòng.

Không lâu sau, có một tối đưa cha mẹ đi công tác, Cố Thừa Thực không về nhà mà đi đón Cố Mộng, khi đến cửa trường học đã nhìn thấy em gái đang lôi kéo một cô nữ sinh nhỏ bé gầy gò đi đến.

Cố Thừa Thực nhớ chuyện này rất lâu, anh nhớ rất rõ, đó là một buổi tối trời nóng, ngay cả gió cũng hanh hanh, đầu anh đổ đầy mồ hôi, anh nhìn thấy cô nữ sinh kia đi đến trước mặt mình, tóc đuôi ngựa lắc lư phía sau rất đẹp.

Cố Mộng cười toe vỗ vai anh: "Anh hai, đây chính là Phùng Mật. Phùng Mật, đây là anh của mình, Cố Thừa Thực."

"Chào anh, anh trai Cố."

Cố Mộng thường kể anh trai cô học rất giỏi, ngoại hình cũng khá, không ngờ hôm nay lại được gặp, Phùng Mật có chút thẹn thùng lên tiếng chào hỏi.

Cố Thừa Thực cũng cười đáp lại, lập tức Cố Mộng chào tạm biệt với cô, hai người đi ngược đường với nhau.

Trên đường về, Cố Mộng ngồi ở ghế phụ hỏi anh Phùng Mật thế nào không dứt, Cố Thừa Thực ngoài miệng nói cũng được, nhưng trong lòng bỗng nhiên sinh ra ngọt ngào.

Mà Cố Mộng bên cạnh vô cùng đắc ý nói trong trường người đang theo đuổi Phùng Mật có thể gộp thành cả một tiểu đội.